Bạn,
Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống, tại VN có xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có 3 làng đều rất nổi tiếng. Làng Vân được biết tới với thứ rượu gạo nếp khiến cho bao thế hệ "say" từ nhiều thế kỷ trước đến nay. Làng Thổ Hà làm cho người ta phải nhớ tới bởi những sản phẩm gốm sành sứ độc nhất vô nhị một thời. Còn làng chài Nguyệt Đức lại cũng nổi tiếng bởi "tài đẻ". Báo quốc nội viết về làng này như sau.
Là một làng nổi trên sông, hình thành từ những chiếc thuyền của dân vạn chài, Nguyệt Đức từ lâu vẫn "nổi danh" là có tốc độ tăng dân số chóng mặt. Năm 1954 cả làng chỉ có hơn chục hộ với gần 100 dân. Vậy mà theo cuộc điều tra dân số mới nhất thì dân số của làng Nguyệt Đức đã xấp xỉ con số 1 ngàn 150 người, nghĩa là gấp khoảng hơn chục lần so với dân số năm 1954 và gấp khoảng 4.7 lần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của cả VN.
Để có được "tiếng vang đáng nể" ấy là sự "đóng góp" chung của cả làng. Nhà nào cũng đẻ vô tội vạ và dường như ở đây không có định nghĩa về kế hoạch hóa gia đình, mặc dù chính quyền địa phương vẫn luôn vận động, xong người ta cứ phớt lờ mà đẻ. Con gái mới nứt mắt mười sáu, mười bảy đã lấy chồng để rồi sinh con đẻ cái cho tới tận khi nào không đẻ được nữa thì thôi. Chẳng thế mà nhà nào ở đây cũng có rất nhiều con. Nhà ít nhất và bị coi là "không biết đẻ" cũng có 4-5 đứa. Nhà nhiều cỡ 7-9 đứa chiếm đại đa số, còn các hộ đạt mức kỷ lục 13-15 đứa con cũng không phải là ít.
Đến Nguyệt Đức vào bất kỳ thời khắc nào trong năm người ta cũng bắt gặp những người phụ nữ mang bầu và các sản phụ tấp nập đi đẻ. Phụ nữ đẻ sòn sòn 3 năm 2 đứa, năm một là chuyện thường. Có cặp vợ chồng sinh năm 1978, nghĩa là mới 25 tuổi mà đã kịp "sản xuất" một loạt 5 đứa con. Hình ảnh các chị phụ nữ đã có tuổi gần 40, thậm chí ngoài 40 tuổi vẫn mang bầu ở Nguyệt Đức là "chuyện thường ngày ở huyện".
Hình thành từ một số ít hộ gia đình và phát triển đông đúc tới hàng trăm hộ với dân số hơn 1 ngàn người nên mối quan hệ họ hàng ở Nguyệt Đức trở nên rắm rối, chằng chịt. Vì đại đa số dân làng chài này chỉ "trâu ta ăn cỏ đồng ta", quanh quẩn ở cái làng chài này, nên có nhiều cảnh người ta không biết gọi nhà thế nào cho phải. Trai, gái lấy nhau lung tung và đôi lúc họ không còn biết là giữa đôi bên có họ hàng như thế nào. Kiểu như cô em gái họ của một người lại lấy chồng là chú ruột của vợ người ấy. Có nhà cả 2 anh em trai lấy 2 chị em gái của một gia đình khác... Ngoài chuyện quan hệ, xưng hô rắm rối ra, thì chuyện nghĩ ra cái tên để đặt cho những đứa trẻ sinh ra cũng đã khiến bố mẹ chúng đau đầu.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: có nhà có tới gần 100 con cháu thì việc nghĩ ra đủ từng ấy tên không trùng nhau đã là một vấn đề nan giải. Đấy còn chưa kể đặt tên con cháu sao cho không bị trùng lặp với tên của các bậc cao niên, hoặc người đã khuất trong làng. Ở Nguyệt Đức đã có mấy vụ hộ nọ cãi nhau với hộ kia cũng chỉ vì chuyện đứa trẻ sinh ra được mang cái tên trùng với tên của người quá cố của một dòng họ khác. Chính vì vậy mà việc đặt tên con cháu ở đây đôi khi còn khó hơn cả việc đẻ!
Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống, tại VN có xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có 3 làng đều rất nổi tiếng. Làng Vân được biết tới với thứ rượu gạo nếp khiến cho bao thế hệ "say" từ nhiều thế kỷ trước đến nay. Làng Thổ Hà làm cho người ta phải nhớ tới bởi những sản phẩm gốm sành sứ độc nhất vô nhị một thời. Còn làng chài Nguyệt Đức lại cũng nổi tiếng bởi "tài đẻ". Báo quốc nội viết về làng này như sau.
Là một làng nổi trên sông, hình thành từ những chiếc thuyền của dân vạn chài, Nguyệt Đức từ lâu vẫn "nổi danh" là có tốc độ tăng dân số chóng mặt. Năm 1954 cả làng chỉ có hơn chục hộ với gần 100 dân. Vậy mà theo cuộc điều tra dân số mới nhất thì dân số của làng Nguyệt Đức đã xấp xỉ con số 1 ngàn 150 người, nghĩa là gấp khoảng hơn chục lần so với dân số năm 1954 và gấp khoảng 4.7 lần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của cả VN.
Để có được "tiếng vang đáng nể" ấy là sự "đóng góp" chung của cả làng. Nhà nào cũng đẻ vô tội vạ và dường như ở đây không có định nghĩa về kế hoạch hóa gia đình, mặc dù chính quyền địa phương vẫn luôn vận động, xong người ta cứ phớt lờ mà đẻ. Con gái mới nứt mắt mười sáu, mười bảy đã lấy chồng để rồi sinh con đẻ cái cho tới tận khi nào không đẻ được nữa thì thôi. Chẳng thế mà nhà nào ở đây cũng có rất nhiều con. Nhà ít nhất và bị coi là "không biết đẻ" cũng có 4-5 đứa. Nhà nhiều cỡ 7-9 đứa chiếm đại đa số, còn các hộ đạt mức kỷ lục 13-15 đứa con cũng không phải là ít.
Đến Nguyệt Đức vào bất kỳ thời khắc nào trong năm người ta cũng bắt gặp những người phụ nữ mang bầu và các sản phụ tấp nập đi đẻ. Phụ nữ đẻ sòn sòn 3 năm 2 đứa, năm một là chuyện thường. Có cặp vợ chồng sinh năm 1978, nghĩa là mới 25 tuổi mà đã kịp "sản xuất" một loạt 5 đứa con. Hình ảnh các chị phụ nữ đã có tuổi gần 40, thậm chí ngoài 40 tuổi vẫn mang bầu ở Nguyệt Đức là "chuyện thường ngày ở huyện".
Hình thành từ một số ít hộ gia đình và phát triển đông đúc tới hàng trăm hộ với dân số hơn 1 ngàn người nên mối quan hệ họ hàng ở Nguyệt Đức trở nên rắm rối, chằng chịt. Vì đại đa số dân làng chài này chỉ "trâu ta ăn cỏ đồng ta", quanh quẩn ở cái làng chài này, nên có nhiều cảnh người ta không biết gọi nhà thế nào cho phải. Trai, gái lấy nhau lung tung và đôi lúc họ không còn biết là giữa đôi bên có họ hàng như thế nào. Kiểu như cô em gái họ của một người lại lấy chồng là chú ruột của vợ người ấy. Có nhà cả 2 anh em trai lấy 2 chị em gái của một gia đình khác... Ngoài chuyện quan hệ, xưng hô rắm rối ra, thì chuyện nghĩ ra cái tên để đặt cho những đứa trẻ sinh ra cũng đã khiến bố mẹ chúng đau đầu.
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: có nhà có tới gần 100 con cháu thì việc nghĩ ra đủ từng ấy tên không trùng nhau đã là một vấn đề nan giải. Đấy còn chưa kể đặt tên con cháu sao cho không bị trùng lặp với tên của các bậc cao niên, hoặc người đã khuất trong làng. Ở Nguyệt Đức đã có mấy vụ hộ nọ cãi nhau với hộ kia cũng chỉ vì chuyện đứa trẻ sinh ra được mang cái tên trùng với tên của người quá cố của một dòng họ khác. Chính vì vậy mà việc đặt tên con cháu ở đây đôi khi còn khó hơn cả việc đẻ!
Gửi ý kiến của bạn