Hồi gần tết khui mấy lon nước dừa hộp nấu nồi thịt kho nước dừa với trứng, lòng nhớ quê hương càng chín tới như đòn bánh tét mới vớt ra nồi, cắt ra từng khoanh từng khoanh bằng sợi chỉ để thử.
Hồi còn ở bển lúc còn thơ, đâu ai mà nấu bằng dừa hộp, mà in là cũng hổng có dừa hộp nữa. Phận sự của mình phụ tá má, mình cầm trái dừa khô, phải “bịt mắt nó” lại, nghĩa là phải bít mấy cái lổ trên đầu trái dừa thì đập mới nứt đều ngay chính giữa, đổ nước ra rồi cạy cơm dừa xắt mỏng mỏng ngào đường. Miếng dừa dẽo nhẹo, đường kéo chỉ vàng lườm. Thơm hết biết, béo hết xảy!.
Nhắc tới dừa tươi dừa khô, nghĩ tới nghề nghiệp của mình.
Trái dừa xài nguyên từ vỏ vô ruột. Nước uống mát ruột, cơm dừa ăn béo bổ, gáo dừa làm đủ thứ món để xài hằng ngày, vỏ dừa chế ra biết bao nhiêu thứ, tinh chất của dầu dừa làm kem dưỡng da xà bông gội đầu dầu dưỡng tóc...
Mới đây có một hãng chuyên chế tạo xà bông tắm đã cho ký giả vô tận bếp nơi họ nấu xà bông với những trái cây, bông, hoa, lá, cành, và gỗ thơm.
Trên TiVi, họ chiếu cho thấy trong cái nồi trung bình, đổ sẵn xà bông nguyên chất màu ngà ngà, vừa đổ vừa quậy, thêm vô nào dừa nạo trắng bong, nào xác dừa nâu nâu, vàng vàng, thêm chất gì gì nữa đó và thành phần hợp chất “bí mật”. Dĩ nhiên phải bí mật, chưng ra cho thiên hạ coi hổng giữ bí mật thì ai cũng chế tạo được rồi cạnh tranh với mình sao?.
Trong những cái nồi khác, nào là thành phần dưa hấu, dưa leo, trái dâu, trái bơ,...
Nghĩ trong bụng, có ai dám làm xà bông nấu với sầu riêng hôn? Ai ăn được sầu riêng thì thơm muốn chết. Người nào không chịu được mùi sầu riêng thì thúi cũng muốn ngủm luôn! Vợ mê ăn sầu riêng, ông chồng thì kỵ, ông có thể xin lịnh Tòa bắt cô vợ phải đứng cách xa mình 100 bước!
Có nồi nấu với vỏ quế, lá chanh lá bưởi lá gì nữa đó, rồi bông hồng, bông vạn thọ, bông lài, bông dạ lý hương, bông dại một chùm đủ thứ. Mình để ý coi, à... thiếu bông sen....
Những người thợ mỗi người có phận sự lo một nồi, cầm cây đứng quậy liên tục. Nhìn họ làm, sao thấy giãn dị quá đi. Mà mình có thể làm được hông, bà con?
Trong khi chờ đợi nồi xà bông nấu chảy ra, chủ hãng đưa ký giả qua khu khác. Có lẽ họ đem mình tránh đi để họ cho vô nồi thêm “thành phần bí mật” gì gì nữa?
Phòng bên nầy họ bày ra những lá những bông hoa và vỏ cây khô.
Chủ hãng biểu khách cầm một nhánh bông lên, bóp vụn ra rải vô cái bịt đã có đủ loại gì gì đó tùm lum rồi. Cột miệng lại, mỗi bịt bán sáu đồng. Bịt lớn mắc hơn.
Quầy bên nầy là xà bông trà. Nhiều loại trà. Trà ướp sen ướp hoa lài ướp chất gì gì nữa đó... Dùng xà bông trà đổ vô bồn nước nóng để tắm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cho thân thể... uống tách trà thơm, vượng tinh thần săn bắp thịt sạch lỗ chân lông thơm lừng, nàng tắm xong phớt ngang qua, chàng sẽ kéo lại đưa mũi lên hít hít hít... Cha chả là tình!
Sau khi đi một vòng trong bếp, khách được mời ra ngoài quầy bán hàng. Chu choa ơi. Đẹp hết sức. Quả thiệt người Mỹ họ có biệt tài quảng cáo món hàng. Trên từng dãy kệ họ bày ra, xà bông tắm đóng thành từng cục hình chữ nhựt, góc tròn bọc giấy bóng dán nhản hiệu. Đủ màu sắc. Ngon thấy muốn... ăn!
Xà bông dừa màu trắng trắng trắng tinh. Chưa tắm đã thấy sạch rồi. Chắc thơm mùi dầu dừa Bến Tre. Nhớ dầu dừa má xức lên tóc cho mình, những năm dưới mười tuổi.
Xà bông dưa hấu màu đỏ hồng hồng hồng. Nhìn như miếng dưa mới xẻ, còn nguyên hột nữa chớ. Thấy vài người khách cầm lên mũi, hửi, nghĩ chắc y như mùi dưa hấu Hà Tiên, nước ngọt chưn nước mặn ngon khỏi chỗ chê.
Xà bông trái bơ, màu xanh xanh xanh lơ, rải rác đó đây những miếng bơ xắt hạt lựu không biết để làm chi?..
Xà bông hoa hồng. Cái nầy mới là lạ. Những cánh hồng mỏng manh xen với vài chiếc lá, màu sắc tươi nguyên. Thật là một sự hình thành vừa đẹp vừa mỹ thuật. Nhìn thôi đã tưởng thơm hết biết.
Xà bông hoa dại. Mình thích nhứt mấy cục nầy. Những cánh hoa lấm tấm li ti màu tím hoa sim trên Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt, màu vàng bông điên điển ven bờ sông Cần Thơ, màu trắng tinh bông bưởi Biên Hòa, điểm thêm vài đọt lá xanh mạ non ruộng lúa Phú Lâm, làm mình tưởng tượng đến một cánh đồng cỏ xanh tận chân trời vương lên hằng hà sa số hoa dại đó đây màu trắng, xanh vàng đỏ tím lung lay vờn theo gió... Ôi sao mà thơ mộng...
Phải kiếm mua. Mỗi cục năm đồng rưởi. Hãng nầy khôn quá. Bây giờ là mùa Xuân bạn ơi. Đây là những món quà rất thân tình đặc biệt gói trọn tình yêu gia đình tình yêu trai gái. Cả tình bạn.
Nhưng, mình cũng nên hiểu rõ về người mình muốn tặng để hông thôi, khi cầm gói xà bông lên, có người tự hỏi “ bộ mình... thúi lắm hả" tặng gì hổng tặng, tặng xà bông?
Riêng phần mình, ai tặng mình món gì, thà tặng xà bông xài cho thơm tho thân thể, vừa tiện lợi, còn hơn là tặng hộp kẹo, ăn vừa lên cân vừa nóng trong mình mặt nổi mụn đầy. Hổng ham đâu.
Nhìn những người khách cầm mấy cục xà bông đưa lên mũi mà nhớ tới cái mùi của cục xà bông thơm hiệu Royal của thời thơ ấu. Mùi thơm nồng nàn, như mùi vỏ cây trầm, còn nhớ tới bây giờ.
Ở Việt Nam khoảng thập niên 60, ai xài xà bông thơm Nam Vang nầy (nhớ in là xà bông Royal từ Nam Vang qua) là sang lắm, vì rất nhiều người còn xài xà bông hiệu Cô Ba, nhớ miếng giấy gói có hình cô Ba tóc bới đầu, đẹp lắm. Nét đẹp của người đàn bà miền Nam, thanh tú, dịu dàng, tươi sáng.
Về sau khi Mỹ tràn qua cùng với những đồ đạc vật dụng, đủ thứ xà bông thơm, nhiều nhứt là hiệu Dial và Dove. Xà bông Dove lúc đó, có tiền mua một cục là để dành, chỉ dùng để rửa mặt vì quá mắc.
Nhưng mình vẫn nhớ mùi thơm của Royal.
Bây giờ, hãng xà bông đang quảng cáo nầy, hy vọng họ cũng được thành công như ý vì đã có sáng kiến pha chế làm bắt mắt người ta. Hồi trước, kỷ thuật làm xà bông là phải lọc cho thiệt kỹ cho thiệt trong, bây giờ lại khác, làm xong rồi phải cho xác hoa lá cành trái cây nầy nọ nổi hẳn lên mặt mới chì!
