Sự kiện và thời sự. Tin thông tấn xã AFP của Pháp mới đây, Ô.Trần
Quang Tiêu (Chen Guangbiao), một trong 400 người giàu nhất ở Trung Quốc,
nổi tiếng với lập trường dân tộc chủ nghĩa cực đoan, tánh khoái khoa
trương rất ‘nổ’, tuyên bố sẽ mua tờ báo lớn và nổi danh
của Mỹ là The New York Times, [NYT]. Ông nói qua Mỹ để «thảo luận về
việc mua lại” và «đàm phán đang được tiến hành». Dù rằng trước đó
bốn tháng khi có hai tờ báo Mỹ khác là The Boston Globe và The
Washington Post đã bán lại cho chủ mới, tổ họp chủ nhơn tờ báo NYT
này khẳng định là không hề có ý định nhượng lại cho người khác.
Theo AFP, giới quan sát nhận định, ông Tiêu chú ý đến tờ The New York Times có thể do “ý đồ” muốn, một mặt khống chế một phương tiện truyền thông uy thế của Mỹ. Và mặt khác, báo NYT này vào năm 2012 đã từng công bố một phóng sự điều tra về tài sản bất chánh, bất minh nhưng khổng lồ của Thủ tướng TC Ôn Gia Bảo và gia đình, trong thời gian CS Bắc Kinh chuyển quyền cho Tập cận Bình. Lúc bấy giờ TC trả đũa rất mạnh, rút NYT online khỏi mạng Internet ở TC và không cấp visa nhập cảnh cho phóng viên báo NYT vào TC.
Chưa hết. Tỷ phú Trần Quang Tiêu đi New York, tuyên bố để quyết tâm mua lại nhật báo New York Times để cho những nhà báo Mỹ một bài học, như Ô Đặng tiểu Bình nói với VNCS khi đưa quân qua đánh VN không thuần phục ‘thiên triều”, mà đi với Liên xô. Ông Tiêu nói mua NYT để “xây làm lại uy tín và ảnh hưởng của tờ báo” bằng cách thay đổi cách tường thuật của tờ báo này về Trung Quốc. Nhưng các cổ đông của tờ NYT không gặp Ông. Ông nói thất bại này của Ông có thể là do, ông đã để lộ ý định với truyền thông quá sớm.
Sau khi thất bại với NYT, Ông Tiêu tuyên bố sẽ tìm mua tờ báo Wall Street Journal, là tờ báo gối đầu giường của những nhà tài chánh Mỹ và thế giới. Nhưng chỉ là lời tuyên bố suông của Ông, báo chí Mỹ không thấy động tịnh gì trong việc mua bán của Ô Tiêu- có lẽ nội vụ cũng ‘tiêu’ luôn như tên của Ông vậy.
Trước những sự kiện và thời sự này, một vấn đề đặt ra, là liệu người từ TC, cán bộ đảng viên CS thực thụ hay trá hình, những đại gia làm giàu nhờ ăn theo CS có thể ra báo ở Mỹ được không.
Về tiền thì TC dư sức được. Đảng Nhà Nước TC cuối năm 2013, dự trữ ngoại hối dễ dàng vượt mức 4.000 tỷ đô la. TC có 400 triệu, tỷ phú Đô la. Mỹ trở thành thị trường lớn của TC đưa đồ độc, giả qua bán. Mỹ vì thế thiếu nợ TC như chúa chổm.
Mua tờ báo Mỹ vài chục hay vài trăm triệu thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ so với số tiền rừng bạc biển của TC. TC đâu cần báo lời hay lổ, cái chánh là tuyên truyền quốc ngoại, đặc biệt là địch vận đối với nhân dân và chánh quyền Mỹ.
‘Ý đồ’ chiếm truyền thông Mỹ tại nước Mỹ của TC để tuyên truyền đánh bóng TC và bôi xấu Mỹ là rất cần đối với CS. VNCS kia nghèo trăm lần hơn TC mà Bộ Chánh Trị Đảng CSVN còn bỏ hàng tỷ Đô la để thi hành Nghị Quyết 36 trong đó phần tuyên truyền quốc ngoại gọi là tuyên vận và văn hoá vận cho Đảng Nhà Nước VNCS.
Nhưng trong tương quan chánh trị, ngoại giao tiền không hẳn đa kim ngân phá luật lệ như câu nói xưa của ngươi Tàu. Và trong loại hình truyền thông đại chúng, phát thanh, phát hình, báo chí bên cạnh vấn đề kinh doanh, còn có đạo lý và đức nghiệp của nhà báo và danh dự và lập trường của tờ báo nữa. Không có nhà báo vô tổ quốc.
Ở Mỹ những họp đồng mua bán liên quan đến an ninh quốc gia, sinh mạng chánh trị của dân tộc đều phải qua chánh phủ và quốc hội rà soát kỹ. Như các công ty bán phi cơ chiến đấu, vũ khí tân tiến của Mỹ phải có chuẩn thuận của Quốc Hội.
Tiêu biểu như quốc hội lẫn hành pháp Mỹ cấm không cho các cơ quan và công ty Mỹ mua bán, liên doanh với Tập đoàn Hoa Vi về tin học của TC vì vấn đề an ninh.
TC chỉ là đối tác kinh tế với Mỹ và gần đây trở thành đối thủ đáng ghờm của Mỹ. Báo ở Mỹ tuy thuộc tư nhân nhưng đóng vai trò rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống chánh trị của Mỹ. Trong khi CS coi báo chí là phương tiện, vũ khí tuyên truyền của đảng, cho đảng, vì đảng, bởi đảng. Mỹ và TC có bang giao và giao thương, nhưng luật pháp Mỹ không cho phép nước nào làm công tác tình báo, tuyền truyền sách động trong nước mình.
Dân chúng Mỹ nhờ thừa mứa thông tin nghị luận, trình độ nhận thức rất cao. Phê bình chỉ trích để xây dựng chánh quyền là tốt. Nhưng cộng tác làm lợi cho địch là phản bội. Tìm hiểu chân lý để quần chúng rộng đường nhận định là tốt. Nhưng làm lộ những bí mật làm hại người khác trong xã hội, quân đội ngoài chiến trường là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có khi còn phạm luật nữa.
CNN đài truyền hình lớn của Mỹ vì những lý do đó yêu cầu thông tín viên, biên tập viên không đi tin nào có thể hại cho quân nhân Mỹ trong cuộc hành quân chống khủng bố ở Iraq. Một nháy mắt, một vò tai của một quân khủng bố trên truyền hình có thể là một dấu hiệu tiến hành khủng bố.
Snowden một chuyên viên tình báo làm việc họp đồng cho cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, NSA, tuyên bố nhơn danh tự do ngôn luận, nhơn danh quyền riêng tư của công dân Mỹ và thế giới, tố cáo chánh quyền Mỹ. Y tung hàng triệu tài liệu nói Mỹ dọ thám người dân Mỹ qua nghe lén, thu âm điện thoại, vi phạm quyền riêng tư, trái hiến pháp Mỹ. Snowden tung hàng ngàn tài liêu nói Mỹ nghe lén các lãnh tụ đồng minh. Nhưng có mấy người Mỹ nghe y. Từ hai Uỷ Ban Tình Báo Thượng và Hạ Viện, đến Phủ Tổng Thống, xã hội Mỹ và truyền thông đại chúng Mỹ đều coi Snowden là người phản quốc như truy tố của Bộ Tư Pháp Mỹ, chớ có ai tin y đấu tranh cho tự do ngôn luận đâu.
