Loan mới mua cái máy mài da. Vợ chồng hè hụi khiêng vô tiệm.
Đặt để đâu vô đó rồi, ông chồng lẹ lẹ vọt đi làm, Loan với nhóm thợ đứng đó ngắm nghía cái máy.
Thu trầm trồ:
- Đã quá ta. Từ đây mình làm facial bằng máy khách chịu dữ à.
Thanh nói:
- Chị Loan tính nhiêu một lần?
- Thì… thêm năm đồng… được hông?
- Nghĩa là hăm lăm giá thường làm massage bằng tay cộng thêm năm đồng chà bằng máy hả?
- Tui thấy như vậy rẻ quá, lỗ vốn chết cha. Nội cái bột chà lên mặt cũng mắc thấy bà.
- Thôi nà. Mắc rẻ gì. Mình mới, phải vừa vừa thôi đặng câu khách chớ.
- Câu kiểu chị nói đó, rồi sau nầy muốn lên giá ai mà tới nữa. Hổng nhớ vụ kéo tóc thẳng kiểu Nhựt hồi năm ngoái đó sao. Mới đầu tính rẻ, về sau lỗ vốn tăng giá lên thì khách cũng trở thành Người Tình Không Chân Dung luôn.
- Người tình không chân dung là gì?
- Xời ơiii….. sanh sau đẻ muộn! Đó là tên của một cuốn phim hay lắm hồi còn ở Sài Gòn ý mà. Áp dụng vô nghề của mình thì có nghĩa là, mình tăng giá lên thì khỏi thấy mặt khách luôn.
- Ạ…. Thì ra vậy.
- Tui thì hổng nghĩ vậy. Chuyện nầy khác hơn kéo tóc thẳng. Khi khách hạp với mình rồi, khó mất lắm. Có ai mà dám đưa mặt cho thợ lạ lạ làm hay đổi thợ tưng bừng như làm nail đâu.
Kim nói:
- Chị nói cũng phải. Hay là mình đăng bảng trong thời gian đầu tính giá đó một tháng rồi sau đó là giá bình thường.
- Bình thường là nhiêu?
- Phải băm lăm mới có lời.
- Vậy thì… Ừa. Phải à. Làm như nhỏ Kim bàn thấy có lý hén.
- Ừa.
Thanh còn hơi nghi ngờ, hỏi:
- Mà chị có chắc là xài máy công hiệu hôn?
Thu xây qua, nguýt Thanh:
- Bà nầy. Sao tui ghét ai nói chiện bi quan quá đi. Chưa làm sao nói chiện công hiệu hay hổng công hiệu! Dĩ nhiên có công hiệu người ta mới chế tạo máy móc tung ra thị trường bán giá cắc cổ chớ. Một cái máy mấy ngàn bạc, đâu phải đồ chơi. Tui biết có công hiệu rõ ràng tại vì tui có biết một bà kia, hồi nhỏ bả mặt rổ chằng rổ chịt, rổ “té thùng đinh” cho tới năm bả băm mấy tuổi. Bả nhờ giàu có đi mài da mặt hằng tháng, bây giờ mặt hết trơn liền trơn kìa. Còn con nhỏ khách trẻ trẻ ngườI Mễ đó, mấy bà nhớ hôn, nhỏ làm việc trong bếp tiệm McDonald đó, mặt mày nó đầy mụn bọc ứ mủ lúc nào cũng lấy tóc che hết hai bên gò má lúc nào cũng cúi đầu dấu mặt hổng dám dòm ai, vậy mà chị Loan trị bằng High-frequency mấy tháng là mịn trơn. Nhớ hông…
- Nhớ chớ sao không. Thôi bây giờ có ai chịu ngồi xuống cho tui thử máy coi.
Kim nói:
- Chị Ngà đi. Chị để cho tụi em làm thử đi. Mặt chị lúc nầy cũng đầy trứng cá đầu đen.
- Ờ sao lạ dị cà. Từng tuổi nầy rồi sao tui còn bị mụn trứng cá.
- Tuổi nào cũng có thể bị mụn chị ơi. Mụn nầy hổng phải do chất kích thích tố như tuổi mới trỗ mã mà là tại vì chất dơ bụi bậm trong không khí với lại chắc tại chị hổng chịu uống nứơc…
- Ờ há. Có khi tui quên uống nước … cả ngày…
- Em thì uống nước suốt ngày.
- Bởi vậy da mặt chị mới láng lức…
- Láng thì có láng mà sao tui bị tàn nhang cùng mặt hết vậy?
- Tại nắng. Nắng Cali vừa gì.
