Còn đứa bạn thân hiện đang sống bên Pháp, cứ rủ -mầy qua chơi cả
tháng với tao - thì chị ngại ngồi trên máy bay, mấy chiếc máy bay
cũng già lão hết rồi, nay rớt chiếc nầy mai rơi chiếc kia, mà ớn!.
Chị nói:
- Chị về bển chỉ một lần duy nhứt, năm 1998 thôi. Về mà buồn. Buồn nhiều hơn vui, mọi sự chẳng như xưa, về làm gì.
Cô thợ nhìn chị. Cô khen:
- Cô có cặp mắt đẹp ghê. Hồi còn trẻ chắc cô đẹp khỏi chê.
Rồi thêm:
- Gò má em cao quá làm mắt em bị híp lại, nhìn thấy hung quá phải không cô?.
Vừa nói cô vừa ngưng tay dũa, kéo mạng khẩu trang xuống, lộ rõ đôi gò má cao cho chị thấy. Nghe giọng nói hơi trọ trẹ, chị đoán người nầy gốc miền Trung đây. Chị nói:
- Đâu nà. Gò má cao như em mấy người mẫu thích lắm chớ, muốn mà không được đó nghe. Có khi họ phải nhờ bàn tay của bác sĩ thẩm mỹ độn cho cao lên vì như vậy chụp hình mới có nét mới ăn ảnh. Gò má cao làm cho khuôn mặt có nét trẻ trung hơn là gò má phính đó em.
Cô thợ cười cười khoái khoái:
- Ủa vậy sao em đâu biết. Khi xưa trong xóm em ai cũng nói em có gò má sát phu khó lấy chồng. Em qua Mỹ mới có người cưới đó cô, có chồng trễ lắm.
Nói qua nói lại vừa coi cô thợ dũa nhanh nhanh, xài dũa máy tới dũa tay. Từng móng, từng móng vừa dũa vừa o theo ý chị. Đây cũng là lúc có sự thông cảm giữa khách và thợ. Chị hỏi:
- Lúc này làm ăn ra sao em?
Cô thợ lắc đầu, nói chuyện sau màng khẩu trang:
- Dạ chậm lắm, có ngày như ngày này, ngồi không cả ngày, cô là người khách đầu tiên của em đó. Chồng em thất nghiệp cả năm nay, tháng nào cũng lo không đủ trả tiền nhà, tiền “biu” đủ thứ, có khi em muốn buông tay cô ơi. Tại mùa lạnh tới rồi, tại cạnh tranh nhiều quá, tại kinh tế xuống thấp, gian nan lắm cô ơi.
Trong khi cô thợ than tại tại tại thì chị Diệu phải luôn miệng bảo cô thợ dũa cho mỏng mỏng mỏng bớt. Cô thợ nói:
- Mỏng quá sợ bị gãy, cô. Mấy con khách Mỹ thì đòi làm dầy cui. Vậy mà có khi còn bị gãy!
Chị Diệu cười:
- Dài quá khó cài nút áo không đeo bông tai được, chị mà mang bộ móng dày quá thì trông như móng Từ Hi thái hậu khà khà khà. Muốn hơi dài một chút thôi, sơn french luôn nha. Nói gì nói, xài bộ móng giả phải cẩn thận chớ, vụt chạc quá đâu được. Về nhà chị không xài nước nóng tới mấy tiếng đồng hồ sau lận, như vậy móng mới không bị hở giữ được bền. Cô thợ khoái chí:
- Dạ dạ cô rành quá.
Chị dặn, trước khi sơn tính tiền luôn để cô khỏi làm hư nước sơn khi móc bóp trả tiền. Lúc ấy có ông khách dẫn đứa con trai bước vô tiệm, cô thợ mừng ra mặt, chào hỏi người khách quen “long time no see” (đã lâu không gặp) xong cúi xuống tiếp tục dũa. Ông khách tự động ngồi xuống ghế chờ, lật tạp chí ra coi. Thằng bé trai rút cái máy chơi game, bắt đầu bấm bấm vô máy.
Chị vô một tiệm đang ế nên chị được tiếp đãi như “công chúa”
Chị mừng, sau chị, cô thợ có thêm cha con ông khách.
Tính tiền cho “tip” xong xuôi, nước sơn cũng vừa khô, trời đã tối. Cô thợ cám ơn chị, nói vói thêm:
- Nhờ chị mở hàng em có khách tới liền, chị hên ghê, hai ba tuần nữa nhớ ghé em em fill nha chị, lần sau em sơn màu đẹp đẹp cho chị.
Từ cô tới chị rất thân mật quen thân.
Ra tới xe, chị nhủ thầm -Lần sau chị sẽ nhắc cô thợ, một trong những cách để giữ khách, chí ít cũng phải nhớ hỏi tên khách và đưa tấm thiếp tên tiệm tên thợ cho người khách mới chứ!
Ở đâu thì không biết chứ thấy cách kiếm sống của cô thợ làm nails nầy quá linh chinh so với mình, tuy việc làm xử dụng đầu óc nhiều nhưng tiền lương ổn định, dây thần kinh chị đã giảm căng thẳng nhiều. Nếu vừa bị nhức óc từ việc làm song song với sự lo lắng về tiền lương nữa như cô thợ đây, chắc chị đứt mach máu từ khuya.
Chị Diệu nhẹ lắc đầu. Tội nghiệp!
Nhìn ngược lại, tên tiệm, cho nhớ, lần sau.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị nói:
- Chị về bển chỉ một lần duy nhứt, năm 1998 thôi. Về mà buồn. Buồn nhiều hơn vui, mọi sự chẳng như xưa, về làm gì.
Cô thợ nhìn chị. Cô khen:
- Cô có cặp mắt đẹp ghê. Hồi còn trẻ chắc cô đẹp khỏi chê.
Rồi thêm:
- Gò má em cao quá làm mắt em bị híp lại, nhìn thấy hung quá phải không cô?.
Vừa nói cô vừa ngưng tay dũa, kéo mạng khẩu trang xuống, lộ rõ đôi gò má cao cho chị thấy. Nghe giọng nói hơi trọ trẹ, chị đoán người nầy gốc miền Trung đây. Chị nói:
- Đâu nà. Gò má cao như em mấy người mẫu thích lắm chớ, muốn mà không được đó nghe. Có khi họ phải nhờ bàn tay của bác sĩ thẩm mỹ độn cho cao lên vì như vậy chụp hình mới có nét mới ăn ảnh. Gò má cao làm cho khuôn mặt có nét trẻ trung hơn là gò má phính đó em.
Cô thợ cười cười khoái khoái:
- Ủa vậy sao em đâu biết. Khi xưa trong xóm em ai cũng nói em có gò má sát phu khó lấy chồng. Em qua Mỹ mới có người cưới đó cô, có chồng trễ lắm.
Nói qua nói lại vừa coi cô thợ dũa nhanh nhanh, xài dũa máy tới dũa tay. Từng móng, từng móng vừa dũa vừa o theo ý chị. Đây cũng là lúc có sự thông cảm giữa khách và thợ. Chị hỏi:
- Lúc này làm ăn ra sao em?
Cô thợ lắc đầu, nói chuyện sau màng khẩu trang:
- Dạ chậm lắm, có ngày như ngày này, ngồi không cả ngày, cô là người khách đầu tiên của em đó. Chồng em thất nghiệp cả năm nay, tháng nào cũng lo không đủ trả tiền nhà, tiền “biu” đủ thứ, có khi em muốn buông tay cô ơi. Tại mùa lạnh tới rồi, tại cạnh tranh nhiều quá, tại kinh tế xuống thấp, gian nan lắm cô ơi.
Trong khi cô thợ than tại tại tại thì chị Diệu phải luôn miệng bảo cô thợ dũa cho mỏng mỏng mỏng bớt. Cô thợ nói:
- Mỏng quá sợ bị gãy, cô. Mấy con khách Mỹ thì đòi làm dầy cui. Vậy mà có khi còn bị gãy!
Chị Diệu cười:
- Dài quá khó cài nút áo không đeo bông tai được, chị mà mang bộ móng dày quá thì trông như móng Từ Hi thái hậu khà khà khà. Muốn hơi dài một chút thôi, sơn french luôn nha. Nói gì nói, xài bộ móng giả phải cẩn thận chớ, vụt chạc quá đâu được. Về nhà chị không xài nước nóng tới mấy tiếng đồng hồ sau lận, như vậy móng mới không bị hở giữ được bền. Cô thợ khoái chí:
- Dạ dạ cô rành quá.
Chị dặn, trước khi sơn tính tiền luôn để cô khỏi làm hư nước sơn khi móc bóp trả tiền. Lúc ấy có ông khách dẫn đứa con trai bước vô tiệm, cô thợ mừng ra mặt, chào hỏi người khách quen “long time no see” (đã lâu không gặp) xong cúi xuống tiếp tục dũa. Ông khách tự động ngồi xuống ghế chờ, lật tạp chí ra coi. Thằng bé trai rút cái máy chơi game, bắt đầu bấm bấm vô máy.
Chị vô một tiệm đang ế nên chị được tiếp đãi như “công chúa”
Chị mừng, sau chị, cô thợ có thêm cha con ông khách.
Tính tiền cho “tip” xong xuôi, nước sơn cũng vừa khô, trời đã tối. Cô thợ cám ơn chị, nói vói thêm:
- Nhờ chị mở hàng em có khách tới liền, chị hên ghê, hai ba tuần nữa nhớ ghé em em fill nha chị, lần sau em sơn màu đẹp đẹp cho chị.
Từ cô tới chị rất thân mật quen thân.
Ra tới xe, chị nhủ thầm -Lần sau chị sẽ nhắc cô thợ, một trong những cách để giữ khách, chí ít cũng phải nhớ hỏi tên khách và đưa tấm thiếp tên tiệm tên thợ cho người khách mới chứ!
Ở đâu thì không biết chứ thấy cách kiếm sống của cô thợ làm nails nầy quá linh chinh so với mình, tuy việc làm xử dụng đầu óc nhiều nhưng tiền lương ổn định, dây thần kinh chị đã giảm căng thẳng nhiều. Nếu vừa bị nhức óc từ việc làm song song với sự lo lắng về tiền lương nữa như cô thợ đây, chắc chị đứt mach máu từ khuya.
Chị Diệu nhẹ lắc đầu. Tội nghiệp!
Nhìn ngược lại, tên tiệm, cho nhớ, lần sau.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn