*
Đáp ứng nhu cầu của các độc giả yêu thích nghệ thuật thiên nhiên, trong nền văn hóa dân tộc, chúng tôi đã sưu tầm và chắt lọc, rút ra từ thực tế "nghề chơi". Đúc rút kinh nghiệm qua những tác phẩm đã được thực hiện, để cống hiến các độc giả gần xa những kiến thức của mình, gọi là chút quà nhỏ bé đầy tâm huyết của người chơi sinh vật cảnh, làm sinh vật cảnh, trong các thú chơi mênh mông trời biển này. Trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt hàng ngày, trong cộng đồng xã hội nhân loại cứ lớn lên mãi, đã đẩy lùi những cánh rừng xa tít, những cảnh thiên nhiên, tự nhiên, để xây dựng thành đô thị, những khu chung cư cứng ngắc nóng bức, nên trong cuộc di dưỡng, tu tạo tinh thần bằng nhiều cách, thì nghệ thuật tiểu cảnh, cây cảnh, cổ xưa này đang đi dần vào chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống con người. Cây cỏ với dáng vẻ kỳ lạ, hoa lá đầy hương sắc, non bộ tiểu cảnh, những hình cảnh sơn thủy hữu tình, vẫn luôn luôn là nguồn hấp dẫn và mộng mơ của những con người từng trải. Như nói đến nghệ thuật bonsai, thì Trung Quốc là quê hương của bon sai với hai ngàn năm lịch sử. Để đánh giá nghệ thuật của bon sai, là sự kết hợp hài hòa giữa sự suy tưởng óc thẩm mỹ bao trùm cả hệ tư tưởng triết học đông phương được hòa nhập với cây cỏ, đá, do thiên nhiên tạo hóa. Bonsai tượng trưng cho sự hòa đồng giữa con người và thiên nhiên, đồng thời còn bao trùm bản sắc tư tưởng của người chơi cây.
Trong nền văn hóa dân tộc cổ truyền của Việt Nam ta thì chơi cây thế vừa là thú vui vừa mang tính giáo dục truyền thống. Bởi vậy nên mỗi thế cây đều biểu tượng cho một nhân sinh quan và chủ đề tư tưởng rõ rệt.
1. Nghệ thuật cây thế.
Để tạo cho mình có được chậu cây thế đẹp mắt, bắt mắt người thưởng ngoạn, điều đầu tiên thì cây phải mang dáng dấp cổ thụ, và phải có đầy đủ các yếu tố: rễ, gốc, thân, cành, lá, ngọn. Những yếu tố này phải cân xứng với nhau, rồi cả cái chậu cũng phải phù hợp với cây mà người chơi gọi là "tinh thần". Trong cây (cây thế) có rất nhiều thế, nhiều dáng khác nhau, và mỗi dáng thế đều thể hiện những đường nét riêng biệt. Thí dụ như tên gọi một số dáng thế như Long giáng, song thụ, quần thụ, trực xiêu, huyền, tam đa, ngũ phúc, thế lưỡng long tranh châu, quần thụ tam sơn, long bàn hổ phục, long đàn phượng vũ, tiều phu quải tử, phụ tử giao chi, ngọa tùng, thác đổ, huyền chi lạc địa, bạt phong, bạt phong hồi đầu, thất hiền, trạng nguyên, phụ mẫu phụ tử, nhất trụ kình thiên, thế phương vũ, trực liên chi...
- Nếu làm cây ở thế trực: Là thế thẳng đứng, ngoài việc sử dụng các đường nét cắt nút, cành phóng, phải tạo được các mấu, các sẹo. Quan trọng nhất phần ngọn phải tương ứng với chiều cao, hài hòa với thân, cành, rễ, gốc...
- Cây thế huyền: Là thế cây nằm chúc xuống, ngọn vươn lên, hoặc quặt về phía sau, là tùy vào dáng thế của cây. Thông thường thế này ta đưa gốc về bên trái của chậu, để ngọn cây rẽ sang phải rẽ thuận mắt người nhìn hơn. Nói vậy, quan trọng là theo cây, loại chậu nào để phù hợp là do người làm nhận định chọn cách để đặt thế.
- Cây long giáng: Là thế cây ngang như con rồng nằm, "tưởng tượng như thế con rồng vừa hạ cánh", phần gốc là đầu rồng, các rễ để nổi là râu rồng, cành là chân, ngọn là đuôi, uốn tỉa sao cho thế cây mềm mại, nhưng phải nổi lên được nét oai phong uy nghi.
- Cây thế bạt phong hồi đầu: Là thế cây tạt theo chiều gió, ngọn uốn quay trở lại, biểu hiện sự chống trả gió bão, dũng mãnh gan góc. Ở thế này thường trồng cây nghiêng về phía phải và uốn ngọn về phía gốc, để cho người nhìn cảm nhận được trận phong ba bão táp, mưa to gió lớn rung chuyển cây vẫn đứng vững, ngọn vẫn ngóc vươn xanh tốt.
- Cây thế bạt phong: Thì đơn giản hơn, chỉ cần thể hiện cho thế cây gồm cả cành lá theo chiều gió tạt.
- Cây thế trực liên chi: Thế cây hình chóp nón, thẳng tắp, cành mọc đều từ dưới lên trên, cành phải mọc đều tứ phía, không hạn chế số cành, là thế biểu hiện kỷ cương, trật tự, trung trực.
- Cây thế song thụ: Thế này hai thân cùng một gốc, hai thân mọc song song và thân cao, thân thấp tương ứng, chỗ xuất phát, chỗ xuất phát tách hai thân phải tách sát mặt đất thế mới đẹp, cành không được che thân, nếu cành mọc ra trước mặt không để che lấp thân bên, nếu là cành quặt phía sau được phép kéo chéo qua thân bên cạnh, nhưng không để lá rườm rà che lấp thế.
- Cây thế thất hiền: Là thế cây có bảy tán, nhưng cành tán phải đều nhau, tán nhánh xanh tươi, thông thoáng thể hiện cho bảy ông hiền triết đời nhà Tấn không màng đến thế sự, chỉ nằm ngồi đàm đạo, uống rượu ngâm thơ, đánh cờ. Đó là ông Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Hương Tú, Sơn Đài, Kê Khang, Nguyễn Tịch, Vương Nhung. Đặc biệt ông Lưu Linh nổi tiếng với bài thơ "Tửu đức tụng" đức uống rượu và Nguyễn Tịch là "Cuồng Túy" nghèo mà cứ uống rượu ngâm thơ ngạo đời... Về phần này, ở bài viết sau chúng tôi sẽ mô tả kỹ lưỡng nghệ thuật tạo cây thế (bonsai).
Nói chung, người chơi cây thế phải biết tạo ra cây, sửa, uốn nắn cây thì mới giữ cho cây cổ thụ được lâu bền, nếu không sẽ vấp phải như cây bị phá thế, ngọn vồng lên, cảnh vươn trổ, hoặc cây bị cỗi, mắc bệnh chết sớm...
Trong cách làm cây cổ điển, thì con mắt của người thực hiện quyết định cho hướng của cây thế đó sau này ra sao. Thí dụ cùng một cây đó, có người đặt ở thế hoành, có người đặt ở thế huyền, người lại đặt trực xiêu... Vậy trồng cây thế nào, hay trồng vào loại chậu nào, để cho đẹp là hoàn toàn do trí tưởng tượng, óc sáng tạo và thẩm mỹ của từng người tài càng cao thì giá trị tác phẩm càng đi xa. Đây là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật để những cây cảnh, tiểu cảnh trở thành tác phẩm có hồn. Trong nghệ thuật cây thế có nhiều điểm gần gũi với nghệ thuật tạo hình hay nói một cách khác là trong nghệ thuật cây thế là sự tổng hòa cả về đường nét lẫn gam mầu. Các yếu tố khác như không gian, sắc thái thiên nhiên, thời gian.
