Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cánh Thiệp Thư Chúc Tết...

18/01/201400:00:00(Xem: 4627)
Nói nào ai tin. Chị Diệu có bà bạn, quen từ hồi năm nẳm năm nao, đâu cũng cỡ gần bốn chục năm. Quen từ ngày đặt chưn lên đảo Wake năm bảy lăm. Lưu lạc hết tiểu bang nầy tới tiểu bang khác, đi tới đâu, bưu điện bò theo tới đó. Lâu lâu, có khi vài ba năm không liên lạc, tự nhiên một ngày chị nhận được tấm thiệp sinh nhựt, hay thiệp chúc Tết gởi từ người bạn năm xưa. Tim chị thót lên, một nhịp lạc điệu, mừng kể gì. Bây giờ thiên hạ rủ nhau lên mạng nhựt ký face book, i- meo lia chia, chỉ riêng hai bà bạn già xài hộp thơ bưu điện kinh niên mà không thất lạc nhau.

Chị Diệu cũng tập tành xài hộp thơ điện tử cho khỏi lạc hậu, nhưng chị vẫn thích nhận được tấm thiệp chúc mừng từ người phát thơ, nó thân mật, dễ thương gì đâu, và nhứt là có thiệt, để lâu lâu lấy ra dòm.

Năm nay, chị Diệu nhứt định phải bỏ thì giờ rảo vòng quanh chợ gần nhà để mua cánh thiệp xuân chúc Tết màu mè xanh xanh đỏ đỏ có bông cúc bông mai đúng kiểu Việt Nam để gởi người bạn xưa.

Năm nào cũng vậy, cứ huốt hoài, nhứt là mùa nô-en, khi chị Diệu nhận được vài tấm thiệp chúc mừng từ bà con bạn bè đúng lúc lễ, chị mới chợt nhớ mà chạy ra tiệm mua thiệp gởi, thường là trễ thành chúc tết dương lịch vì cận ngày bưu điện đưa thơ không kịp thời gian.

Chuyện quên quên nhớ nhớ chị Diệu biết là do tuổi già, theo mấy bài viết y khoa của ông Nguyễn Ý Đức đăng trên mấy tờ báo giấy. Ông bác sĩ nầy hay thiệt nha, làm nghề khô khan vậy mà mấy bài viết của ổng dí dõm lắm, nhứt là dễ hiểu, chị rất ưa đọc.

Nhắc vụ nhớ nhớ quên quên, chị Diệu nhớ có lần đọc được ở đâu đó trên hộp thơ ảo, có một tin đăng trên báo địa phương, chuyện “ông cháu đi lạc” rất mắc cười:

“Về vụ lạc đường vì lãng trí thì ở TX tui cũng vừa nói tới chuyện một ông Mỹ mới 57 tuổi, cư dân của TP Carrollton. Bữa Chú Nhựt rồi ổng láí xe đưa 2 đứa cháu nội (gái 8 tuổi và trai 7 tuổi) ra công viên cách nhà chỉ 5 phút lái xe. Nhưng khi chở cháu trở về nhà thì ổng... quên đường, cứ cắm đầu lái xe mà hổng biết mình đi đâu! Tới giờ cơm tối mà vợ con ổng chưa thấy ổng chở 2 đứa nhỏ về thì mới nhớ ra rằng ổng mắc bịnh lãng trí (sau 1 cuộc giải phẫu buớu trong đầu). Kêu cel phone thì thấy phone ổng để ở nhà, gia đình ông phải chia nhau đi tìm 3 chàng "ngự lâm pháo thủ" nầy. Kiếm mấy tiếng đồng hồ hổng thấy 3 ông cháu đâu, họ đành kêu 911 cầu cứu cảnh sát. Hình ảnh 3 ông cháu, hiệu xe/màu xe/số xe ông lái, mầu sắc quần áo 3 ông cháu ông bận đều được cảnh sát ghi nhận gởi đi khắp nơi, đưa lên TV, radio. Nhiều giờ sau cũng không thấy tăm hơi “3 trẻ lạc" nầy ở đâu. Vợ ông, con trai con dâu ông bắt đầu lo.


Cho tới trưa Thứ Hai, khi con trai ổng theo dõi bank account của ổng thấy ổng dùng debit card của ổng mua xăng ở tiểu bang Arkansas. Liên lạc với cây xăng đó thì nhân viên bán xăng nói ổng có hỏi thăm đường về Dallas, có thể là ổng đang trên đường về TX. Chừng đó vợ con ổng mới an tâm phần nào.

Nhưng ổng chẳng quay đầu xe về hướng Nam chạy về TX mà tiếp tục... Bắc tiến, chạy tuốt lên Kentucky rồi Indiana. Tại 2 nơi nầy ổng có ghé 2 tiệm để mua đồ, mua xăng, mua thức ăn bằng debit card của ổng. Cảnh sát địa phương tới mấy tiệm đó kiếm 3 ông cháu, nhưng họ đã không còn ở các nơi đó nữa. Một tiệm có gắn security camera, mở camera ra coi thì thấy hình 2 đứa nhỏ vui vẻ mạnh khoẻ với 2 nụ cười tươi tỉnh, mọi người đỡ lo. Cho tới trưa ngày hôm qua Thứ Ba thì ổng đã lái xe lên tới tuốt tiểu bang Wisconsin, cách Dallas... 800 miles !

Cảnh sát địa phương cũng chỉ kiếm ra 3 ông cháu ông nhờ chuyện ổng chặn 1 xe cảnh sát lại nhờ cảnh sát chỉ đuờng cho ổng về... TX !

Cuối cùng thì cũng là... happy ending. Tui nghĩ 2 kẻ happy nhứt có lẽ là 2 đứa cháu ổng (7 và 8 tuổi), được ông nội cho đi chơi 1 chuyến dài 3 ngày mà khỏi phải... đi học”.

Không kể cái quên vì bịnh của ông 57 tuổi kể trên, quên bình thường là bịnh chung chung ai cũng có. Nhớ có lần chị Diệu lui cui trong bếp kiếm chai dấm, mở tủ bếp ra, lấy cái chai đầu tiên trong đó ra để xuống bàn, rồi lục lạo mò kiếm chai dấm, hong có. Sau đó lấy cái chai cất vô, đóng tủ lại, đứng nghĩ một lát nhớ chai đó in như chai dấm, mở tủ ra coi lại thì y chang, nó chính là chai dấm mình đang kiếm. Nhỏ bạn của chị Diệu còn quên “khủng hơn. Nó kể có lần đi chợ mua 3 bịt đồ ăn, trả tiền xong xách đít đi luôn ra xe, để 3 bịt đồ ăn lại cho chị casher. Chị dìa tới nhà mới nhớ mấy bịt đồ ăn, quay xe trở lại, may phước, người bán hàng đã giữ lại dùm chị nhờ có hóa đơn tính tiền chị bỏ bóp lúc lấy tiền thối.

Nhứt định, nhứt định, chị Diệu thay đồ liền, để chạy ra tiệm mau tấm thiệp Xuân gởi cho bà bạn, còn hai tuần nữa tết ta rồi, không thôi lại quên tới tết năm tới.

Trương Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.