Hôm nay,  

Nan Đề Nông Dân Mất Đất: Chợ Người Ở Hà Nội

09/03/201400:00:00(Xem: 2440)
HANOI -- Không chỉ đến từ ngoại tỉnh mà ngay cả người dân sống tại thủ đô, thậm chí sinh viên, cử nhân cũng kiếm sống tại các chợ lao động ở Hà Nội, theo báo Thanh Niên.

Một bài viết trên Thanh Niên cho biết trong khắp các khu chợ lao động từ chợ Đồng Xa, Dịch Vọng, Bưởi đến chợ Mai Động, Cầu Bươu..., có không ít lao động tự do là người thủ đô Hà Nội. Họ tới từ các huyện ngoại thành như Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn... Mẫu số chung cho lời giải đáp lý do gia nhập chợ lao động đều là hết đất, thiếu việc, đói ăn.

Nhiều năm trước, ngày cao điểm một lao động ở chợ lao động cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Thế nhưng, vài năm trở lại đây do kinh tế khó khăn, việc làm ít hẳn đi và giá bán sức cũng rẻ đi nhiều. Như vào mùa giáp Tết năm ngoái, giá bốc 1 tấn xi măng rao ở các “chợ người” chỉ 25,000 đồng. Còn hiện nay, nhiều người đứng chùn cả chân mà chẳng kiếm đủ tiền mua ổ bánh mì cầm hơi qua ngày.

Anh Đức, ở khu chợ lao động nằm ngay dưới chân cầu vượt Dịch Vọng (ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng), nói giọng buồn buồn: “Tiếng là ở thủ đô nhưng ngày ngày vẫn ra đứng chợ người bán sức lao động như dân bao tỉnh khác. Chỉ hơn mỗi chỗ là tối được ăn cơm nhà, được nhìn mặt vợ con. Nhưng biết làm sao được, giờ không còn ruộng để cấy cày, cũng chẳng trẻ trung gì nữa để theo đuổi một cái nghề nào đó... nên chỉ biết bán sức lao động kiếm ít đồng đong gạo”.

Tại chợ lao động Cầu Bươu, lẫn trong những người làm thuê tới từ các huyện ngoại thành Hà Nội, anh Đỗ Đức Hữu (43 tuổi, ở H.Ứng Hòa) bảo đây đã là năm thứ 6 liên tiếp anh bươn chải kiếm sống kiểu này. Năm nay, ăn tết xong, từ ngày mùng 10 âm lịch vợ chồng anh Hữu đã tất tả khăn gói vào nội thành gia nhập “đội quân” bán sức lao động. “Thằng bé ở nhà với ông bà nội, còn vợ chồng mình ra đây thuê nhà ở với thằng lớn. Ban ngày cháu đi học, còn vợ chồng mình ra chợ, ai thuê gì thì làm nấy. Đến tối mịt về ba người mới gặp nhau”, anh Hữu kể.

blank
Mất đất, thiếu việc, đói ăn…, người lao động chỉ còn cách bán sức để kiếm sống.

Bài báo ghi nhận là cũng tại chợ Cầu Bươu, trong đám người đứng ngóng việc có cậu thanh niên tên Nguyễn Minh Tùng (quê H.Mỹ Đức, Hà Nội) là sinh viên một trường đại học có tiếng nằm trên địa bàn Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tùng kể bố mẹ không may mất sớm nên cậu phải ở cùng người anh trai. Mới đây người anh trai lập gia đình, nên Tùng gần như phải tự lo trang trải cho cuộc sống sinh viên. “Khổ, thằng bé nó có biết gì đâu ngoài sách vở. Vì vậy mỗi khi có việc, cái gì phải bốc vác, gánh gồng nặng nhọc thì anh em nhận làm, còn việc gì nhẹ nhàng như kiểu quét lại chút vôi ve, đánh véc ni lại bộ bàn ghế thì nhường cho cháu nó”, một lao động tại đây lên tiếng. Tùng kể: “Ngoài những giờ lên lớp em thường cùng chú ra chợ lao động. Tiền kiếm được không nhiều, có hôm chỉ dăm, bảy chục nghìn đồng hoặc một trăm, nhưng từng đó cũng đủ giúp em trang trải cuộc sống sinh viên”.

Còn tại chợ Mai Động, có Quang Anh (23 tuổi, quê H.Phú Xuyên, Hà Nội), một cử nhân ngành luật, ra trường hơn năm nay nhưng chưa xin được việc. Hiện Anh còn hai đứa em cũng đang theo học đại học, mà bố mẹ chỉ làm nông, nên bắt buộc Anh phải đi kiếm việc để nuôi sống mình. “Cũng may là quê có nghề mộc, nên từ nhỏ mình đã làm quen với cái cưa, cái đục. Giờ đứng chợ nếu có ai kêu mình sửa lại cái mộng tủ, bộ bàn ghế... mình đều làm ngon lành”, Anh nói.

Bài báo nêu trường hợp chị Phúc (38 tuổi), lao động tại khu “chợ người” Long Biên, chị cho biết vài năm trước khi còn nhiều người thuê mướn, ngày cũng được vài trăm, nhưng bắt đầu từ tết năm ngoái đã ít người thuê hẳn.

Theo lời chị Phúc, cũng từ tết năm ngoái, do một loạt dự án chậm triển khai, công nhân xây dựng thất nghiệp nhiều vô kể, từ các nơi họ đổ về thủ đô bán sức lao động, khiến “chợ” nào cũng ế. “Đứng đợi việc ở chợ Long Biên nhưng lại hóng mãi tít chợ Đồng Xuân, dưới chợ Bưởi. Và hễ nghe thấy ai kháo dưới đó có việc là cánh này lại hối hả gói ghém đồ đoàn, phi xe đạp xuống ngay...”, chị Phúc nói.

Mặt khác, theo báo Đời sống&Pháp luật dẫn lời kể của ông T. (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thì đối với những lao động của xóm “chợ người” này, họ không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là được thuê, được trả tiền sòng phẳng, họ sẵn sàng làm cả những công việc nặng nhọc nhất. Vậy mà, vài năm trở lại đây, dân cư của các khu “chợ người” mới được yên ổn làm ăn. Chứ tầm 6,7 năm trước, họ bị công an, trật tự dồn đuổi suốt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.