Trung Cộng có 55 sắc tộc thiểu số. Thiểu số ở TC không xuất phát như ở Hoa kỳ,
Hoa kỳ là đất lành người nhập cư đến tìm cuộc sống mới, tạo nên xã hội đa văn
hoá, đa sắc tộc. Thiểu số ở Trung Cộng do người Hán coi mình là Trung Hoa, còn
những sắc tộc chung quanh là man di, dị tộc, mà người Hán tuyên xưng là khai
hoá. Lịch sử Trung Hoa là một lịch sử trường kỳ bành trướng, chiếm đóng, xâm thực,
thôn tính, sáp nhập các nước nhỏ vào nước mình; làm nhiều nhứt và bạo nhứt là
thời Trung Cộng. Cuộc đấu tranh sinh tồn của hai dân tộc Duy ngô nhĩ bị TC lấy
nước làm tỉnh Tân Cương và của dân tộc Tây Tạng bị TC đô hộ một phần lãnh thổ
và lấy một phần, sáp nhập thành tỉnh thành của TC là Tứ Xuyên và Thanh Hải của
TC - không những là một cuộc đấu tranh cho quốc gia dân tộc mà còn là một cuộc
đấu tranh cho tôn giáo và văn hoá bị TC cào bằng và Hán hoá.
Và theo qui luật đấu tranh sinh tồn, sức ép của chế độ TC càng nhiều thì sức bật của các sắc tộc thiểu số càng cao. Nhứt là thời hậu Chiến Tranh Lạnh, sau khi đế quốc CS ở Đông Âu, Liên bang Sô viết suy tàn sụp đổ, nhiều nước được độc lập tự chủ, tinh thần quốc gia dân tộc của các nước nhỏ, các chủng tộc bị các nước lớn đồng hoá hồi sinh và phục hoạt rất mạnh.
Như dân tộc Duy ngô nhĩ của nước Đông Thổ (Turkestan) nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, theo Hồi Giáo, bị TC chiếm đóng, thôn tính và sáp nhập lãnh thổ thành một tỉnh, tỉnh Tân Cương của TC.
Như Tây Tạng, một quốc gia kỳ cựu, ở trên nóc nhà của Thế Giới, Phật Giáo mật tông là quốc giáo, bị TC chiếm đóng, phá đạo, cào bằng văn hoá, Đức Đạt Lai Lat Ma phải lưu vong.
Cả hai quốc gia dân tộc thiểu số này, mỗi quốc gia dân tộc chống Trung Cộng một cách. Vũ khí của người Duy ngô nhĩ là tấn công cảm tử chống nhà cầm quyền TC. Còn vũ khí của người Tây Tạng là tự thiêu. Cả hai đều chọn sự hy sinh mạng sống của mình, cả hai đều liều chết để đánh động lương tâm đồng bào, đồng đạo, đồng loại, nghĩ đến, lên tiếng, giúp đỡ cho quốc gia dân tộc Turkestan, Tây Tạng đang chết dần, chết mòn vì bị TC thôn tính lãnh thổ, kỳ thi chũng tộc, cào bằng văn hoá, tôn giáo.
Đông Thổ mà TC chiếm lấy và sáp nhập rộng bằng một phần sáu diện tích Trung Quốc, có đến 30% trữ lượng dầu khí trên đất liền và 40% trữ lượng than đá toàn quốc. Nhưng khi vào tay TC, vào năm 1949 Người Hán chỉ có 6%, đến năm 2011, người Hán chiếm 38% dân số. Người Duy ngô nhĩ mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, mất nước là mất tất cả. Những vụ đụng độ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương ở thủ phủ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) năm 2009 đã làm khoảng 200 người thiệt mạng.
Cuộc chiến bất cân xứng của hai dân tộc Tây Tạng và Turkestan ngày càng tăng về nhịp độ, càng tiến dần đến các yếu huyệt chánh trị của TC. Hầu như không tuần nào, tháng nào không có tin tự thiêu. Các địa điểm tấn công của người Duy nghô nhĩ đã đến Thiên an môn, dưới tấm ảnh không lồ của Mao Trạch Đông, và tại một cổng của tỉnh uỷ ở trong nội địa của TC, chớ không còn ở Tân Cương nữa.
