Có những dấu hiệu ở chân trời không thể làm ngơ, bởi vì nó có thể biến đi như ảo ảnh hay trở thành hiện thực để tác quái. Hai cơn giông tố đang xồng xộc kéo đến với Tổng Thống Bush, một đối ngoại và một đối nội. Chủ trương đánh Iraq đang bị các đồng minh của Mỹ cản trở và dư luận thế giới nói chung đều không tán thành giải quyết vấn đề Saddam Hussein bằng chiến tranh. Trong chiến lược toàn cầu của một siêu cường như Mỹ, Iraq chỉ là một trở ngại nhỏ, thế nhưng cái "tiểu hạn" này lại cần phải có một "đại quyết" (Big Decision). Bởi vì nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, đến tuần tới TT Bush sẽ phải có quyết định lớn: bất chấp Hội đồng Bảo an để ra lệnh đánh, hay chấp nhận chủ trương của HĐBA kéo dài thanh sát. Hai con đường này đều có những hậu quả khó lường, nên đại quyết định trở thành đại nan đề, chọn cách nào cũng kẹt.
Đối nội, hạn kỳ "đại quyết" chưa đến ngay vì phải chờ đến cuối năm 2004, nhưng các trận gió tiền phong đã kéo tới báo động và khổ nhất cái "đại quyết" này lại không do TT Bush mà do lá phiếu cử tri quyết định giùm cho ông để đánh giá nhiệm kỳ đầu của ông là thành hay bại và quan trọng hơn nữa, nó cho thấy ông có thể tiếp tục thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Đây đúng là "đại hạn" chớ không còn là "tiểu hạn", vì thế ông phải ứng phó ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tuần trước TT Bush lên tiếng chỉ trích gắt gao việc tuyển sinh ưu đãi người da đen của Đại học tiểu bang Michigan trong khuôn khổ chương trình gọi là "hành động xác quyết". Đây là một sách lược rất phức tạp để giúp những thiểu số da màu với mục tiêu căn bản đáng quý là đề cao tính đa dạng của xã hội Mỹ. Từ ngữ "hành động xác quyết" do Tổng Thống Kennedy (Dân chủ) đưa ra vào đầu thập niên 60, khởi điểm đơn giản chỉ có nghĩa là những biện pháp đặc biệt để bảo đảm cho sự hội nhập mầu da vào các công tác do quỹ liên bang tài trợ. Nhưng 40 năm sau, một loạt những chương trình khác nhau được quy vào sách lược tổng quát này, nhất là việc tuyển sinh cho các trường công Trung và Đại học Mỹ để giúp sự học hỏi của người dân da mầu - đại để nhằm nhiều nhất vào dân gốc da đen, gốc Nam Mỹ và gốc người Mỹ da đỏ. Mấy năm gần đây đã xẩy ra những sự tranh cãi, vì các sinh viên da trắng chỉ trích những sự thiên vị quá đáng gây thiệt thòi cho họ mất cơ hội được tuyển vào những Đại học công lập, thành ra một số các tiểu bang đã phải bỏ hay du di "hành động xác quyết" để hạn chế việc ưu đãi mầu da và nhằm nhiều hơn vào sự lựa chọn theo khả năng của người xin nhập học.
Việc ông Bush đả kích chương trình "hành động xác quyết" của ĐH Michigan hiển nhiên có dụng ý chiến lược tranh cử vì người ta không quên rằng 73% cử tri Mỹ là người gốc da trắng. Như vậy ông đã quyết đi theo con đường của những phần tử bảo thủ da trắng cực đoan trong đảng Cộng Hòa của ông chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy, vì đảng Dân Chủ cũng có một số cử tri da trắng không nhỏ và thêm vào đó là thành phần khá lớn của các cử tri da màu mà hiện nay đã gia tăng nhiều, nhất là gốc dân Á châu, Thái Bình Dương và Mễ Tây Cơ. Làm mất lòng khối cử tri "không phải da trắng" đó là nghiêng lệnh cán cân, có thể thất cử dễ như chơi vì cuộc tranh cử đã trở thành khít khao, có khi hơn kém nhau vài ngàn phiếu trong số cả trăm triệu cử tri. Chính vì thế ông Bush nói thì mạnh, nhưng đơn đệ lên Tối Cao Pháp Viện về vụ Michigan có lời lẽ không gay gắt và chỉ đặt nặng vào một vài khía cạnh quá đáng của việc tuyển sinh ĐH Michigan chớ không ra mặt đánh thẳng vào "hành động xác quyết".