- Sao mình ở Sài Gòn cũng nắng mà có thấy tàn nhang gì đâu?
- Ở bên mình đội nón. Ra đường là có cái nón lá, hổng nón lá cũng nón ni lông, có dang đầu trần ra như ở đây đâu.
- Ở đây đội nón cũng được vậy. Sao hổng đội?
- Ừa tui thấy người ta đội nón lá cùng Bolsa kìa, nhứt là ở chợ hoa Phước Lộc Thọ mấy ngày tết.
- Đi dạo phố Bolsa thấy người đồng hương đội cái nón lá dễ thương hết sức vậy đó. Nhớ hồi nhỏ, hồi còn đi học hết sức.
Nói xong chị Ngà mắt buồn buồn nhìn xa xa khỏi cửa tiệm.
Thu cười:
- Thôi bà nội. Trở về với thực tại. Làm ơn đặt cái bàn tọa xuống đây cho con thử máy coi.
Chị Ngà ngồi xuống. Dặn:
- Ê. Mặt tui đáng giá ngàn dzàn! Làm cẩn thận chút nghen. Có gì là tui thưa. Cái mặt chớ hổng phải ngón chưn nghe.
- Ối. Cái mặt hay ngón chưn giá trị cũng ngang nhau. Chị nầy sao thù dai. Bây giờ tui thay đổi nhiều lắm rồi chị hổng thấy sao? Sạch sẽ có tiếng!
- Ừ. Làm. Đừng nói. Làm đúng mới hay.
Chị Ngà ngồi xuống. Nhắm mắt lại.
Mấy người thợ bu lại coi. Thu đúng là có khiếu về nghề thẩm mỹ. Cô nàng có đọc lời chỉ dẫn gì đâu, thấy người ta làm trong mấy cái Show Tóc Nail Dưỡng da mấy lần Thu biết cách xử dụng máy móc. Nhờ có học trong trường nữa, Thu rành lắm.
Tiếng máy chạy xè xè, Thu đẩy cây chà da lên mặt chị Ngà một cách thành thạo, êm ru bà rù.
Loan nghĩ “nhỏ Thu nầy rồi cũng hốt bạc với nghề dưỡng da như nghề nail”.
Mà điều, khổ cái là, giỏi vậy mà thi hoài chưa đậu.
Thi viết nghề esthetician khó thiệt!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Đặt để đâu vô đó rồi, ông chồng lẹ lẹ vọt đi làm, Loan với nhóm thợ đứng đó ngắm nghía cái máy.
Thu trầm trồ:
- Đã quá ta. Từ đây mình làm facial bằng máy khách chịu dữ à.
Thanh nói:
- Chị Loan tính nhiêu một lần?
- Thì… thêm năm đồng… được hông?
- Nghĩa là hăm lăm giá thường làm massage bằng tay cộng thêm năm đồng chà bằng máy hả?
- Tui thấy như vậy rẻ quá, lỗ vốn chết cha. Nội cái bột chà lên mặt cũng mắc thấy bà.
- Thôi nà. Mắc rẻ gì. Mình mới, phải vừa vừa thôi đặng câu khách chớ.
- Câu kiểu chị nói đó, rồi sau nầy muốn lên giá ai mà tới nữa. Hổng nhớ vụ kéo tóc thẳng kiểu Nhựt hồi năm ngoái đó sao. Mới đầu tính rẻ, về sau lỗ vốn tăng giá lên thì khách cũng trở thành Người Tình Không Chân Dung luôn.
- Người tình không chân dung là gì?
- Xời ơiii….. sanh sau đẻ muộn! Đó là tên của một cuốn phim hay lắm hồi còn ở Sài Gòn ý mà. Áp dụng vô nghề của mình thì có nghĩa là, mình tăng giá lên thì khỏi thấy mặt khách luôn.
- Ạ…. Thì ra vậy.
- Tui thì hổng nghĩ vậy. Chuyện nầy khác hơn kéo tóc thẳng. Khi khách hạp với mình rồi, khó mất lắm. Có ai mà dám đưa mặt cho thợ lạ lạ làm hay đổi thợ tưng bừng như làm nail đâu.
Kim nói:
- Chị nói cũng phải. Hay là mình đăng bảng trong thời gian đầu tính giá đó một tháng rồi sau đó là giá bình thường.
- Bình thường là nhiêu?
- Phải băm lăm mới có lời.
- Vậy thì… Ừa. Phải à. Làm như nhỏ Kim bàn thấy có lý hén.
- Ừa.
Thanh còn hơi nghi ngờ, hỏi:
- Mà chị có chắc là xài máy công hiệu hôn?
