CON KHỈ VÀ CON CÁ SẤU
Một thời tôi đã là con khỉ, khỏe mạnh và lanh lẹn, sống ở một khu rừng gần con sông Ganges. Thỉnh thoảng tôi tới sông uống nước. Sông Ganges có nhiều cá sấu và tôi rất thận trọng khi bước chân tới đó vì những sinh vật đầy mánh khóe ấy luôn luôn ẩn mình bên bờ sông đầy bùn lầy.
Một ngày kia tôi thấy một con cá sấu khổng lồ ở gần nơi tôi thường uống nước.
“Hãy tới gần, khỉ ơi, đừng có sợ”, cá sấu gọi tôi. “Hãy uống nước, tôi có điều muốn nói với bạn”.
Khi cá sấu thấy tôi không tiến lại gần, bèn nói: “Tôi thấy bạn vẫn thường tới đây. Có khi nào bạn rời xa khúc sông này chăng?”
“Không”. Tôi trả lời. “Tôi ở đây vui lắm”.
“Bạn có biết có nhiều cây ăn quả ở bên kia sông không? Có những cây nặng chĩu những quả xoài chín, những quả táo hồng, có cả mít nữa!”.
Miệng tôi chảy rãi khi nghe cá sấu nói về những trái cây thơm ngon đó.
“Tôi không thể bơi qua con sông rộng này”, tôi nói. “Tôi không biết bơi”.
“Hãy bám lấy lưng tôi”, cá sấu nói. “Tôi sẽ mang bạn sang sông”.
Không nghĩ ngợi gì, tôi nhảy lên lưng cá sấu. Khi ra giữa sông, cá sấu chìm sâu trong nước.
“Anh làm gì vậy?”. Tôi thét lên. “Anh đang nhận chìm tôi.?”
“Đúng vậy! Ta sẽ ăn trái tim nhà ngươi”.
“Sao anh không nói trước cho tôi hay điều đó?”. Tôi nói, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. “Tôi nói anh nghe điều này để anh không phải bối rối - bọn khỉ chúng tôi không bao giờ mang theo trái tim khi tới gần nước”.
“Vậy thì trái tim để đâu?”, cá sấu hỏi, tỏ vẻ bực bội.
“Chúng tôi luôn luôn treo trái tim trên cây vả của chúng tôi”. Tôi nói và chỉ cây vả trên bờ sông. “Anh thấy cái hình màu đỏ lớn kia không? Đó là trái tim của tôi. Tôi sẽ mang trái tim tôi xuống cho anh nếu anh mang tôi trở lại đó.”
Con cá sấu quay lại. Khi vừa tới bờ, tôi nhảy khỏi lưng cá sấu và leo lên cây.
(còn tiếp)
Con khỉ và con cá sấu.
Một thời tôi đã là con khỉ, khỏe mạnh và lanh lẹn, sống ở một khu rừng gần con sông Ganges. Thỉnh thoảng tôi tới sông uống nước. Sông Ganges có nhiều cá sấu và tôi rất thận trọng khi bước chân tới đó vì những sinh vật đầy mánh khóe ấy luôn luôn ẩn mình bên bờ sông đầy bùn lầy.
Một ngày kia tôi thấy một con cá sấu khổng lồ ở gần nơi tôi thường uống nước.
“Hãy tới gần, khỉ ơi, đừng có sợ”, cá sấu gọi tôi. “Hãy uống nước, tôi có điều muốn nói với bạn”.
Khi cá sấu thấy tôi không tiến lại gần, bèn nói: “Tôi thấy bạn vẫn thường tới đây. Có khi nào bạn rời xa khúc sông này chăng?”
“Không”. Tôi trả lời. “Tôi ở đây vui lắm”.
“Bạn có biết có nhiều cây ăn quả ở bên kia sông không? Có những cây nặng chĩu những quả xoài chín, những quả táo hồng, có cả mít nữa!”.
Miệng tôi chảy rãi khi nghe cá sấu nói về những trái cây thơm ngon đó.
“Tôi không thể bơi qua con sông rộng này”, tôi nói. “Tôi không biết bơi”.
“Hãy bám lấy lưng tôi”, cá sấu nói. “Tôi sẽ mang bạn sang sông”.
Không nghĩ ngợi gì, tôi nhảy lên lưng cá sấu. Khi ra giữa sông, cá sấu chìm sâu trong nước.
“Anh làm gì vậy?”. Tôi thét lên. “Anh đang nhận chìm tôi.?”
“Đúng vậy! Ta sẽ ăn trái tim nhà ngươi”.
“Sao anh không nói trước cho tôi hay điều đó?”. Tôi nói, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. “Tôi nói anh nghe điều này để anh không phải bối rối - bọn khỉ chúng tôi không bao giờ mang theo trái tim khi tới gần nước”.
“Vậy thì trái tim để đâu?”, cá sấu hỏi, tỏ vẻ bực bội.
“Chúng tôi luôn luôn treo trái tim trên cây vả của chúng tôi”. Tôi nói và chỉ cây vả trên bờ sông. “Anh thấy cái hình màu đỏ lớn kia không? Đó là trái tim của tôi. Tôi sẽ mang trái tim tôi xuống cho anh nếu anh mang tôi trở lại đó.”
Con cá sấu quay lại. Khi vừa tới bờ, tôi nhảy khỏi lưng cá sấu và leo lên cây.
(còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn