Năm Con Ngựa sắp đến, nhớ lại câu Sấm Trạng Trình: “Long vĩ xà đầu khởi chiến
tranh - Can qua xứ xứ khổ đao binh - Mã đề dương cước anh hùng tận - Thân dậu
niên lai kiến thái bình". 39 năm nhìn lại, năm Ngọ âm Lich, dân chủ có tiến
triển ở nước nhà Việt Nam của chúng ta. Tiến hơi chậm; nhưng còn hơn không. Chỉ
tiến bộ hạn chế trong dân chúng. Tiến do người dân đấu tranh mà có dân chủ; chớ
không phải do chờ, do xin Đảng Nhà Nước CSVN bớt độc tài đảng trị toàn diện mà
được dân chủ.
Thực vậy, dân chủ ở nước nhà VN tiến bộ là do người dân Việt tranh thủ, tranh đấu, có máu, nước mắt và mồ hôi, có bị CS đánh đập, bắt bớ tù đày. Chớ hoàn toàn không phải tiến bộ là do nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội “cải thiện”, cải tiến gi cả như những chánh trị gia Tây Phương hy vọng nơi Đảng Nhà Nước CSVN. Dân chủ ở nước nhà VN có tiến bộ qua các hình thức đấu tranh của người dân Việt. Dân chúng VN nói chung, trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo, dân oan, công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên đấu tranh từ thành thị đến nông thôn, suốt từ Bắc chí Nam. Đó là một xu thế rất đáng mừng, đã biến thành một phong trào dân chúng giành lại những quyền căn bản bất khả tương nhượng của người dân mà CS Hà nội đã tước đoạt hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam. Đó là một tiến trình, một qui trình rất khó đảo ngược, nếu dè dặt không muốn nói là không thể đảo ngược được, của người dân Việt.
Các cuộc biểu tình nhiều người, nhiều nơi có nhiều đề tài nhưng bản chất, mẫu số chung vẫn là dân chúng chống Đảng Nhà Nước CS độc tài đảng trị toàn diện, qua phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Cuộc đấu tranh này ban đầu liên quan đến những quyền có tính tinh thần nên xuất phát và thường xảy ra trong thượng tầng kiến trúc của xã hội như tôn giáo, trí thức. Nhưng từ điểm chánh nghĩa đó đã phát triển ra diện liên quan đến quyền lợi sát sườn của người dân. Dân oan, nông dân đòi nhà đất bị cướp đoạt, công nhân bị bóc lột lao động, và toàn dân chống bất công, tham nhũng, ỷ quyền của nhân viên công lực, cán bộ, đảng viên CS. Nhà Nước cúp điện bất công cũng bị biểu tình. Công an bắt đánh người vô cớ cũng bị biều tình. Có nơi ôn hoà, toạ kháng, đưa đơn, kiến nghị trong tuân hành dân sự. Có chỗ đốt xe, phá trụ sở ủy ban, liện đá, bắn công an, cán bộ bất tuân hành dân sự, có súng nổ, có roi điện, có dùi cui của cảnh sát công an trấn áp. Và có cả du côn, du đãng, xã hội đen do cán binh đỏ giả dạng hay tổ chức, ra đánh đập, giải tán biểu tình. Và đó là sáng tạo của các chế độ hiện CS như Trung Cộng, Việt Cộng và hậu CS như Nga của Putin, một sĩ quan cấp tá của mật vụ KGB hiện làm tổng thống của Nga sau khi Liên xô sụp đổ.
Bây giớ tâm lý quần chúng đã hết sợ CS. Dân chúng đã không còn sợ bóng, sợ vía con ngáo ộp CS nữa. Kỹ thuật cai trị dân bằng bao tử, ở phải hộ khẩu, ăn phải sổ gạo, tuyên truyền dối gạt, khủng bố để củng cố tuyên truyền – không còn tác dụng nữa, trong thời đại tin học. Và trong khi CS tự cứu, chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào sau thất bại ê chề của chủ nghĩa CS, chế độ CS Liên xô đột quị, sụp đổ kinh tế chánh trị.
Tình hình dân chủ, tự do vì thế có tiến bộ từ phía người dân, do dân tranh thủ được, do dân lấn từng bước. Qui trình dân chủ hoá, tự do hoá tức giải trừ kềm kẹp của CS, của người dân từ từ phát triển. Xu thế thời đại đứng về phía người dân Việt. Quốc tế vận của người Việt hải ngoại biến vấn đề nhân quyền VN thành trở ngại trung tâm trong bang giao của CS Hà nội với Tây Phương. Nhà cầm quyền CS, nhứt là công an CS thui chột trong cách đối phó, vẫn đi theo lối mòn cổ lỗ sĩ là trấn áp, bắt giam. Quân đội CS vốn ghét công an, ít khi thấy xuất hiện. Công an phải dùng côn đồ, du thủ, du thực hay giả dạng bọn này để trấn áp dân. Điều đó cho thấy công an, lực lượng “vô sản chuyên chính” của CS đã biến thái thành cầu an, hưởng thụ. Công an CS nhận thấy sức ép càng nhiều sức bật của người dân Việt càng cao. Công an CS thể nghiệm càng trấn áp bằng bạo lực, bạo lực kêu gọi bạo lực. Biểu tình, lãng công, công cuộc chống Đảng Nhà Nước dưới mọi hình thức ngày càng phát triển, trở thành một xu thế, một qui trình không thể đảo ngược được.
Ba và sau cùng, phong trào người dân Việt trong ngoài nước đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN tiến triễn tuy chậm nhưng chắc, đã trỏ thành một qui trình mà CS dù trang bị tận răng cũng không thể đảo ngược được nữa. Trái lại Đảng, Nhà Nước càng ngày càng bị động, thui chột trong đối phó. Nhà cầm quyền CS Hà nội không còn có thể dùng hoả mù chánh trị để gọi là cải thiện chánh trị. Người dân Việt trong ngoài nước và người dân và chánh quyền trên thế giới không huyễn hoặc tin CS chuyển biến, cải biến, cải thiện chánh trị.Trái lại thế lực đấu tranh tăng gia áp lực hơn nữa lên nhà cầm quyền CSVN. Vì thế, trước những cuộc biều tình, đình công, đấu tranh chống Cộng càng ngày số người càng đông, số lần càng nhiều, của người dân Việt trong nước,những chánh khách salon từng thậm thò vị lợi lộc riêng với CS, những học giả thiên tả chuyên chẻ sợi tóc ra làm đôi, những người Việt trẻ ở hải ngoại còn non kinh nghiệm CS, những người đón gió trở cờ cũng đuối lý không mở được lời để kêu gọi đối thoại và hoà giải hoà hợp với CS Hà nội nữa./.(Vi Anh)
Thực vậy, dân chủ ở nước nhà VN tiến bộ là do người dân Việt tranh thủ, tranh đấu, có máu, nước mắt và mồ hôi, có bị CS đánh đập, bắt bớ tù đày. Chớ hoàn toàn không phải tiến bộ là do nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội “cải thiện”, cải tiến gi cả như những chánh trị gia Tây Phương hy vọng nơi Đảng Nhà Nước CSVN. Dân chủ ở nước nhà VN có tiến bộ qua các hình thức đấu tranh của người dân Việt. Dân chúng VN nói chung, trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo, dân oan, công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên đấu tranh từ thành thị đến nông thôn, suốt từ Bắc chí Nam. Đó là một xu thế rất đáng mừng, đã biến thành một phong trào dân chúng giành lại những quyền căn bản bất khả tương nhượng của người dân mà CS Hà nội đã tước đoạt hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam. Đó là một tiến trình, một qui trình rất khó đảo ngược, nếu dè dặt không muốn nói là không thể đảo ngược được, của người dân Việt.
Các cuộc biểu tình nhiều người, nhiều nơi có nhiều đề tài nhưng bản chất, mẫu số chung vẫn là dân chúng chống Đảng Nhà Nước CS độc tài đảng trị toàn diện, qua phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Cuộc đấu tranh này ban đầu liên quan đến những quyền có tính tinh thần nên xuất phát và thường xảy ra trong thượng tầng kiến trúc của xã hội như tôn giáo, trí thức. Nhưng từ điểm chánh nghĩa đó đã phát triển ra diện liên quan đến quyền lợi sát sườn của người dân. Dân oan, nông dân đòi nhà đất bị cướp đoạt, công nhân bị bóc lột lao động, và toàn dân chống bất công, tham nhũng, ỷ quyền của nhân viên công lực, cán bộ, đảng viên CS. Nhà Nước cúp điện bất công cũng bị biểu tình. Công an bắt đánh người vô cớ cũng bị biều tình. Có nơi ôn hoà, toạ kháng, đưa đơn, kiến nghị trong tuân hành dân sự. Có chỗ đốt xe, phá trụ sở ủy ban, liện đá, bắn công an, cán bộ bất tuân hành dân sự, có súng nổ, có roi điện, có dùi cui của cảnh sát công an trấn áp. Và có cả du côn, du đãng, xã hội đen do cán binh đỏ giả dạng hay tổ chức, ra đánh đập, giải tán biểu tình. Và đó là sáng tạo của các chế độ hiện CS như Trung Cộng, Việt Cộng và hậu CS như Nga của Putin, một sĩ quan cấp tá của mật vụ KGB hiện làm tổng thống của Nga sau khi Liên xô sụp đổ.
Bây giớ tâm lý quần chúng đã hết sợ CS. Dân chúng đã không còn sợ bóng, sợ vía con ngáo ộp CS nữa. Kỹ thuật cai trị dân bằng bao tử, ở phải hộ khẩu, ăn phải sổ gạo, tuyên truyền dối gạt, khủng bố để củng cố tuyên truyền – không còn tác dụng nữa, trong thời đại tin học. Và trong khi CS tự cứu, chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào sau thất bại ê chề của chủ nghĩa CS, chế độ CS Liên xô đột quị, sụp đổ kinh tế chánh trị.
Tình hình dân chủ, tự do vì thế có tiến bộ từ phía người dân, do dân tranh thủ được, do dân lấn từng bước. Qui trình dân chủ hoá, tự do hoá tức giải trừ kềm kẹp của CS, của người dân từ từ phát triển. Xu thế thời đại đứng về phía người dân Việt. Quốc tế vận của người Việt hải ngoại biến vấn đề nhân quyền VN thành trở ngại trung tâm trong bang giao của CS Hà nội với Tây Phương. Nhà cầm quyền CS, nhứt là công an CS thui chột trong cách đối phó, vẫn đi theo lối mòn cổ lỗ sĩ là trấn áp, bắt giam. Quân đội CS vốn ghét công an, ít khi thấy xuất hiện. Công an phải dùng côn đồ, du thủ, du thực hay giả dạng bọn này để trấn áp dân. Điều đó cho thấy công an, lực lượng “vô sản chuyên chính” của CS đã biến thái thành cầu an, hưởng thụ. Công an CS nhận thấy sức ép càng nhiều sức bật của người dân Việt càng cao. Công an CS thể nghiệm càng trấn áp bằng bạo lực, bạo lực kêu gọi bạo lực. Biểu tình, lãng công, công cuộc chống Đảng Nhà Nước dưới mọi hình thức ngày càng phát triển, trở thành một xu thế, một qui trình không thể đảo ngược được.
Ba và sau cùng, phong trào người dân Việt trong ngoài nước đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN tiến triễn tuy chậm nhưng chắc, đã trỏ thành một qui trình mà CS dù trang bị tận răng cũng không thể đảo ngược được nữa. Trái lại Đảng, Nhà Nước càng ngày càng bị động, thui chột trong đối phó. Nhà cầm quyền CS Hà nội không còn có thể dùng hoả mù chánh trị để gọi là cải thiện chánh trị. Người dân Việt trong ngoài nước và người dân và chánh quyền trên thế giới không huyễn hoặc tin CS chuyển biến, cải biến, cải thiện chánh trị.Trái lại thế lực đấu tranh tăng gia áp lực hơn nữa lên nhà cầm quyền CSVN. Vì thế, trước những cuộc biều tình, đình công, đấu tranh chống Cộng càng ngày số người càng đông, số lần càng nhiều, của người dân Việt trong nước,những chánh khách salon từng thậm thò vị lợi lộc riêng với CS, những học giả thiên tả chuyên chẻ sợi tóc ra làm đôi, những người Việt trẻ ở hải ngoại còn non kinh nghiệm CS, những người đón gió trở cờ cũng đuối lý không mở được lời để kêu gọi đối thoại và hoà giải hoà hợp với CS Hà nội nữa./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn