Công tác phản gián là chuyện rất thường ở những nước phải lo bảo vệ những bí mật quốc phòng, nhất là ở một siêu cường như Mỹ. Nhưng tôi thấy có chuyện dị thường trong vụ án Wen Ho Lee. Lần đầu tiên một vị quan tòa đã trân trọng xin lỗi bị cáo khi quyết định tha. Chánh án James Parker nói: “Tôi chân thành xin lỗi ông, Tiến sĩ Lee vì ông đã bị ngành hành pháp giam cầm tra cứu một cách bất công”. Trong bản tuyên bố khá dài đọc trong phòng xử trước mặt bị cáo, Chánh án Paker còn nói một câu rất thấm thía: Trong vụ này các viên chức cao cấp hành pháp “đã làm ngượng mặt cho cả nước và cho mỗi công dân chúng ta”.
Vì sao nông nỗi" Hãy nhìn sơ qua vụ án manh nha từ 18 năm trước. Năm 1982, Lee bị để ý vì nói chuyện điện thoại với kỹ sư hạt nhân Guo-Bao Min, một người đã bị FBI nghi là làm gián điệp cho Trung Quốc. Năm 1995, CIA thu được một tài liệu hầu như công khai của Trung Quốc trong đó Bắc Kinh khoe những chuyên gia vũ khí của họ đã có trong tay những chi tiết rất bí mật của Mỹ về một đầu đạn hạt nhân có bí số W-88. Trong giới tình báo, không mấy ai tin chuyện này có thật. Nhưng FBI và DOE đã mau lẹ tìm thấy nhiều cơ quan và một số các công ty thầu hàng Quốc phòng có giữ những bí mật W-88, từ đó đi đến kết luận sự thẩm lậu rất có thể đã xuất phát từ Sở Thí nghiệm Vũ khí ở Los Alamos, nơi tàng trữ những chi tiết mật đó. DOE (phản gián Quốc phòng) lập một danh sách tình nghi trong có 12 nhà khoa học làm việc với những tài liệu mật, từng có tiếp xúc với các nhà khoa học và giới chức Trung Quốc. Wen Ho Lee có tên trong danh sách này. Cuộc điều tra âm thầm tiến hành trong 3 năm.
Đến ngày 6-3-99, tờ New York Times chợt dò hỏi được nguồn tin liền phanh phui ra vụ điều tra của FBI, nhưng không nói đến tên ông Lee. Tin này nổ ra ồn ào. Hai ngày sau Bộ trưởng Năng Lượng Bill Richardson sa thải Lee, nhưng Lee quả quyết không hề chuyển tài liệu mật cho ai. Lee không bị bắt, nhưng vào thời điểm này bầu không khí chính trị đã nóng. Đảng Cộng Hòa từ lâu vẫn tấn công chính quyền Clinton về các vụ quyên tiền của dân gốc Hoa, ngày 26-3-99 Ủy Ban Quốc Hội do Dân biểu Cộng Hòa Chris Cox làm chủ tịch đã công bố một bản báo cáo điều tra về các vụ chuyển giao kỹ thuật cho Trung Quốc. Ngày 10-12-99 một đại bồi thẩm đoàn buộc Lee vào 59 tội ăn cắp những tài liệu hạt nhân ở Los Alamos. Ngay sau đó Lee bị bắt, giam giữ trong phòng kín rất ngặt nghèo, mỗi ngày được 1 giờ ra sân một mình để đổi không khí nhưng hai chân vẫn bị xiềng. Đến tháng 12-99, Chánh án Parker bác đơn Lee xin nộp tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra, vì nhân viên FBI Messemer khai những điều bất lợi cho Lee. Nhưng đến tháng 8 năm 2000, Messemer nhìn nhận đã nói dối khi làm chứng, cốt để ép buộc Lee phải cung khai sự thật. Đến tháng 9, bộ Tư pháp bỏ qua 58 trong số tội đã buộc vì không có bằng chứng, nếu Lee chịu nhận một tội duy nhất là chép nạp (download) tài liệu mật vào một máy điện toán thuộc loại không được bảo mật, ông sẽ được tha. Tội “chép nạp” vô máy chỉ là tội nhỏ, thời gian ở tù 278 ngày là đủ đền tội đó. Vì thế quan Tòa Parker đã phán quyết án tù bằng thời gian đó để tha và xin lỗi.
Vậy Wen Ho Lee là tội nhân hay nạn nhân" Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno và Giám đốc FBI Louis Freeh ra điều trần trước Ủy ban Thượng Viện, đều quả quyết ông Lee bị điều tra và giam cầm trong điều kiện khắt khe không phải chỉ vì ông là người gốc Á. Luật pháp và chế độ Mỹ không chấp nhận kỳ thị chủng tộc. Tôi tin những người cấp cao trong ba ngành chính quyền Mỹ cũng không ai có óc kỳ thị chủng tộc. Nhưng nếu nói thái độ kỳ thị chủng tộc đã hoàn toàn hết hẳn ở Mỹ, đó là sai. Thật ra sự kỳ thị chủng tộc ở nước nào cũng có, nó chỉ nổi lên hay tiềm ẩn tùy ở hoàn cảnh. Có lẽ đây cũng là một di sản cố cựu của loài người mà thời gian và tiến bộ không sao tẩy xóa hết. Riêng nước Mỹ có một quá khứ rất nặng về vấn đề nô lệ da đen, đến khi đã mở cửa đón di dân óc kỳ thị vẫn tiềm ẩn ở một số người. Về mặt báo chí, ban biên tập tờ New York Times đã đăng một bài nhìn nhận có “thiếu sót” trong vụ đưa tin về vụ án Wen Ho Lee. Còn về sự giam cầm rất khắt khe đối với Tiến sĩ Lee, dù có đưa ra bất luật lý do nào để biện minh, hiển nhiên đây là một sự xuống tay quá nặng. Dân chủ và tự do báo chí là như vậy chăng"
Một người bị tình nghi đến mấy cũng không thể bị tòa xử tội nếu không có đủ bằng chứng cho thấy không còn chút nghi ngờ nào nữa anh ta đã phạm tội. Công lý của một chế độ dân chủ là như vậy. Nó có thể lỏng lẻo, nhưng thà tha lầm con hơn giết oan. Không thể có công lý tuyệt đối hoàn toàn đúng. Ngay cả những tòa án ở những nước dân chủ nhất cũng có những vụ án xử oan hay tha lầm. Nhưng có tư pháp dân chủ vẫn còn hơn tư pháp độc tài hay chẳng có tư pháp gì hết. Chính dân chủ cũng có những thiếu sót, vì dân chủ chưa phải là hết chuyện. Nhưng dân chủ là cơ may tốt nhất để tiến đến một chế độ cai trị tối ưu. Những người tị nạn như dân gốc Việt chúng ta đến nước này để tìm tự do dân chủ. Sự thật đây chỉ là một sự lựa chọn. Sự lựa chọn đó như thế nào"
Tôi muốn nhắc lại một châm ngôn của dân Pháp: Giữa hai cái xấu hãy chọn cái ít nhất.