Thôi thì mình cũng kiếm mua thử vài cục vừa xài vừa tặng bà con cho vui vẻ thơm tho mùa xuân hoa nở.
Chúc quí bạn vui tươi hạnh phúc.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hồi còn ở bển lúc còn thơ, đâu ai mà nấu bằng dừa hộp, mà in là cũng hổng có dừa hộp nữa. Phận sự của mình phụ tá má, mình cầm trái dừa khô, phải “bịt mắt nó” lại, nghĩa là phải bít mấy cái lổ trên đầu trái dừa thì đập mới nứt đều ngay chính giữa, đổ nước ra rồi cạy cơm dừa xắt mỏng mỏng ngào đường. Miếng dừa dẽo nhẹo, đường kéo chỉ vàng lườm. Thơm hết biết, béo hết xảy!.
Nhắc tới dừa tươi dừa khô, nghĩ tới nghề nghiệp của mình.
Trái dừa xài nguyên từ vỏ vô ruột. Nước uống mát ruột, cơm dừa ăn béo bổ, gáo dừa làm đủ thứ món để xài hằng ngày, vỏ dừa chế ra biết bao nhiêu thứ, tinh chất của dầu dừa làm kem dưỡng da xà bông gội đầu dầu dưỡng tóc...
Mới đây có một hãng chuyên chế tạo xà bông tắm đã cho ký giả vô tận bếp nơi họ nấu xà bông với những trái cây, bông, hoa, lá, cành, và gỗ thơm.
Trên TiVi, họ chiếu cho thấy trong cái nồi trung bình, đổ sẵn xà bông nguyên chất màu ngà ngà, vừa đổ vừa quậy, thêm vô nào dừa nạo trắng bong, nào xác dừa nâu nâu, vàng vàng, thêm chất gì gì nữa đó và thành phần hợp chất “bí mật”. Dĩ nhiên phải bí mật, chưng ra cho thiên hạ coi hổng giữ bí mật thì ai cũng chế tạo được rồi cạnh tranh với mình sao?.
Trong những cái nồi khác, nào là thành phần dưa hấu, dưa leo, trái dâu, trái bơ,...
Nghĩ trong bụng, có ai dám làm xà bông nấu với sầu riêng hôn? Ai ăn được sầu riêng thì thơm muốn chết. Người nào không chịu được mùi sầu riêng thì thúi cũng muốn ngủm luôn! Vợ mê ăn sầu riêng, ông chồng thì kỵ, ông có thể xin lịnh Tòa bắt cô vợ phải đứng cách xa mình 100 bước!
Có nồi nấu với vỏ quế, lá chanh lá bưởi lá gì nữa đó, rồi bông hồng, bông vạn thọ, bông lài, bông dạ lý hương, bông dại một chùm đủ thứ. Mình để ý coi, à... thiếu bông sen....
Những người thợ mỗi người có phận sự lo một nồi, cầm cây đứng quậy liên tục. Nhìn họ làm, sao thấy giãn dị quá đi. Mà mình có thể làm được hông, bà con?
Trong khi chờ đợi nồi xà bông nấu chảy ra, chủ hãng đưa ký giả qua khu khác. Có lẽ họ đem mình tránh đi để họ cho vô nồi thêm “thành phần bí mật” gì gì nữa?
Phòng bên nầy họ bày ra những lá những bông hoa và vỏ cây khô.
Chủ hãng biểu khách cầm một nhánh bông lên, bóp vụn ra rải vô cái bịt đã có đủ loại gì gì đó tùm lum rồi. Cột miệng lại, mỗi bịt bán sáu đồng. Bịt lớn mắc hơn.
Quầy bên nầy là xà bông trà. Nhiều loại trà. Trà ướp sen ướp hoa lài ướp chất gì gì nữa đó... Dùng xà bông trà đổ vô bồn nước nóng để tắm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cho thân thể... uống tách trà thơm, vượng tinh thần săn bắp thịt sạch lỗ chân lông thơm lừng, nàng tắm xong phớt ngang qua, chàng sẽ kéo lại đưa mũi lên hít hít hít... Cha chả là tình!
Sau khi đi một vòng trong bếp, khách được mời ra ngoài quầy bán hàng. Chu choa ơi. Đẹp hết sức. Quả thiệt người Mỹ họ có biệt tài quảng cáo món hàng. Trên từng dãy kệ họ bày ra, xà bông tắm đóng thành từng cục hình chữ nhựt, góc tròn bọc giấy bóng dán nhản hiệu. Đủ màu sắc. Ngon thấy muốn... ăn!
