Thầy và trò thật vui khi gặp lại nhau sau một tuần lễ nghỉ Tết. Các em ríu rít
kể chuyện Tết và tranh nhau nói, kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện, và nhiều nhất vẫn
là khoe tiền mừng tuổi và chuyện đi Hội Chợ Tết.
Vừa chào hỏi tôi xong, các em nhao nhao đòi “ tiền mừng tuổi”. Tôi đã chuẩn bị sẵn (vì không bao giờ các em quên mục này trong suốt 10 năm qua). Năm nay em nào cũng nói “tiền mừng tuổi”. Tôi thật vui mừng và hạnh phúc vì các em đã nhớ những điều tôi dặn. Và tôi hân hoan trao những phong bao mừng tuổi đỏ đến những khuôn mặt tươi rói trong ngày đầu năm để nhận lại những nụ cười thật dễ thương của các em.
Giờ học bắt đầu, nhưng các em vẫn háo hức muốn kể chuyện, tôi phải hứa với các em sẽ ở lại nửa tiếng nghe các em nói với một điều kiện: Chú ý trong giờ học.
Chuông vừa reng, các em vội thu xếp xếp nhanh chóng sách vở đề được nói. Tóm lại năm nay các em ít tiền mừng tuổi hơn mọi năm vì nhiều lý do: năm nay nhà ít khách, năm nay các em ít được đi thăm mọi người, năm nay người lớn tiết kiệm hơn mọi năm, và vài em cho rằng mình đã lớn nên không được mừng tuổi nưa...… Em có nhiều tiền mừng tuổi nhất cũng chỉ có khoảng $180.00… và có một em khoe rằng có 3 người bạn của ba mừng tuổi cho em bằng xổ số của công ty và em đã trúng một cái TV màu với giá $200.00, và như thế giá trị tiền mừng tuổi của em lên tới gần $300.00. Nghe các em kể, tôi nhớ về tuổi thơ của tôi, mỗi lầ Tết đến, tôi đếm từng hào (cắc =1 xu), rồi bỏ vào heo đất, chờ đến đầu năm đập heo ra mua sách, vở và áo quần đồng phục. Tuổi thơ của chúng ta sao đáng yêu quá, như các em bây giờ đang hăng say kể chuyện. Hết chuyện tiền và các bữa ăn thịnh soạn, bây giờ đến chuyện đi chơi.
Các em nói về các gian hàng trò chơi và đồ chơi, về cảnh hội chợ đông và đẹp, mọi người ăn mặc đẹp đẽ và ai cũng vui tươi. Các em thiếu nhi rất đông, đa số mặc quốc phục. Các em nói nhiều đến các quán ăn trong hội chợ và khen thức ăn ngon. Em nào cũng tìm tôi trong Hội Chợ vì các em biết tôi ở quán Thả Thơ do Giải Khuyến Học tổ chức. Nhưng quá đông người, có em được gặp, có em không.
Đã hơn nửa tiếng, vẫn chưa hết chuyện, tôi phải dục các em về vì phụ huynh chờ quá lâu.
Tôi ra về với một nụ cười và niềm hạnh phúc đầu Xuân
Cành Hồng – Giải Khuyến Học
Vừa chào hỏi tôi xong, các em nhao nhao đòi “ tiền mừng tuổi”. Tôi đã chuẩn bị sẵn (vì không bao giờ các em quên mục này trong suốt 10 năm qua). Năm nay em nào cũng nói “tiền mừng tuổi”. Tôi thật vui mừng và hạnh phúc vì các em đã nhớ những điều tôi dặn. Và tôi hân hoan trao những phong bao mừng tuổi đỏ đến những khuôn mặt tươi rói trong ngày đầu năm để nhận lại những nụ cười thật dễ thương của các em.
Giờ học bắt đầu, nhưng các em vẫn háo hức muốn kể chuyện, tôi phải hứa với các em sẽ ở lại nửa tiếng nghe các em nói với một điều kiện: Chú ý trong giờ học.
Quán Thả Thơ trong Hội Tết Sinh Viên 2014 tại OC Fair Ground.
Chuông vừa reng, các em vội thu xếp xếp nhanh chóng sách vở đề được nói. Tóm lại năm nay các em ít tiền mừng tuổi hơn mọi năm vì nhiều lý do: năm nay nhà ít khách, năm nay các em ít được đi thăm mọi người, năm nay người lớn tiết kiệm hơn mọi năm, và vài em cho rằng mình đã lớn nên không được mừng tuổi nưa...… Em có nhiều tiền mừng tuổi nhất cũng chỉ có khoảng $180.00… và có một em khoe rằng có 3 người bạn của ba mừng tuổi cho em bằng xổ số của công ty và em đã trúng một cái TV màu với giá $200.00, và như thế giá trị tiền mừng tuổi của em lên tới gần $300.00. Nghe các em kể, tôi nhớ về tuổi thơ của tôi, mỗi lầ Tết đến, tôi đếm từng hào (cắc =1 xu), rồi bỏ vào heo đất, chờ đến đầu năm đập heo ra mua sách, vở và áo quần đồng phục. Tuổi thơ của chúng ta sao đáng yêu quá, như các em bây giờ đang hăng say kể chuyện. Hết chuyện tiền và các bữa ăn thịnh soạn, bây giờ đến chuyện đi chơi.
Các em nói về các gian hàng trò chơi và đồ chơi, về cảnh hội chợ đông và đẹp, mọi người ăn mặc đẹp đẽ và ai cũng vui tươi. Các em thiếu nhi rất đông, đa số mặc quốc phục. Các em nói nhiều đến các quán ăn trong hội chợ và khen thức ăn ngon. Em nào cũng tìm tôi trong Hội Chợ vì các em biết tôi ở quán Thả Thơ do Giải Khuyến Học tổ chức. Nhưng quá đông người, có em được gặp, có em không.
Đã hơn nửa tiếng, vẫn chưa hết chuyện, tôi phải dục các em về vì phụ huynh chờ quá lâu.
Tôi ra về với một nụ cười và niềm hạnh phúc đầu Xuân
Cành Hồng – Giải Khuyến Học
Gửi ý kiến của bạn