Thu xây qua, nguýt Thanh:
- Bà nầy. Sao tui ghét ai nói chiện bi quan quá đi. Chưa làm sao nói chiện công hiệu hay hổng công hiệu! Dĩ nhiên có công hiệu người ta mới chế tạo máy móc tung ra thị trường bán giá cắc cổ chớ. Một cái máy mấy ngàn bạc, đâu phải đồ chơi. Tui biết có công hiệu rõ ràng tại vì tui có biết một bà kia, hồi nhỏ bả mặt rổ chằng rổ chịt, rổ “té thùng đinh” cho tới năm bả băm mấy tuổi. Bả nhờ giàu có đi mài da mặt hằng tháng, bây giờ mặt hết trơn liền trơn kìa. Còn con nhỏ khách trẻ trẻ ngườI Mễ đó, mấy bà nhớ hôn, nhỏ làm việc trong bếp tiệm McDonald đó, mặt mày nó đầy mụn bọc ứ mủ lúc nào cũng lấy tóc che hết hai bên gò má lúc nào cũng cúi đầu dấu mặt hổng dám dòm ai, vậy mà chị Loan trị bằng High-frequency mấy tháng là mịn trơn. Nhớ hông…
- Nhớ chớ sao không. Thôi bây giờ có ai chịu ngồi xuống cho tui thử máy coi.
Kim nói:
- Chị Ngà đi. Chị để cho tụi em làm thử đi. Mặt chị lúc nầy cũng đầy trứng cá đầu đen.
- Ờ sao lạ dị cà. Từng tuổi nầy rồi sao tui còn bị mụn trứng cá.
- Tuổi nào cũng có thể bị mụn chị ơi. Mụn nầy hổng phải do chất kích thích tố như tuổi mới trỗ mã mà là tại vì chất dơ bụi bậm trong không khí với lại chắc tại chị hổng chịu uống nứơc…
- Ờ há. Có khi tui quên uống nước … cả ngày…
- Em thì uống nước suốt ngày.
- Bởi vậy da mặt chị mới láng lức…
- Láng thì có láng mà sao tui bị tàn nhang cùng mặt hết vậy?
- Tại nắng. Nắng Cali vừa gì.
- Sao mình ở Sài Gòn cũng nắng mà có thấy tàn nhang gì đâu?
- Ở bên mình đội nón. Ra đường là có cái nón lá, hổng nón lá cũng nón ni lông, có dang đầu trần ra như ở đây đâu.
- Ở đây đội nón cũng được vậy. Sao hổng đội?
- Ừa tui thấy người ta đội nón lá cùng Bolsa kìa, nhứt là ở chợ hoa Phước Lộc Thọ mấy ngày tết.
- Đi dạo phố Bolsa thấy người đồng hương đội cái nón lá dễ thương hết sức vậy đó. Nhớ hồi nhỏ, hồi còn đi học hết sức.
Nói xong chị Ngà mắt buồn buồn nhìn xa xa khỏi cửa tiệm.
Thu cười:
- Thôi bà nội. Trở về với thực tại. Làm ơn đặt cái bàn tọa xuống đây cho con thử máy coi.
Chị Ngà ngồi xuống. Dặn:
- Ê. Mặt tui đáng giá ngàn dzàn! Làm cẩn thận chút nghen. Có gì là tui thưa. Cái mặt chớ hổng phải ngón chưn nghe.
- Ối. Cái mặt hay ngón chưn giá trị cũng ngang nhau. Chị nầy sao thù dai. Bây giờ tui thay đổi nhiều lắm rồi chị hổng thấy sao? Sạch sẽ có tiếng!
- Ừ. Làm. Đừng nói. Làm đúng mới hay.
Chị Ngà ngồi xuống. Nhắm mắt lại.
Mấy người thợ bu lại coi. Thu đúng là có khiếu về nghề thẩm mỹ. Cô nàng có đọc lời chỉ dẫn gì đâu, thấy người ta làm trong mấy cái Show Tóc Nail Dưỡng da mấy lần Thu biết cách xử dụng máy móc. Nhờ có học trong trường nữa, Thu rành lắm.
Tiếng máy chạy xè xè, Thu đẩy cây chà da lên mặt chị Ngà một cách thành thạo, êm ru bà rù.
Loan nghĩ “nhỏ Thu nầy rồi cũng hốt bạc với nghề dưỡng da như nghề nail”.
Mà điều, khổ cái là, giỏi vậy mà thi hoài chưa đậu.
Thi viết nghề esthetician khó thiệt!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn