Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Xuân Về Trên Muôn Nơi...

25/01/201400:00:00(Xem: 3914)
Trong tiệm thẩm mỹ.

Hôm nay trời có mây trắng bay lửng lơ, có nắng vàng lấp lánh, thật là một buổi sáng rất lý tưởng, làm cho tinh thần con người thêm phấn chấn. Cô Sương nhìn ra đường, rồi cao hứng cất cao giọng lên, hát:

“Hôm nay xuân về, trên muôn nơi. Khắp đất trời, rộn ràng reo vui. Hoa lá xanh tươi, pháo vang trời. Hương xuân tưng bừng trong nắng mới. Xuân nay đang về, trên khắp lối. Đôi nhân tình hòa vui duyên mới. Xuân thắm trên môi, mắt em cười. Hai ta vui mừng đón xuân về.

Nâng cao ly này, mừng xuân nay, xuân sum vầy mừng vui quanh đây. Con chúc cho ba, chúc cho mẹ, chúc anh em nhà luôn vui khoẻ. Hôm nay ta cùng mừng năm mới. Bao xuân tình bừng lên phơi phới. Xuân hát vang trời, mến yêu đời. Nhân gian mừng vui xuân khắp trời.

Nâng cao ly này ngày hôm nay. Ta yêu người, vì ai hăng say? tranh đấu kiên cường, xoá bất công. Nêu cao công bằng, Tự Do - Dân Chủ. Nâng cao ly đầy cho quê hương. Những anh hùng, rạng danh muôn phương, trung nghĩa can trường, giữ non sông. Xuân thanh bình trên khắp phố phường.

Nào cùng hát mừng xuân, nào cùng đón chào xuân.

Ngàn lời chúc mừng xuân, xuân qua bao ngày, xuân lại đến... xuân lại về.

- Nào cùng hát mừng xuân, nào cùng đón chào xuân.

Ngàn lời chúc mừng xuân, xuân qua bao ngày, xuân lại đến...xuân lại về.”

Mấy cô mấy cậu trong tiệm vỗ tay, reo lên:

- Hay. Hay quá. Tuần lễ cận tết mà hát những bản nhạc mừng xuân khiến cho mình hứng khởi quá. Bản gì vậy Sương?

Sương cười ngỏn ngoẻn, đáp:

- Dạ, đây là bản “Hôm Nay Xuân Về” trong tập nhạc của nhạc sĩ Trần Kim Bằng. Em mới mua tập nhạc và luôn CD Duyên rồi tập hát. Dễ ca lắm mấy chị ơi vì vừa có tập nhạc vừa có CD. Em có đem theo nè, mấy chị xem đi.

Nói rồi Sương rút cái CD ra bỏ vô máy vặn to lên. Trong khi mọi người trầm trồ giọng ca của các ca sĩ trong CD và lật từng trang tập nhạc ra ư ử ca theo thì Thanh ngồi im ru.

Từ sáng tới giờ, cô Thanh im lìm chứ không chanh chua như mọi ngày. Quanh qua quẩn lại, vẫn thấy bộ mặt đưa đám của cô Thanh chưa thay đổi. “Địch thủ” thì luôn luôn ghìm nhau. Thu ngứa miệng không thể nhịn được nữa, lên tiếng hỏi một câu xanh dờn:

- Ê. Bộ sáng nay uống lộn thuốc? Sao bữa nay mặt mày dài thòn, chua như tiên nữ mất trinh vậy mẹ?

Sương hết hồn, trố mắt nhìn Thu. Nàng Sương mỏng manh lảng đảng bảng lảng như sương sớm, còn rụt rè và tin vào cõi trên, khi nghe ai nói gì về cõi trên thì vía nàng bay bổng. Cô chỉ ngó Thu, suy nghĩ, lời chưa kịp ra thì chàng Tuấn ma le nhanh nhẩu, cũng quay lại ngó Thu, nhả ngọc phun châu liền một khi:

- Úi giời. Chị Thu hôm nay sao bạo miệng thế? Kinh quá!.

Kim phụ họa:

- Kinh thiệt! Nói nghe ghê! Người như bà Thu đây, nên đứng trước tấm kiếng khoa học kỷ thuật tân tiến nhứt hành tinh mới được. Đứng trước tấm kiếng đó, sẽ thấy bà Thu trở thành người hiền hậu nói năng đàng hoàng.

Láng hỏi:

- Là sao? kiếng gì ngộ vậy trời? chuyện phong thần!

Tuấn gật gù, à lên rõ to:

-Ạ, tôi biết rồi. Ấy là một tấm gương thật sự, chẳng phong thần gì đâu. Tôi cũng đọc trong báo đăng tin có nhà nghiên cứu đang chế tạo chiếc gương “có thể”.

Có thể biến mặt buồn thành vui
Có thể biến mặt phì thành thon
Có thể biến mặt ngu thành khôn
Có thể…

Tuấn chưa dứt câu bị Thanh đớp liền:

- Thôi. Xạo ke. Có thể biến mặt phì thành thon. Xời! tui nè, ăn cữ uống thuốc cữ riết bắt ngán. Tuần tui chỉ ăn cơm 1, 2 lần, mỗi lần 1 chén đúng. Ăn rau riết mặt mày xanh dờn, búng ra màu diệp lục. Ăn cá riết cái bụng tui như cái bồn cá rồi đây. Mỗi lần nhìn vô kiếng thì hởi ôi! Xí. Có thể biến mặt phì thành thon. Đía vừa vừa cha!

Tuấn trừng mắt nhìn Thanh, hầm hừ:

- Thưa má. Con chỉ nói là con đọc báo thấy đăng tin như thế chứ con có đía đâu mà má hậm hực như như như…

Trước khi Tuấn nói ra được như cái gì thì chị Ngà nhảy ra làm trọng tài:

- Thôi. Nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có gây gổ. Nè, Thanh ăn cữ như vậy bộ muốn mở tiệm hả?

Thu ngơ ngác hỏi:

- Mở tiệm gì? Ai mở tiệm? chị tính nói mở tiệm ăn cữ hả?

Chị Ngà gật đầu, chuyển đề tài:

- Ừ. Nghe nói bây giờ ai mở tiệm bán thức ăn cữ là hốt bạc. Hổng phải ăn chay mà là ăn cữ. Tui có nhỏ bạn, vợ chồng nó mới mở một tiệm bán bánh mì lấy tên là “Bánh mì Mỏng” cho khách ăn cữ, đắt khách lắm. Nó làm bánh mì, trong kẹp miếng thịt gà mỏng tanh, cho có vị, rồi kẹp thêm nào là tàu hủ xắt mỏng, tàu tàu… tàu gì mà mình hay xé ra xào xả ớt giả làm thịt gà đó, là tàu gì, bà con?

Kim nói:

- Tàu hủ ky.

Thu nói:

- Hổng phải. Tàu hủ ky là miếng dai nhách phải ngâm nước trước khi nấu. Họ dùng để gói tôm thịt giả nhuyển chiên dòn ăn ngon lắm. Mập thấy cha. Tui biết ý chị mốn hỏi tàu gì mà tui cũng quên mất hông biết là tàu gì.

Chị Ngà bật miệng:

- Hổng phải là tàu mà là mì căn.

Thanh nói:

- Ờ đúng rồi, là mì căn. Trời ơi chữ nghĩa đi chơi. Là mì căn xé mỏng, lát mỏng. Mọi thứ đều mỏng. Thêm lên là nhúm giá mè nhỏ tí xíu, vài lá rau dền, rắc mè đen lên.

Còn nữa. Tiệm ăn bán đồ ăn cữ, còn có trong mấy tiệm sandwich Mỹ món hamburger chỉ có sà lách cà chua củ hành, không có thịt, hoặc có thịt mà không có bánh mì.

Hay họ xài mấy miếng seaweed kẹp trong bánh mì.

Còn có món bánh mì kẹp miếng trái bơ nữa.

Ngoài ra còn có món cữ của người Đại hàn, cuộn miếng dry seaweed (loại mỏng tanh giống bánh tráng của mình ) với thịt chay, cần, cà rốt cũng thành món ăn cữ ngon.

Có nhiêu đó thôi mà tiệm đắt bán không kịp gói. Sao mà người ta có khiếu kinh doanh quá hén.

Như mình chỉ có bắt chước thôi nên người đi trước hốt bạc tới phiên mình thì lượm bạc cắc.

Láng nói:

- Chị đừng coi thường bạc cắc nghen. Có người chỉ lượm bạc cắc rơi rớt trên đường mà lâu ngày gom lại cũng đủ gởi về bển nuôi sống cả gia đình đó. Làm như là, ở đây người ta không còn quí miếng một cent nữa rồi. Thử mà coi, chị cứ đi bộ cả đoạn đường, ngó xuống đất, sẽ lượm biết bao nhiêu là một cent. Đi lượm mỗi ngày, cả tháng cũng đầy cái hũ đó.

Tuấn cười khà, sảng khoái. Giọng cười nầy của Tuấn, nghe giống như giọng cười của một xướng ngôn viên trên đài phát thanh. Tuấn vừa cười vừa nói:

- Đúng. Và hãy nhìn vào tấm gương thần bí kia. Sẽ đổi khuôn mặt đang buồn thành vui, đang nghèo thành giàu đang mập thành ốm, đang…

Thanh hét lên một tiếng nghe cái “hoét”:

- Thôi. Đang đía thành xạo. Ngưng, ông tướng. Còn tui, nói cho mấy người biết khỏi thắc mắc. Bữa nay tui đang treo cờ Nhựt, cho nên, trong mình bực bội khó chịu, đừng ai chọc tui à nghen. Chấm dứt. Hết chuyện.

Thu còn ráng vói thêm một câu:

- Bởi vậy tui nói hoài hổng chịu nghe. Kiếm sanh đứa con cho máu huyết thay đổi, thì hết bực bội. Tánh tình bớt khó chịu cho khỏi cản trở người xung quanh đang muốn vui vẻ.

Cô Sương đổi đề tài:

- Mấy chị ơi chút nữa hết khách mình còn khỏe khỏe nói chị Ngà đóng cửa tiệm sớm sớm, rủ nhau đi chợ hoa chơi nghen.

Rồi cô cất cao giọng lên, ca tiếp:

“- Nào cùng hát mừng xuân, nào cùng đón chào xuân.

Ngàn lời chúc mừng xuân, xuân qua bao ngày, xuân lại đến...xuân lại về.”

Không khí trong tiệm bỗng dưng nhộn nhịp vui vẻ như Tết.

Thế nhưng, trong niềm vui, vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Chị Ngà nhớ lại những ngày đầu mới qua Mỹ, mới vô nghề làm nails, bao vất vả bao nước mắt đã từng tuôn ra. Những buổi chiều tối mệt mõi hết sức rồi, vẫn còn ráng thêm người khách nữa. Mình thì đuối sức nhưng ráng ôm đôi chân to tướng của bà khách Mỹ để xoa bóp cho khách khỏe khoắn thoải mái, để dũa cho đều để thoa cho khéo, cho vừa lòng ngừơi, cho cái túi thêm vài đồng bạc “típ”, mà ngẹn ngào.

Thế nhưng, cái khổ của mình lúc ấy cũng còn hơn quá nhiều ngừơi đang thất nghiệp ngay trên nước Mỹ nầy. Dầu sao đi nữa, ta vẫn còn hơn những người vô gia cư sống lây lất ngoài đường, vẫn còn hơn hiện nay bên giãi đất hình chữ S kia, cạnh những cửa tiệm lộng lẫy, là lớp người nghèo khó, những ngừơi đang còn xách cái giỏ đi phục vụ lưu động. Họ vác cái túi xách, trong đó có vài quả chanh tươi, vài chai nước sơn, cây kềm cây dũa, đi làm móng tay móng chân dạo, ngồi bệt bên chân của những ngừơi khách lao động, đang ngồi chểm chệ trên ghế, ăn uống tự nhiên như trong nhà, không để mắt tới người thợ đang lúi húi dũa móng chân cho mình.

Buồn làm sao! Buồn như buồn vong quốc.

Nỗi buồn vong quốc, ai mà không mang?

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ghi chú: Bản “Hôm nay xuân về” nhac sĩ Trần Kim Bằng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.