Hình như, gần mặt trời lúc nào cũng có chuyện. Đó là lý do, làm dân Hà Nội
không dễ. Mình từ Sài Gòn vẫn không thể hiểu hết nhưng chuyện này: vì sao được
chứng nhận di tích tại Hà Nội lại nhiều vấn đề nan giải tới như thế, kể cả đối
với nhà chùa.
Trang nhà Chùa Phúc Lâm đang bài viết từ báo Công An ND, kể chuyện về cư dân xã Cao Thành ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội... và cả ngôi Chùa Long Khánh nơi đây, bị buộc phải gỡ mái hiên tôn, phải gỡ các câu đối gỗ xuống, và phải khai quật 2 lăng mộ mới xây...
Có phải chính phủ sợ có ếm đối, thư phù gì nơi đây? Có phải chính phủ nghi rằng các câu đối có ý chửi cha mắng mẹ gì nhà nước chăng? Hình như không phải, mà chỉ vì nơi này được chứng nhận di tích thôi.
Bài báo kể lại:
“Nửa năm nay, nhiều người dân thôn Tử Dương lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng khi chính quyền địa phương yêu cầu phải dỡ bỏ một số hạng mục mới được tôn tạo tại ngôi chùa của làng, chùa Long Khánh. Người thì lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của cả làng, người thì bức xúc cho rằng địa phương đã quá cứng nhắc trong việc áp dụng quy định.
Sự việc dấy lên bắt đầu kể từ cuối tháng 5/2013 khi UBND huyện Ứng Hòa có văn bản gửi UBND xã Cao Thành và nhà chùa về việc yêu cầu xử lý, khắc phục việc di dời, thay đổi hiện vật tại chùa Tử Dương vì đây là di tích đã được Bộ Văn hóa xếp hạng năm 1992. Theo phản ánh của người dân và nhà chùa, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà chùa phải dỡ bỏ các hạng mục đã được tôn tạo là dỡ bỏ đoạn mái hiên bằng tôn, tháo dỡ các câu đối bằng gỗ xuống và yêu cầu khai quật hai lăng mộ mới được xây để kiểm tra 2 pho tượng bằng đất cũ đã được yên vị, nếu nhà chùa và người dân không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế do vi phạm Luật Di sản. Cũng từ đây đời sống tinh thần của người dân trong thôn bị xáo trộn, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Đỉnh điểm của sự bức xúc là một ngày cuối tháng 5 vừa qua, khi chính quyền cấp huyện và xã Cao Thành có ý định tổ chức khai quật hai lăng mộ này, hàng trăm người dân thôn Tử Dương đã kéo đến sân chùa phản đối chính quyền, không cho khai quật. Hàng trăm người dân phản đối ầm ĩ đã phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch nơi cửa chùa và làm xao động cả một vùng quê yên ả. Trước sự phản đối có phần quá gay gắt từ phía người dân vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của cả làng mà chính quyền xã đã không thể khai quật được hai lăng mộ trên. Nhưng cũng từ đó đến nay, theo phản ánh của người dân thôn Tử Dương, chính quyền xã Cao Thành liên tục ép nhà chùa phải tự tổ chức tháo dỡ và đã thành lập cả một tổ cưỡng chế sẵn sàng tổ chức cưỡng chế bất cứ lúc nào khiến người dân thôn Tử Dương luôn sống trong tâm trạng lo lắng.
Sư thầy Thích Đàm Tính, trụ trì chùa Long Khánh cho biết, từ bao năm nay chỉ biết tụng kinh niệm phật nên không hiểu rõ các quy định. Chùa được xếp hạng di tích cấp Bộ nhưng nhà chùa chỉ được nhận một tấm bằng về treo mà không được cung cấp bất kỳ một tài liệu, hồ sơ nào liên quan, do đó nhà chùa không hiểu cụ thể các quy định về trùng tu tôn tạo di tích. Tuy nhiên, những hạng mục mà nhà chùa với công sức, tiền bạc của người dân trong thôn cũng chỉ tôn tạo những hạng mục đã thực sự xuống cấp cho khang trang sạch đẹp mà không hề làm thay đổi cảnh quan kiến trúc của ngôi chùa...”(ngưng trích)
Bài báo kể, vấn đề là, Chùa khi trùng tu, kéo dài cả nửa năm, lúc nào cũng mời cán bộ xuống, trà nước đầy đủ... chứ đâu có giấu giếm gì đâu.
Hay bây giờ, các quan thấy là trà nước chưa đủ, muốn có phong bì nặng hơn... nên lấy Luật Di Sản ra kiếm chuyện?
Bài báo ghi thêm, rằng nếu chính quyền nhất quyết bắt phải phá dỡ, hoặc tiến hành cưỡng chế thì người dân thôn Tử Dương và nhà chùa xin trả lại chứng nhận di tích để đỡ phiền hà...
Than ôi, tới Phật gỗ, Phật đất sét còn không bình yên nổi, huống chi là người của cõi trần gian này.
Trang nhà Chùa Phúc Lâm đang bài viết từ báo Công An ND, kể chuyện về cư dân xã Cao Thành ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội... và cả ngôi Chùa Long Khánh nơi đây, bị buộc phải gỡ mái hiên tôn, phải gỡ các câu đối gỗ xuống, và phải khai quật 2 lăng mộ mới xây...
Có phải chính phủ sợ có ếm đối, thư phù gì nơi đây? Có phải chính phủ nghi rằng các câu đối có ý chửi cha mắng mẹ gì nhà nước chăng? Hình như không phải, mà chỉ vì nơi này được chứng nhận di tích thôi.
Bài báo kể lại:
“Nửa năm nay, nhiều người dân thôn Tử Dương lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng khi chính quyền địa phương yêu cầu phải dỡ bỏ một số hạng mục mới được tôn tạo tại ngôi chùa của làng, chùa Long Khánh. Người thì lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của cả làng, người thì bức xúc cho rằng địa phương đã quá cứng nhắc trong việc áp dụng quy định.
Sự việc dấy lên bắt đầu kể từ cuối tháng 5/2013 khi UBND huyện Ứng Hòa có văn bản gửi UBND xã Cao Thành và nhà chùa về việc yêu cầu xử lý, khắc phục việc di dời, thay đổi hiện vật tại chùa Tử Dương vì đây là di tích đã được Bộ Văn hóa xếp hạng năm 1992. Theo phản ánh của người dân và nhà chùa, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà chùa phải dỡ bỏ các hạng mục đã được tôn tạo là dỡ bỏ đoạn mái hiên bằng tôn, tháo dỡ các câu đối bằng gỗ xuống và yêu cầu khai quật hai lăng mộ mới được xây để kiểm tra 2 pho tượng bằng đất cũ đã được yên vị, nếu nhà chùa và người dân không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế do vi phạm Luật Di sản. Cũng từ đây đời sống tinh thần của người dân trong thôn bị xáo trộn, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Đỉnh điểm của sự bức xúc là một ngày cuối tháng 5 vừa qua, khi chính quyền cấp huyện và xã Cao Thành có ý định tổ chức khai quật hai lăng mộ này, hàng trăm người dân thôn Tử Dương đã kéo đến sân chùa phản đối chính quyền, không cho khai quật. Hàng trăm người dân phản đối ầm ĩ đã phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch nơi cửa chùa và làm xao động cả một vùng quê yên ả. Trước sự phản đối có phần quá gay gắt từ phía người dân vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của cả làng mà chính quyền xã đã không thể khai quật được hai lăng mộ trên. Nhưng cũng từ đó đến nay, theo phản ánh của người dân thôn Tử Dương, chính quyền xã Cao Thành liên tục ép nhà chùa phải tự tổ chức tháo dỡ và đã thành lập cả một tổ cưỡng chế sẵn sàng tổ chức cưỡng chế bất cứ lúc nào khiến người dân thôn Tử Dương luôn sống trong tâm trạng lo lắng.
Sư thầy Thích Đàm Tính, trụ trì chùa Long Khánh cho biết, từ bao năm nay chỉ biết tụng kinh niệm phật nên không hiểu rõ các quy định. Chùa được xếp hạng di tích cấp Bộ nhưng nhà chùa chỉ được nhận một tấm bằng về treo mà không được cung cấp bất kỳ một tài liệu, hồ sơ nào liên quan, do đó nhà chùa không hiểu cụ thể các quy định về trùng tu tôn tạo di tích. Tuy nhiên, những hạng mục mà nhà chùa với công sức, tiền bạc của người dân trong thôn cũng chỉ tôn tạo những hạng mục đã thực sự xuống cấp cho khang trang sạch đẹp mà không hề làm thay đổi cảnh quan kiến trúc của ngôi chùa...”(ngưng trích)
Bài báo kể, vấn đề là, Chùa khi trùng tu, kéo dài cả nửa năm, lúc nào cũng mời cán bộ xuống, trà nước đầy đủ... chứ đâu có giấu giếm gì đâu.
Hay bây giờ, các quan thấy là trà nước chưa đủ, muốn có phong bì nặng hơn... nên lấy Luật Di Sản ra kiếm chuyện?
Bài báo ghi thêm, rằng nếu chính quyền nhất quyết bắt phải phá dỡ, hoặc tiến hành cưỡng chế thì người dân thôn Tử Dương và nhà chùa xin trả lại chứng nhận di tích để đỡ phiền hà...
Than ôi, tới Phật gỗ, Phật đất sét còn không bình yên nổi, huống chi là người của cõi trần gian này.
Gửi ý kiến của bạn