Có thể nói TC không còn nơi nào an toàn nữa trước cuộc đấu tranh bất cân xứng của người thiểu số. Cái kiểu chụp mũ khủng bố những người Tây Tạng, Duy ngô nhĩ đấu tranh cho sự sinh tồn của quốc gia dân tộc không có hiệu nghiệm, trên phương diện nội trị và ngoại giao nữa.
Chỉ trong năm 2012, đã xảy ra 190 vụ tấn công cảm tử của người Duy ngô nhĩ ở TC. Như mới đây, 14/02/2014 tại vùng Aksu tức Á Khắc Tô Tân Cương ba người Duy ngô nhĩ dùng xe mô tô và xe ca có chứa các xi-lanh khí đốt hóa lỏng, kích nổ, khi tiến gần đám công an ở cạnh một công viên, làm chết 15 người trong đó có công an TC và những người cảm tử Duy Ngô nhĩ; xe cảnh sát và một chiếc xe jeep bị cháy đen.
Tư đầu năm tới bây giờ chưa đầy hai tháng đã có hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu, chống TC cào bằng văn hoá Tây Tạng và đòi hỏi TC phải cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về cố quốc.
TC là một chế độ dành một ngân sách an ninh nội địa lớn hơn ngân sách quốc phòng. Trong những vấn đề lớn mà TC phải đối phó với ‘quần chúng nhân dân’ có vấn đề người thiểu số dứng lên đòi được độc lập hay tự trị là một quốc gia đại sự. Nó khác với vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do, dân chủ, vấn đề dân oan bị cán bộ, đảng viên cướp đất. Vấn đề thiểu số ở TC chẳng những có tính chủng tộc, mà còn có tính tôn giáo nữa. Người Hán đa số chẳng những xâm thực, chiếm lấy lãnh thổ của người thiểu số mà còn cào bằng văn hoá, triệt tiêu tôn giáo của dân thiểu số nữa. TC tạo ra một thứ kỳ thị kép, kỳ thị chũng tộc cộng với kỳ thị tôn giáo. Hai phạm trù chủng tộc, tôn giáo là hai phạm trù dễ và thường gây ra chiến tranh nhứt trong lịch sử nhân loại.
Trong một quốc gia dân tộc, bao lâu mà chánh quyền không giải quyết những mâu thuẩn bằng pháp lý và đạo lý, thì người dân chỉ còn có cách phải tự giải quyết, giải quyết bằng bạo lực chống nhà cầm quyền. Lúc đó đứng trên phương diện khế uớc thành lập xã hội, chính nhà cầm quyền là người có tội, do hành vi bất động hay manh động đã đùa đẩy người dân đến đường cùng phải phản ứng tự vệ, như con kiến mà dày xéo nó nó phải cắn thôi./.(Vi Anh).
Và theo qui luật đấu tranh sinh tồn, sức ép của chế độ TC càng nhiều thì sức bật của các sắc tộc thiểu số càng cao. Nhứt là thời hậu Chiến Tranh Lạnh, sau khi đế quốc CS ở Đông Âu, Liên bang Sô viết suy tàn sụp đổ, nhiều nước được độc lập tự chủ, tinh thần quốc gia dân tộc của các nước nhỏ, các chủng tộc bị các nước lớn đồng hoá hồi sinh và phục hoạt rất mạnh.
Như dân tộc Duy ngô nhĩ của nước Đông Thổ (Turkestan) nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, theo Hồi Giáo, bị TC chiếm đóng, thôn tính và sáp nhập lãnh thổ thành một tỉnh, tỉnh Tân Cương của TC.
Như Tây Tạng, một quốc gia kỳ cựu, ở trên nóc nhà của Thế Giới, Phật Giáo mật tông là quốc giáo, bị TC chiếm đóng, phá đạo, cào bằng văn hoá, Đức Đạt Lai Lat Ma phải lưu vong.
Cả hai quốc gia dân tộc thiểu số này, mỗi quốc gia dân tộc chống Trung Cộng một cách. Vũ khí của người Duy ngô nhĩ là tấn công cảm tử chống nhà cầm quyền TC. Còn vũ khí của người Tây Tạng là tự thiêu. Cả hai đều chọn sự hy sinh mạng sống của mình, cả hai đều liều chết để đánh động lương tâm đồng bào, đồng đạo, đồng loại, nghĩ đến, lên tiếng, giúp đỡ cho quốc gia dân tộc Turkestan, Tây Tạng đang chết dần, chết mòn vì bị TC thôn tính lãnh thổ, kỳ thi chũng tộc, cào bằng văn hoá, tôn giáo.