Xà bông dừa màu trắng trắng trắng tinh. Chưa tắm đã thấy sạch rồi. Chắc thơm mùi dầu dừa Bến Tre. Nhớ dầu dừa má xức lên tóc cho mình, những năm dưới mười tuổi.
Xà bông dưa hấu màu đỏ hồng hồng hồng. Nhìn như miếng dưa mới xẻ, còn nguyên hột nữa chớ. Thấy vài người khách cầm lên mũi, hửi, nghĩ chắc y như mùi dưa hấu Hà Tiên, nước ngọt chưn nước mặn ngon khỏi chỗ chê.
Xà bông trái bơ, màu xanh xanh xanh lơ, rải rác đó đây những miếng bơ xắt hạt lựu không biết để làm chi?..
Xà bông hoa hồng. Cái nầy mới là lạ. Những cánh hồng mỏng manh xen với vài chiếc lá, màu sắc tươi nguyên. Thật là một sự hình thành vừa đẹp vừa mỹ thuật. Nhìn thôi đã tưởng thơm hết biết.
Xà bông hoa dại. Mình thích nhứt mấy cục nầy. Những cánh hoa lấm tấm li ti màu tím hoa sim trên Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt, màu vàng bông điên điển ven bờ sông Cần Thơ, màu trắng tinh bông bưởi Biên Hòa, điểm thêm vài đọt lá xanh mạ non ruộng lúa Phú Lâm, làm mình tưởng tượng đến một cánh đồng cỏ xanh tận chân trời vương lên hằng hà sa số hoa dại đó đây màu trắng, xanh vàng đỏ tím lung lay vờn theo gió... Ôi sao mà thơ mộng...
Phải kiếm mua. Mỗi cục năm đồng rưởi. Hãng nầy khôn quá. Bây giờ là mùa Xuân bạn ơi. Đây là những món quà rất thân tình đặc biệt gói trọn tình yêu gia đình tình yêu trai gái. Cả tình bạn.
Nhưng, mình cũng nên hiểu rõ về người mình muốn tặng để hông thôi, khi cầm gói xà bông lên, có người tự hỏi “ bộ mình... thúi lắm hả" tặng gì hổng tặng, tặng xà bông?
Riêng phần mình, ai tặng mình món gì, thà tặng xà bông xài cho thơm tho thân thể, vừa tiện lợi, còn hơn là tặng hộp kẹo, ăn vừa lên cân vừa nóng trong mình mặt nổi mụn đầy. Hổng ham đâu.
Nhìn những người khách cầm mấy cục xà bông đưa lên mũi mà nhớ tới cái mùi của cục xà bông thơm hiệu Royal của thời thơ ấu. Mùi thơm nồng nàn, như mùi vỏ cây trầm, còn nhớ tới bây giờ.
Ở Việt Nam khoảng thập niên 60, ai xài xà bông thơm Nam Vang nầy (nhớ in là xà bông Royal từ Nam Vang qua) là sang lắm, vì rất nhiều người còn xài xà bông hiệu Cô Ba, nhớ miếng giấy gói có hình cô Ba tóc bới đầu, đẹp lắm. Nét đẹp của người đàn bà miền Nam, thanh tú, dịu dàng, tươi sáng.
Về sau khi Mỹ tràn qua cùng với những đồ đạc vật dụng, đủ thứ xà bông thơm, nhiều nhứt là hiệu Dial và Dove. Xà bông Dove lúc đó, có tiền mua một cục là để dành, chỉ dùng để rửa mặt vì quá mắc.
Nhưng mình vẫn nhớ mùi thơm của Royal.
Bây giờ, hãng xà bông đang quảng cáo nầy, hy vọng họ cũng được thành công như ý vì đã có sáng kiến pha chế làm bắt mắt người ta. Hồi trước, kỷ thuật làm xà bông là phải lọc cho thiệt kỹ cho thiệt trong, bây giờ lại khác, làm xong rồi phải cho xác hoa lá cành trái cây nầy nọ nổi hẳn lên mặt mới chì!
Thôi thì mình cũng kiếm mua thử vài cục vừa xài vừa tặng bà con cho vui vẻ thơm tho mùa xuân hoa nở.
Chúc quí bạn vui tươi hạnh phúc.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn