Một tử tù ở Bắc Giang kêu cứu vì bị tra tấn nhục hình dẫn tới án oan, theo tin
của Đài VOA hôm Thứ Sáu 22-11-2013.
Bản tin VOA viết rằng, đơn kêu cứu khẩn cấp của Luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc Đoàn Luật sư Nam Định được gửi tới giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và các cơ quan chức năng, yêu cầu xem xét lại vụ án Hàn Đức Long ở Tân Yên (Bắc Giang), người đang nằm trong danh sách hàng trăm tử tù tại Việt Nam chờ thi hành án tử hình bằng phương thức độc dược.
Vụ án của ông Long từng lên tới Giám đốc thẩm, rồi trở lại sơ thẩm, phúc thẩm lần hai. Tại tất cả 5 phiên tòa, bị cáo một mực phản cung, kêu oan, và tố cáo bị truy bức nhục hình, buộc phải nhận tội trong quá trình điều tra.
Luật sư Trai, người bảo vệ cho bị cáo từ những phiên tòa đầu tiên, nói ông có đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo bị oan, nhưng hơn 8 năm kể từ ngày xảy ra vụ án giữa năm 2005 tới nay, bị cáo Long vẫn chịu nỗi oan khuất trong tù dù đã kêu cứu nhiều lần.
Luật sư Ngô Ngọc Trai nói “vụ án oan này là tổng hợp mọi khiếm khuyết” của nền tư pháp Việt Nam, bao gồm nạn “truy bức nhục hình trong giai đoạn điều tra và tình trạng án tuyên được duyệt từ trước mà không căn cứ vào kết quả tranh luận tại tòa.”
Luật sư Ngô Ngọc Trai: Đơn kêu cứu tôi gửi cho các cơ quan thẩm quyền và trước đây có gửi cho các cơ quan báo chí trong nước, nhưng thời gian đầu họ không đăng. Sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, án oan sai được quan tâm, lúc đấy báo chí mới lưu tâm tới vấn đề đó.
Đặc biệt, Luật sư giải thích lý do vì sao các công an phải tra tấn, bức cung. Đơn giản vì, áp lực từ cấp trên, và cần thăng thưởng.
Bản tin VOA nêu câu hỏi:
“VOA: Vậy làm cách nào để các bị cáo chứng minh được mình bị ép cung?
Luật sư Ngô Ngọc Trai: Thật ra các cơ quan tòa án, Viện kiểm sát họ thừa hiểu có việc ép cung, chứ không phải họ không biết. Nhưng với thực trạng xét xử, mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay, và các quy định pháp luật hiện tại về trách nhiệm của các cơ quan này, thì họ coi việc truy bức nhục hình không quan trọng lắm. Quan trọng đối với họ là bằng mọi cách tìm ra được một thủ phạm, tránh áp lực từ cấp trên. Nếu không tìm được hung thủ, các cơ quan này phải chịu áp lực rất lớn, bị chê trách kỷ luật, bị cắt thi đua khen thưởng bởi cơ quan lãnh đạo. Có thực trạng như thế.”
Bản tin VOA viết rằng, đơn kêu cứu khẩn cấp của Luật sư Ngô Ngọc Trai thuộc Đoàn Luật sư Nam Định được gửi tới giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và các cơ quan chức năng, yêu cầu xem xét lại vụ án Hàn Đức Long ở Tân Yên (Bắc Giang), người đang nằm trong danh sách hàng trăm tử tù tại Việt Nam chờ thi hành án tử hình bằng phương thức độc dược.
Vụ án của ông Long từng lên tới Giám đốc thẩm, rồi trở lại sơ thẩm, phúc thẩm lần hai. Tại tất cả 5 phiên tòa, bị cáo một mực phản cung, kêu oan, và tố cáo bị truy bức nhục hình, buộc phải nhận tội trong quá trình điều tra.
Luật sư Trai, người bảo vệ cho bị cáo từ những phiên tòa đầu tiên, nói ông có đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo bị oan, nhưng hơn 8 năm kể từ ngày xảy ra vụ án giữa năm 2005 tới nay, bị cáo Long vẫn chịu nỗi oan khuất trong tù dù đã kêu cứu nhiều lần.
Luật sư Ngô Ngọc Trai nói “vụ án oan này là tổng hợp mọi khiếm khuyết” của nền tư pháp Việt Nam, bao gồm nạn “truy bức nhục hình trong giai đoạn điều tra và tình trạng án tuyên được duyệt từ trước mà không căn cứ vào kết quả tranh luận tại tòa.”
Luật sư Ngô Ngọc Trai: Đơn kêu cứu tôi gửi cho các cơ quan thẩm quyền và trước đây có gửi cho các cơ quan báo chí trong nước, nhưng thời gian đầu họ không đăng. Sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, án oan sai được quan tâm, lúc đấy báo chí mới lưu tâm tới vấn đề đó.
Đặc biệt, Luật sư giải thích lý do vì sao các công an phải tra tấn, bức cung. Đơn giản vì, áp lực từ cấp trên, và cần thăng thưởng.
Bản tin VOA nêu câu hỏi:
“VOA: Vậy làm cách nào để các bị cáo chứng minh được mình bị ép cung?
Luật sư Ngô Ngọc Trai: Thật ra các cơ quan tòa án, Viện kiểm sát họ thừa hiểu có việc ép cung, chứ không phải họ không biết. Nhưng với thực trạng xét xử, mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay, và các quy định pháp luật hiện tại về trách nhiệm của các cơ quan này, thì họ coi việc truy bức nhục hình không quan trọng lắm. Quan trọng đối với họ là bằng mọi cách tìm ra được một thủ phạm, tránh áp lực từ cấp trên. Nếu không tìm được hung thủ, các cơ quan này phải chịu áp lực rất lớn, bị chê trách kỷ luật, bị cắt thi đua khen thưởng bởi cơ quan lãnh đạo. Có thực trạng như thế.”
Gửi ý kiến của bạn