Bởi vậy, người nghệ nhân làm cây thế giỏi ngoài hoa tay, bộ óc, còn phải hiểu biết cơ bản của ngành hội họa và tạo hình. Đồng thời cũng "có vốn" hiểu biết về dân tộc, tính hiện đại của nó. Không phải cây thế nào cũng năm bảy chục tuổi hay trăm tuổi, trừ trường hợp có một số cây, còn người làm cây, chơi cây phải biết dùng thủ thuật làm cho cây thêm tuổi như: đục đẽo gốc thành lũa, thành các mắt sẹo, phải ghép cành, tạo rễ ở bất cứ điểm nào trên cây nếu thấy cần thiết. Tóm lại, người làm cây phải làm thế nào cho đẹp, và sửa cây thế nào cho hay. Đây cũng là một vấn đề mà những người hâm mộ chơi cây rất quan tâm. Nếu những tác phẩm càng đạt ở trình độ cao, thì người thưởng ngoạn càng đam mê. Và nói cho hết ý là chơi sao cho đẹp cả về vật phẩm, cả về phong cách lịch thiệp của con người.
2. Nghệ thuật chơi tiểu cảnh:
Từ đông sang tây thì các nhà tạo cảnh đều phải công nhận rằng bất cứ công trình xây dựng nào dù có hay nhờ kiểu cách thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một khối cấu trúc cứng ngắc nóng bức. Và các công trình đó chỉ sống động thực sự khi đã được hòa hợp vào thiên nhiên, được trang điểm nhờ vào bàn tay và khối óc sáng tạo của nhà tạo cảnh. Những vẻ đẹp tiểu cảnh, cây cối, hoa lá, các tán cây làm đường nét kết cấu ẩn hiện và sinh động. Các tiểu cảnh đã làm tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà và các tao nhân mặc khách thêm cảm phục đồng điệu. Nhiều khi giá trị của tiểu cảnh, vườn cảnh không chỉ đơn giản để cho ta giải trí tinh thần, các vườn cây bồn cảnh quanh nhà không những làm tăng vẻ thẩm mỹ, làm thư dãn tinh thần mà có lợi cho sức khỏe con người. Nên nhiều ngôi nhà đã tận dụng những khoảng trống ở mặt tiền, sân sau, hoặc cạnh hông nhà để làm vườn cây bồn cảnh, non bộ. Cảnh trí như vậy đã đem lại không gian khoảng trống, đồng thời tôn tạo vẻ đẹp kiến trúc ngôi nhà.
Trong phong cách kiến trúc tiểu cảnh Đông phương như của Trung Quốc hay Nhật Bản, Việt Nam, nói chung thì phần trang trí, bài trí quang cảnh gần giống thiên nhiên, tự nhiên với cảnh, và các điểm nhấn mạnh cần thiết không như phong cách trang trí của Tây phương, họ lấy sự vuông vắn, cân bằng trực diện, điểm đối xứng. Nhưng nói chung các kiểu kiến trúc không những phụ thuộc vào từng chủ nhân mà còn phụ thuộc vào bản sắc của từng dân tộc. Tiểu cảnh tôn tạo giá trị mỹ thuật ngôi nhà, tô điểm cho công trình các đường nét kiến trúc của ngôi nhà, lại làm vườn cảnh thêm thân mật ấm cúng, đưa ngôi nhà hòa nhập vào thiên thiên. Chủ nhân của những ngôi nhà này coi vườn bông bồn cảnh như bầu bạn. Hình ảnh ấy Nguyễn Công Trứ đã viết:
"Tài đường tĩnh trưởng ông tôn chúc Uy lạc tề khai, tỉ muội hoa".
Tạm dịch là:
"Bờ ao khóm trúc cây già, cây non như ông cháu Bờ dậu có nhiều hoa nở, bông lớn, bông bé như chị với em"
3. CHỦ ĐỀ VÀ THỦ PHÁP TRONG TIỂU CẢNH
Với nhà sáng tạo cảnh, điều quan trọng cần phải kết hợp được 5 yếu tố căn bản: đất, nước, đá, cây và không gian. Năm yếu tố đó được sự kết hợp hài hòa mang nhân tố phong cảnh, để tạo thành tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên, một tiểu cảnh thể hiện như thế nào, biểu hiện cái gì là do ý tưởng và thiết kế của người tạo cảnh. Một tiểu cảnh mà không có thủ pháp độc đáo, không hội đủ được quy luật tạo hình, thì chắc chắn tác phẩm sẽ bị thất bại, nói một cách khác là tác phẩm không có hồn, tiểu cảnh không thân mật, ấm cúng với người thưởng ngoạn. Một điều quan trọng chúng ta nên hiểu rằng, tiểu cảnh, vườn cảnh để cho chúng ta làm nơi ăn uống, chơi đùa, nghỉ ngơi, đọc sách, thậm chí có thể ngủ được tại vườn cảnh. Bởi vì vườn cảnh gia đình mát mẻ về mùa hè, ấm cúng thân mật về mùa đông. Bởi vậy, việc đầu tư, sức lực, tiền của, ngoài những giá trị tinh thần, thì lợi ích kinh tế cũng có. Nói cho cùng, "chơi lại là làm", có ích lợi, vườn cảnh ngày càng đẹp, giá trị tinh thần tăng dần lên, đây cũng là hoàn cảnh khả năng tài chính có hạn của nhiều gia chủ. Tạo hình tiểu cảnh đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chủ đề thành công, phải biết được định luật gần xa, to nhỏ, rộng hẹp, sáng tối, màu sắc, tính cách điệu, tỷ lệ hài hòa, đó là những yêu cầu khá cao đòi hỏi ở người tạo cảnh một trình độ văn học, thẩm mỹ nghệ thuật nhất định. Thi thư họa sẽ nảy nở trước một tác phẩm cảnh đẹp như tranh, hàm ý lắng đọng. Những tác phẩm đạt được hiệu quả nghệ thuật cao vậy sẽ làm người thưởng ngoạn không chán mắt.
Tuy nhiên nếu ta tìm hiểu và tuân thủ các nguyên tắc tạo hình, khi sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên, thì phải có được phong cảnh núi non trùng điệp, sông sâu nước xiết, rừng cây đa dạng. Cảnh tuy bé nhưng người thưởng ngoạn phải cảm nhận được, cảnh trời biển bao la, cảnh đem lại sự yên tĩnh, thư giãn thoải mái. Phần bài trí cây cỏ tuy không giống hệt nhau, nhưng lại có cân bằng trong thị lực, tạo cảm giác kích động phát khởi cho người nhìn, làm sao để người thưởng ngoạn khu vực này có cảm giác tò mò thích thú sang khu vực khác, như tìm đoán được sự mới lạ. Đó là tính linh hoạt tích cực bố trí sự cân bằng không đối xứng.
Từ bất cứ đứng ở góc độ nào trong vườn cảnh đều phải nổi bật khu vực chính. Nói cho rõ, kiểu bố trí tạo cảnh mang tính chất kinh điển này thì nên hạn chế trong tiểu cảnh, vườn cảnh loại nhỏ (quá bé), các khu vực vườn cảnh tuy có bài trí khác nhau về phần nội dung và hình thức, song việc bố trí xen kẽ sao đem lại cảm giác hợp lý cho người thưởng ngoạn khi chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Lưu ý cần phải bảo đảm tính liên tục, tiếp nối thống nhất. Khi bài trí một vườn cảnh tuy có nhiều khu vực khác nhau về nội dung, quan trọng là phải biết nhấn mạnh những sở thích yêu cầu từng gia chủ.
Nhiều người thích chơi cây hoa cảnh muôn màu trước mặt tiền ngôi nhà, có người lại thích cảnh suối thác, hồ cá tam quan ngay ở vị trí phòng khách ngồi để chiêm ngưỡng được. Hoặc người lại thích cảnh bonsai sắp xếp ở nơi thư giãn góc vườn để thưởng ngoạn kín đáo, bài trí sao để đứng ở góc cạnh nào cũng ngắm được đầy đủ chi tiết các thế cây, dáng cây độc đáo. Nói tóm lại, không có một quy định cụ thể nào mang tính nguyên tắc trong thú chơi này. Nói chung, cách trang trí trong tiểu cảnh, vườn cảnh kiểu đông phương theo tính chất kinh điển thì chủ yếu là khai thác dòng chảy, tạo ra cảnh quan rất tự nhiên thiên nhiên. Cách tạo dáng cho nước đổ cũng là một nghệ thuật, không chỉ tạo hình nước uốn lượn của thác, mà còn tiếng nước đổ va đập vào đá, Tiếng nước phải róc rách ấm tai tạo được âm thanh dễ chịu khi rơi xuống hồ nước chân thác. Từ hồ nước này những dòng chảy êm đềm bắt đầu len lỏi qua kẽ đá cây cầu hoặc các cù lao (đảo nhỏ). Nhà thơ Nguyễn Trung Ngoạn đời Trần khi qua cửa Trần Phù đã viết:
"Nhất thủy bạch động thiên thượng lạc Quần sơ thanh đáo hải môn không"
Tạm dịch:
"Một dòng nước trắng trên rơi xuống Các ngọn núi xanh tới biển khơi".
Thông thường riêng về thác nước có 3 kiểu, nhưng phải tùy thuộc vào tiểu cảnh, vườn cảnh lớn hay nhỏ để bài trí sao cho hài hòa tự nhiên mới được. Kiểu nước đổ xuống tạo thành làn nước mỏng nhỏ, dòng chảy thưa. Kiểu thác đổ thành hai dòng hoặc làm thành hai hướng chảy khác nhau. Kiểu thác đổ thẳng xuống hồ bên dưới và ở khoảng cách nhất định để vài cục đá lớn nhô lên để sóng nước đánh vào cho nổi bọt tạo cảm giác mạnh. Nếu trường hợp xây hồ rộng có bờ nước phẳng lặng thì phần mép hồ có thể kéo dài ăn sâu vào đất liền để tạo thành các doi đất cho tự nhiên. Sự kết hợp giữa cù lao (đảo nhỏ) và doi đất nhô ra giữa lòng hồ làm tăng thêm phần phong phú cho tầm nhìn và sự thư thái của thiên nhiên vật cảnh, chúng đem lại sự mát mẻ cho không gian tĩnh mịch của khu vườn, như thi hào Nguyễn Du đã viết:
Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Hay là:
Dưới cầu nước chảy trong veo Bên cầu tơ liễu bóng chiều thiết tha.
Nếu một thiên nhiên thu nhỏ trong vườn cảnh tiểu cảnh thì không thể thiếu được cảnh núi, núi đất, núi đá, cùng với suối thác hồ nước. Núi đá tạo thành một quần thể thiên nhiên sinh động. Việc trồng cây ở núi đất, mô đất, hoặc trồng đá thành núi thật hợp lý. Phải tuân theo những quy tắc khắt khe chặt chẽ, đòi hỏi người thực hiện phải hiểu rõ tính thẩm mỹ nghệ thuật tạo cảnh núi. Bố cục cảnh hợp lý, giầu biến hóa, thể hiện được thần thái của qui luật tự nhiên, nhưng còn cao hơn tự nhiên, nghĩa là từ trạng thái tự nhiên thăng hoa thành hình thái nghệ thuật. Bố cục như vậy được người thưởng ngoạn đánh giá rất cao, kiến tạo và bài trí núi đá có hang động chủ đề gần giống trang trí tiểu cảnh non bộ trong hồ nước, có điều là non bộ là kích thước thu nhỏ nên khoảng cách giữa người và cảnh vẫn còn cách biệt bằng trí tưởng.