Đây là cách giơ cao đánh khẽ. Giơ cao để mua chuộc phe bảo thủ cực đoan nồng cốt hậu thuẫn ông, và đánh khẽ để vuốt ve dân da màu cho họ khỏi nổi sùng lên. Theo phương pháp "nhuần nhuyễn" này là phải tránh những lời lẽ cực đoan quá lố gây thế kẹt, để rồi rút ra không kịp. Xét ra cái "tiểu hạn" Iraq đã giúp ông Bush một bài học để đem áp dụng vào "đại hạn" tranh cử 2004. Thế nhưng nó có thành công hay không là chuyện khác vì nội bộ chưa ổn. Ngoại trưởng Colin Powell, nhân vật gốc da đen cao cấp nhất trong chính phủ, đã lên tiếng bất đồng ý kiến với lập trường của Tổng Thống Bush về "hành động xác quyết". Bà Condoleezza Rice, nhân vật da đen cao cấp nhất của Bạch Cung cũng muốn đứng xa lập trường của ông Bush. Bà nói sử dụng yếu tố chủng tộc trong việc tuyển sinh là đúng để thực hiện một khối học sinh đa dạng. Bà cho biết chính bà cũng nhờ chính sách đa dạng đó mà được tuyển vào dạy ở Đại học Stanford trước đây.
Một vấn đề khác cũng gây khó khăn là vấn đề ủng hộ hay chống phá thai. Các nhà phân tích nói đụng đến chuyện này chỉ có từ chết đến bị thương vì hai thành phần ủng hộ và chống ngang ngửa nhau trong dân chúng Mỹ và cả hai bên đều có lý. Tuần này vấn đề nổi lên vì vụ kỷ niệm 30 năm đạo luật Roe vs Wade, theo đó Tối Cao Pháp Viện hợp pháp hóa phá thai. Tổng Thống Bush đã phải lên tiếng ngay không chờ bị hỏi đến. Ông cam kết bảo vệ "những trẻ em đang chờ được sinh ra" và nói sẽ cổ võ "những lựa chọn có tình thương về phá thai", nhưng không nói ông chống lại luật cho phép phá thai.
Tuy nhiên trong cái "đại hạn" của ông Bush khó khăn nhất vẫn là kinh tế. Thăm dò mới nhất cho thấy về kinh tế mức "không tán thưởng" việc làm của ông Bush đã lên đến 53%, so với tháng 12, mức "tán thưởng" đã sụt mất 17%. Phần lớn dân Mỹ (61%) thấy chính sách của ông Bush chỉ làm lợi cho người giầu. Chỉ có 9% tin rằng nó lợi cho dân nghèo và trung lưu. Nói chung tính cả đối ngoại và nội, mức được lòng dân của ông Bush đã giảm chỉ còn 57%, nghĩa là mất 5% chỉ trong một tháng. Đại tiểu hạn trùng phùng vốn là rất mệt.
Đối nội, hạn kỳ "đại quyết" chưa đến ngay vì phải chờ đến cuối năm 2004, nhưng các trận gió tiền phong đã kéo tới báo động và khổ nhất cái "đại quyết" này lại không do TT Bush mà do lá phiếu cử tri quyết định giùm cho ông để đánh giá nhiệm kỳ đầu của ông là thành hay bại và quan trọng hơn nữa, nó cho thấy ông có thể tiếp tục thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Đây đúng là "đại hạn" chớ không còn là "tiểu hạn", vì thế ông phải ứng phó ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tuần trước TT Bush lên tiếng chỉ trích gắt gao việc tuyển sinh ưu đãi người da đen của Đại học tiểu bang Michigan trong khuôn khổ chương trình gọi là "hành động xác quyết". Đây là một sách lược rất phức tạp để giúp những thiểu số da màu với mục tiêu căn bản đáng quý là đề cao tính đa dạng của xã hội Mỹ. Từ ngữ "hành động xác quyết" do Tổng Thống Kennedy (Dân chủ) đưa ra vào đầu thập niên 60, khởi điểm đơn giản chỉ có nghĩa là những biện pháp đặc biệt để bảo đảm cho sự hội nhập mầu da vào các công tác do quỹ liên bang tài trợ. Nhưng 40 năm sau, một loạt những chương trình khác nhau được quy vào sách lược tổng quát này, nhất là việc tuyển sinh cho các trường công Trung và Đại học Mỹ để giúp sự học hỏi của người dân da mầu - đại để nhằm nhiều nhất vào dân gốc da đen, gốc Nam Mỹ và gốc người Mỹ da đỏ. Mấy năm gần đây đã xẩy ra những sự tranh cãi, vì các sinh viên da trắng chỉ trích những sự thiên vị quá đáng gây thiệt thòi cho họ mất cơ hội được tuyển vào những Đại học công lập, thành ra một số các tiểu bang đã phải bỏ hay du di "hành động xác quyết" để hạn chế việc ưu đãi mầu da và nhằm nhiều hơn vào sự lựa chọn theo khả năng của người xin nhập học.