Dù CS có gian ngoan, khéo léo hơn Snowden thế mấy đi nữa, cá nhân có thể bị gạt một đôi lần, chớ quần chúng thì không. Tuyên truyền dân vận lợi cho CS và địch vận chống Mỹ sẽ bị “lộ tẫy.” Báo sẽ bi rắc rối chánh trị, pháp luật, tẫy chay, chống đối bằng nhiều hình thức từ ôn hoà và có thể bạo lực. Toà Tổng Lãnh sự TC ở San Francisco cửa ngỏ Á châu của Mỹ, China Town lớn và lâu của Mỹ còn bị đốt hai lần huống gì toà soạn của báo TC./.(Vi Anh)
Theo AFP, giới quan sát nhận định, ông Tiêu chú ý đến tờ The New York Times có thể do “ý đồ” muốn, một mặt khống chế một phương tiện truyền thông uy thế của Mỹ. Và mặt khác, báo NYT này vào năm 2012 đã từng công bố một phóng sự điều tra về tài sản bất chánh, bất minh nhưng khổng lồ của Thủ tướng TC Ôn Gia Bảo và gia đình, trong thời gian CS Bắc Kinh chuyển quyền cho Tập cận Bình. Lúc bấy giờ TC trả đũa rất mạnh, rút NYT online khỏi mạng Internet ở TC và không cấp visa nhập cảnh cho phóng viên báo NYT vào TC.
Chưa hết. Tỷ phú Trần Quang Tiêu đi New York, tuyên bố để quyết tâm mua lại nhật báo New York Times để cho những nhà báo Mỹ một bài học, như Ô Đặng tiểu Bình nói với VNCS khi đưa quân qua đánh VN không thuần phục ‘thiên triều”, mà đi với Liên xô. Ông Tiêu nói mua NYT để “xây làm lại uy tín và ảnh hưởng của tờ báo” bằng cách thay đổi cách tường thuật của tờ báo này về Trung Quốc. Nhưng các cổ đông của tờ NYT không gặp Ông. Ông nói thất bại này của Ông có thể là do, ông đã để lộ ý định với truyền thông quá sớm.
Sau khi thất bại với NYT, Ông Tiêu tuyên bố sẽ tìm mua tờ báo Wall Street Journal, là tờ báo gối đầu giường của những nhà tài chánh Mỹ và thế giới. Nhưng chỉ là lời tuyên bố suông của Ông, báo chí Mỹ không thấy động tịnh gì trong việc mua bán của Ô Tiêu- có lẽ nội vụ cũng ‘tiêu’ luôn như tên của Ông vậy.
Trước những sự kiện và thời sự này, một vấn đề đặt ra, là liệu người từ TC, cán bộ đảng viên CS thực thụ hay trá hình, những đại gia làm giàu nhờ ăn theo CS có thể ra báo ở Mỹ được không.
Về tiền thì TC dư sức được. Đảng Nhà Nước TC cuối năm 2013, dự trữ ngoại hối dễ dàng vượt mức 4.000 tỷ đô la. TC có 400 triệu, tỷ phú Đô la. Mỹ trở thành thị trường lớn của TC đưa đồ độc, giả qua bán. Mỹ vì thế thiếu nợ TC như chúa chổm.
Mua tờ báo Mỹ vài chục hay vài trăm triệu thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ so với số tiền rừng bạc biển của TC. TC đâu cần báo lời hay lổ, cái chánh là tuyên truyền quốc ngoại, đặc biệt là địch vận đối với nhân dân và chánh quyền Mỹ.
‘Ý đồ’ chiếm truyền thông Mỹ tại nước Mỹ của TC để tuyên truyền đánh bóng TC và bôi xấu Mỹ là rất cần đối với CS. VNCS kia nghèo trăm lần hơn TC mà Bộ Chánh Trị Đảng CSVN còn bỏ hàng tỷ Đô la để thi hành Nghị Quyết 36 trong đó phần tuyên truyền quốc ngoại gọi là tuyên vận và văn hoá vận cho Đảng Nhà Nước VNCS.
Nhưng trong tương quan chánh trị, ngoại giao tiền không hẳn đa kim ngân phá luật lệ như câu nói xưa của ngươi Tàu. Và trong loại hình truyền thông đại chúng, phát thanh, phát hình, báo chí bên cạnh vấn đề kinh doanh, còn có đạo lý và đức nghiệp của nhà báo và danh dự và lập trường của tờ báo nữa. Không có nhà báo vô tổ quốc.
Ở Mỹ những họp đồng mua bán liên quan đến an ninh quốc gia, sinh mạng chánh trị của dân tộc đều phải qua chánh phủ và quốc hội rà soát kỹ. Như các công ty bán phi cơ chiến đấu, vũ khí tân tiến của Mỹ phải có chuẩn thuận của Quốc Hội.
Tiêu biểu như quốc hội lẫn hành pháp Mỹ cấm không cho các cơ quan và công ty Mỹ mua bán, liên doanh với Tập đoàn Hoa Vi về tin học của TC vì vấn đề an ninh.
TC chỉ là đối tác kinh tế với Mỹ và gần đây trở thành đối thủ đáng ghờm của Mỹ. Báo ở Mỹ tuy thuộc tư nhân nhưng đóng vai trò rất lớn, ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống chánh trị của Mỹ. Trong khi CS coi báo chí là phương tiện, vũ khí tuyên truyền của đảng, cho đảng, vì đảng, bởi đảng. Mỹ và TC có bang giao và giao thương, nhưng luật pháp Mỹ không cho phép nước nào làm công tác tình báo, tuyền truyền sách động trong nước mình.
Dân chúng Mỹ nhờ thừa mứa thông tin nghị luận, trình độ nhận thức rất cao. Phê bình chỉ trích để xây dựng chánh quyền là tốt. Nhưng cộng tác làm lợi cho địch là phản bội. Tìm hiểu chân lý để quần chúng rộng đường nhận định là tốt. Nhưng làm lộ những bí mật làm hại người khác trong xã hội, quân đội ngoài chiến trường là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có khi còn phạm luật nữa.
CNN đài truyền hình lớn của Mỹ vì những lý do đó yêu cầu thông tín viên, biên tập viên không đi tin nào có thể hại cho quân nhân Mỹ trong cuộc hành quân chống khủng bố ở Iraq. Một nháy mắt, một vò tai của một quân khủng bố trên truyền hình có thể là một dấu hiệu tiến hành khủng bố.
Snowden một chuyên viên tình báo làm việc họp đồng cho cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, NSA, tuyên bố nhơn danh tự do ngôn luận, nhơn danh quyền riêng tư của công dân Mỹ và thế giới, tố cáo chánh quyền Mỹ. Y tung hàng triệu tài liệu nói Mỹ dọ thám người dân Mỹ qua nghe lén, thu âm điện thoại, vi phạm quyền riêng tư, trái hiến pháp Mỹ. Snowden tung hàng ngàn tài liêu nói Mỹ nghe lén các lãnh tụ đồng minh. Nhưng có mấy người Mỹ nghe y. Từ hai Uỷ Ban Tình Báo Thượng và Hạ Viện, đến Phủ Tổng Thống, xã hội Mỹ và truyền thông đại chúng Mỹ đều coi Snowden là người phản quốc như truy tố của Bộ Tư Pháp Mỹ, chớ có ai tin y đấu tranh cho tự do ngôn luận đâu.
Dù CS có gian ngoan, khéo léo hơn Snowden thế mấy đi nữa, cá nhân có thể bị gạt một đôi lần, chớ quần chúng thì không. Tuyên truyền dân vận lợi cho CS và địch vận chống Mỹ sẽ bị “lộ tẫy.” Báo sẽ bi rắc rối chánh trị, pháp luật, tẫy chay, chống đối bằng nhiều hình thức từ ôn hoà và có thể bạo lực. Toà Tổng Lãnh sự TC ở San Francisco cửa ngỏ Á châu của Mỹ, China Town lớn và lâu của Mỹ còn bị đốt hai lần huống gì toà soạn của báo TC./.(Vi Anh)
Ý kiến bạn đọc
24/01/201408:00:00
trinhbui
Khách
đồng ý lớn.quyết không dể bất cứ một tên trung cộng nào mua bất cứ tài sãn nào trên đất mỹ.