Đông Thổ mà TC chiếm lấy và sáp nhập rộng bằng một phần sáu diện tích Trung Quốc, có đến 30% trữ lượng dầu khí trên đất liền và 40% trữ lượng than đá toàn quốc. Nhưng khi vào tay TC, vào năm 1949 Người Hán chỉ có 6%, đến năm 2011, người Hán chiếm 38% dân số. Người Duy ngô nhĩ mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, mất nước là mất tất cả. Những vụ đụng độ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương ở thủ phủ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) năm 2009 đã làm khoảng 200 người thiệt mạng.
Cuộc chiến bất cân xứng của hai dân tộc Tây Tạng và Turkestan ngày càng tăng về nhịp độ, càng tiến dần đến các yếu huyệt chánh trị của TC. Hầu như không tuần nào, tháng nào không có tin tự thiêu. Các địa điểm tấn công của người Duy nghô nhĩ đã đến Thiên an môn, dưới tấm ảnh không lồ của Mao Trạch Đông, và tại một cổng của tỉnh uỷ ở trong nội địa của TC, chớ không còn ở Tân Cương nữa.
Có thể nói TC không còn nơi nào an toàn nữa trước cuộc đấu tranh bất cân xứng của người thiểu số. Cái kiểu chụp mũ khủng bố những người Tây Tạng, Duy ngô nhĩ đấu tranh cho sự sinh tồn của quốc gia dân tộc không có hiệu nghiệm, trên phương diện nội trị và ngoại giao nữa.
Chỉ trong năm 2012, đã xảy ra 190 vụ tấn công cảm tử của người Duy ngô nhĩ ở TC. Như mới đây, 14/02/2014 tại vùng Aksu tức Á Khắc Tô Tân Cương ba người Duy ngô nhĩ dùng xe mô tô và xe ca có chứa các xi-lanh khí đốt hóa lỏng, kích nổ, khi tiến gần đám công an ở cạnh một công viên, làm chết 15 người trong đó có công an TC và những người cảm tử Duy Ngô nhĩ; xe cảnh sát và một chiếc xe jeep bị cháy đen.
Tư đầu năm tới bây giờ chưa đầy hai tháng đã có hai nhà sư Tây Tạng tự thiêu, chống TC cào bằng văn hoá Tây Tạng và đòi hỏi TC phải cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về cố quốc.
TC là một chế độ dành một ngân sách an ninh nội địa lớn hơn ngân sách quốc phòng. Trong những vấn đề lớn mà TC phải đối phó với ‘quần chúng nhân dân’ có vấn đề người thiểu số dứng lên đòi được độc lập hay tự trị là một quốc gia đại sự. Nó khác với vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do, dân chủ, vấn đề dân oan bị cán bộ, đảng viên cướp đất. Vấn đề thiểu số ở TC chẳng những có tính chủng tộc, mà còn có tính tôn giáo nữa. Người Hán đa số chẳng những xâm thực, chiếm lấy lãnh thổ của người thiểu số mà còn cào bằng văn hoá, triệt tiêu tôn giáo của dân thiểu số nữa. TC tạo ra một thứ kỳ thị kép, kỳ thị chũng tộc cộng với kỳ thị tôn giáo. Hai phạm trù chủng tộc, tôn giáo là hai phạm trù dễ và thường gây ra chiến tranh nhứt trong lịch sử nhân loại.
Trong một quốc gia dân tộc, bao lâu mà chánh quyền không giải quyết những mâu thuẩn bằng pháp lý và đạo lý, thì người dân chỉ còn có cách phải tự giải quyết, giải quyết bằng bạo lực chống nhà cầm quyền. Lúc đó đứng trên phương diện khế uớc thành lập xã hội, chính nhà cầm quyền là người có tội, do hành vi bất động hay manh động đã đùa đẩy người dân đến đường cùng phải phản ứng tự vệ, như con kiến mà dày xéo nó nó phải cắn thôi./.(Vi Anh).
Gửi ý kiến của bạn