Việc ông Bush đả kích chương trình "hành động xác quyết" của ĐH Michigan hiển nhiên có dụng ý chiến lược tranh cử vì người ta không quên rằng 73% cử tri Mỹ là người gốc da trắng. Như vậy ông đã quyết đi theo con đường của những phần tử bảo thủ da trắng cực đoan trong đảng Cộng Hòa của ông chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy, vì đảng Dân Chủ cũng có một số cử tri da trắng không nhỏ và thêm vào đó là thành phần khá lớn của các cử tri da màu mà hiện nay đã gia tăng nhiều, nhất là gốc dân Á châu, Thái Bình Dương và Mễ Tây Cơ. Làm mất lòng khối cử tri "không phải da trắng" đó là nghiêng lệnh cán cân, có thể thất cử dễ như chơi vì cuộc tranh cử đã trở thành khít khao, có khi hơn kém nhau vài ngàn phiếu trong số cả trăm triệu cử tri. Chính vì thế ông Bush nói thì mạnh, nhưng đơn đệ lên Tối Cao Pháp Viện về vụ Michigan có lời lẽ không gay gắt và chỉ đặt nặng vào một vài khía cạnh quá đáng của việc tuyển sinh ĐH Michigan chớ không ra mặt đánh thẳng vào "hành động xác quyết".
Đây là cách giơ cao đánh khẽ. Giơ cao để mua chuộc phe bảo thủ cực đoan nồng cốt hậu thuẫn ông, và đánh khẽ để vuốt ve dân da màu cho họ khỏi nổi sùng lên. Theo phương pháp "nhuần nhuyễn" này là phải tránh những lời lẽ cực đoan quá lố gây thế kẹt, để rồi rút ra không kịp. Xét ra cái "tiểu hạn" Iraq đã giúp ông Bush một bài học để đem áp dụng vào "đại hạn" tranh cử 2004. Thế nhưng nó có thành công hay không là chuyện khác vì nội bộ chưa ổn. Ngoại trưởng Colin Powell, nhân vật gốc da đen cao cấp nhất trong chính phủ, đã lên tiếng bất đồng ý kiến với lập trường của Tổng Thống Bush về "hành động xác quyết". Bà Condoleezza Rice, nhân vật da đen cao cấp nhất của Bạch Cung cũng muốn đứng xa lập trường của ông Bush. Bà nói sử dụng yếu tố chủng tộc trong việc tuyển sinh là đúng để thực hiện một khối học sinh đa dạng. Bà cho biết chính bà cũng nhờ chính sách đa dạng đó mà được tuyển vào dạy ở Đại học Stanford trước đây.
Một vấn đề khác cũng gây khó khăn là vấn đề ủng hộ hay chống phá thai. Các nhà phân tích nói đụng đến chuyện này chỉ có từ chết đến bị thương vì hai thành phần ủng hộ và chống ngang ngửa nhau trong dân chúng Mỹ và cả hai bên đều có lý. Tuần này vấn đề nổi lên vì vụ kỷ niệm 30 năm đạo luật Roe vs Wade, theo đó Tối Cao Pháp Viện hợp pháp hóa phá thai. Tổng Thống Bush đã phải lên tiếng ngay không chờ bị hỏi đến. Ông cam kết bảo vệ "những trẻ em đang chờ được sinh ra" và nói sẽ cổ võ "những lựa chọn có tình thương về phá thai", nhưng không nói ông chống lại luật cho phép phá thai.
Tuy nhiên trong cái "đại hạn" của ông Bush khó khăn nhất vẫn là kinh tế. Thăm dò mới nhất cho thấy về kinh tế mức "không tán thưởng" việc làm của ông Bush đã lên đến 53%, so với tháng 12, mức "tán thưởng" đã sụt mất 17%. Phần lớn dân Mỹ (61%) thấy chính sách của ông Bush chỉ làm lợi cho người giầu. Chỉ có 9% tin rằng nó lợi cho dân nghèo và trung lưu. Nói chung tính cả đối ngoại và nội, mức được lòng dân của ông Bush đã giảm chỉ còn 57%, nghĩa là mất 5% chỉ trong một tháng. Đại tiểu hạn trùng phùng vốn là rất mệt.
Gửi ý kiến của bạn