Lãnh đạo Đảng Dân Chủ hôm thứ tư lên tiếng phân bua tại sao họ thua cuộc sau cuộc chạy đua vào Quốc Hội. Lý do bại trận nghe có vẻ khách quan khi nêu tên động cơ giúp đảng của ông Bush thắng phát xuất từ làn sóng yêu nước và sự ủng hộ đương kim tổng thống sau biến cố 9/11.
"Biến cố 9/11 là một yếu tố quan trọng trong kỳ bầu cử lần này," Dick Gephardt, người lãnh đạo nhóm thiểu số ở Hạ Viện, biện bạch với Fox News. "Đây là lần bầu cử độc nhất vô nhị trong biên niên sử của nền chính trị đất nước chúng ta. Theo tôi, đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra; cuộc tấn công như trong ngày 9 tháng 11 đã để lại trong lòng người dân một ý thức muốn ủng hộ Ngài Tổng Thống. Đây cũng là một ý thức rất bình thường và rất tự nhiên."
Theo ông Gephardt, kết quả bầu cử là tác động của ảnh hưởng kể trên do người dân bày tỏ sự quan tâm đến những gì đã, đang và sẽ xảy ra cho đất nước của họ. Họ quan tâm về nền an ninh chung của Quốc Gia và họ muốn chung vai sát cánh với tổng thống chống lại bọn khủng bố. Nhưng nhà lãnh đạo này cũng đồng thời chỉ trích Đảng Cộng Hòa đã tuôn ra nguồn tài trợ đặc biệt lớn để áp đảo các hoạt động tranh cử của các ứng cử viên Đảng Dân Chủ qua các cuộc tấn công mạnh mẽ bằng hình thức quảng cáo qua mạng truyền thông trong một số các cuộc chạy đua.
Qua lần tranh cử này đã ít ai đoán trước được rằng phe Cộng Hòa sẽ nắm cả lưỡng viện Quốc Hội. Từ vị trí ưu thế này con đường đi đến việc tái ứng cử của ông Bush không còn quá khó khăn như bản thân ông Bush và nhiều người đã từng nghĩ. Ngày thứ ba sau khi đảng của ông tấn công như vũ bão và đạt được những thắng lợi bất ngờ, những người thuộc đảng Cộng Hòa đã thật sự "cầm cán cân" của ngành Lập Pháp Hoa Kỳ.
Vị tổng thống Hoa Kỳ lần này đã làm cử tri bối rối lẫn ngạc nhiên qua cách ông lèo lái để cầm quyền ở Thượng Viện. Đảng ông đã chiếm được chiếc ghế thứ 50 từ bang Missouri. Hành động này cho phép họ điều khiển Thượng Viện trong năm tới vì người phụ tá của ông, phó Tổng Thống Dick Chenney sẽ là người cầm quyền biểu quyết. Tên tuổi của ông Bush không được nêu lên trên lá phiếu lần này nhưng thanh thế của ông đã được đặt lên hàng đầu qua khả năng điều khiển chương trình nghị sự ông sắp xếp cho lần tái ứng cử sắp đến.
Ván bài đã thu về cho ông những khoản hậu hĩ. Thắng lợi đảng ông vừa đạt được mang tầm vóc lịch sử.
Tối thứ ba, phe Cộng Hòa đạt tiếp thành tích mới qua kết quả số ghế chiếm giữ ở Hạ Viện. Nhưng chỉ riêng việc nắm lấy quyền hành ở Thượng Viện đã giúp ông Bush đẩy mạnh các chương trình hoạt động đối nội mà trước đây bị nghẽn lại do Đảng Dân Chủ giữ đa số ghế. Lần này chắc chắn ông Bush sẽ tiến hành chương trình cắt thuế trường kỳ dự kiến là 1.3 ngàn tỉ đô-la trong vòng 10 năm tới, phát triển rộng rãi hy vọng của ông về việc mở rộng khai thác khu bảo tồn thiên nhiên ở vùng Alaska để khai thác dầu hỏa và thực hiện những sáng kiến chân thực của ông.
Những điều kể trên sẽ chẳng thể xảy ra ngay cả khi Đảng Dân Chủ duy trì được một mức lực lượng "đa số mỏng" ở Thượng Viện. Họ có lẽ đã có thể bịt được cái cổ chai của chương trình hành động của ông Bush. Nhưng nói gì thì nói, trên tất cả, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống này đã đặt tiền đề cho cuộc bầu cử nhiều lần quan trọng hơn hai năm sắp tới đây.
Qua lối vận động tranh cử với một cường độ tập trung khác thường vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống và việc tập trung được số tiền đóng góp lớn chưa từng thấy, 150 triệu đô-la, cho Đảng nhà, ông Bush đã chơi một đòn liều khá bạo. Một màn vơ sạch cả Thượng lẫn Hạ Viện quả thực là một cú sút áp đảo tâm lý. Đây cũng chính là bước mở đầu cho sự chấp thuận chính sách của ông về Iraq, đồng thời cũng là bước chuẩn bị lý tưởng cho lần tranh cử tới khi ông sẽ là diễn viên chính biểu diễn trên một sân khấu mà tất cả đã được các thành viên quốc hội mang nhãn hiệu Cộng Hòa dọn sẵn bài bản hoàn toàn phù hợp với một lịch trình hoạt động đầy đủ tính chất pháp lý.
Lịch sử Hoa Kỳ cho thấy đảng phái chính trị của người tổng thống đương nhiệm thường phải nhường bước trong các kỳ bầu cử giữa khoá. Từ trước đến nay mới chỉ xảy ra hai lần ngoại lệ, lần đầu vào năm 1934, khi đảng của vị tổng thống đương nhiệm dưới thời Tổng Thống Franklin Roosevelt, người đã thu về những thành quả tương tự cho Đảng mình trong kỳ bầu cử giữa khóa; lần thứ hai dưới thời Tổng Thống Eishenhower, người đã có khả năng chặn cửa cả hai Viện vào đầu những năm 50 thế kỷ trước. Nhưng bối cảnh của lần bầu cử này thật khác biệt và ông Bush đã có thể trở thành người thứ ba bất chấp lịch sử.
Đất nước đang trong tình trạng đấu tranh chống khủng bố và có thể còn nhiều tuần hay nhiều tháng mới xảy ra xung đột về quân sự với Iraq. Cả hai đề tài này hiện nay vẫn còn nằm ngoài khả năng tranh luận chính trị, nhưng ông Bush đã có trong tay sức mạnh của quần chúng ngay từ những ngày sau cuộc tấn công ngày 9 tháng 11. Và tuy tình hình kinh tế hiện nay vẫn chưa lấy gì làm sáng sủa hơn như mọi người trông đợi, Đảng Cộng Hòa đã giữ ưu thế ở Hạ Viện, dồn chiến trường chính trị về phía Thượng Viện nơi Đảng Dân Chủ vẫn còn giữ một ghế đa số. Thế nhưng ông Bush vẫn có nhiều cơ hội để đẩymạnh hệ thống an ninh quốc gia qua việc hình thành Bộ Nội An. Chính cái nội các chống khủng bố này sẽ gác qua một bên các trở lực từ phía Đảng Dân Chủ dưới chiêu bài do Tòa Bạch Ốc đòi hỏi rằng bộ phận Hành Pháp có quyền sa thải bất cứ thành viên - nhân viên nào không cần phải hợp nhất can thiệp. Cuối cùng, kết quả bầu cử vừa qua để lại bài học về ưu thế đảng phái, qua xác định đảng nào sẽ nắm quyền chủ trì hội đồng nhà nước và tiếp theo điều hành các hoạt động lập pháp.
Hạ Miên
"Biến cố 9/11 là một yếu tố quan trọng trong kỳ bầu cử lần này," Dick Gephardt, người lãnh đạo nhóm thiểu số ở Hạ Viện, biện bạch với Fox News. "Đây là lần bầu cử độc nhất vô nhị trong biên niên sử của nền chính trị đất nước chúng ta. Theo tôi, đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra; cuộc tấn công như trong ngày 9 tháng 11 đã để lại trong lòng người dân một ý thức muốn ủng hộ Ngài Tổng Thống. Đây cũng là một ý thức rất bình thường và rất tự nhiên."
Theo ông Gephardt, kết quả bầu cử là tác động của ảnh hưởng kể trên do người dân bày tỏ sự quan tâm đến những gì đã, đang và sẽ xảy ra cho đất nước của họ. Họ quan tâm về nền an ninh chung của Quốc Gia và họ muốn chung vai sát cánh với tổng thống chống lại bọn khủng bố. Nhưng nhà lãnh đạo này cũng đồng thời chỉ trích Đảng Cộng Hòa đã tuôn ra nguồn tài trợ đặc biệt lớn để áp đảo các hoạt động tranh cử của các ứng cử viên Đảng Dân Chủ qua các cuộc tấn công mạnh mẽ bằng hình thức quảng cáo qua mạng truyền thông trong một số các cuộc chạy đua.
Qua lần tranh cử này đã ít ai đoán trước được rằng phe Cộng Hòa sẽ nắm cả lưỡng viện Quốc Hội. Từ vị trí ưu thế này con đường đi đến việc tái ứng cử của ông Bush không còn quá khó khăn như bản thân ông Bush và nhiều người đã từng nghĩ. Ngày thứ ba sau khi đảng của ông tấn công như vũ bão và đạt được những thắng lợi bất ngờ, những người thuộc đảng Cộng Hòa đã thật sự "cầm cán cân" của ngành Lập Pháp Hoa Kỳ.
Vị tổng thống Hoa Kỳ lần này đã làm cử tri bối rối lẫn ngạc nhiên qua cách ông lèo lái để cầm quyền ở Thượng Viện. Đảng ông đã chiếm được chiếc ghế thứ 50 từ bang Missouri. Hành động này cho phép họ điều khiển Thượng Viện trong năm tới vì người phụ tá của ông, phó Tổng Thống Dick Chenney sẽ là người cầm quyền biểu quyết. Tên tuổi của ông Bush không được nêu lên trên lá phiếu lần này nhưng thanh thế của ông đã được đặt lên hàng đầu qua khả năng điều khiển chương trình nghị sự ông sắp xếp cho lần tái ứng cử sắp đến.
Ván bài đã thu về cho ông những khoản hậu hĩ. Thắng lợi đảng ông vừa đạt được mang tầm vóc lịch sử.
Tối thứ ba, phe Cộng Hòa đạt tiếp thành tích mới qua kết quả số ghế chiếm giữ ở Hạ Viện. Nhưng chỉ riêng việc nắm lấy quyền hành ở Thượng Viện đã giúp ông Bush đẩy mạnh các chương trình hoạt động đối nội mà trước đây bị nghẽn lại do Đảng Dân Chủ giữ đa số ghế. Lần này chắc chắn ông Bush sẽ tiến hành chương trình cắt thuế trường kỳ dự kiến là 1.3 ngàn tỉ đô-la trong vòng 10 năm tới, phát triển rộng rãi hy vọng của ông về việc mở rộng khai thác khu bảo tồn thiên nhiên ở vùng Alaska để khai thác dầu hỏa và thực hiện những sáng kiến chân thực của ông.
Những điều kể trên sẽ chẳng thể xảy ra ngay cả khi Đảng Dân Chủ duy trì được một mức lực lượng "đa số mỏng" ở Thượng Viện. Họ có lẽ đã có thể bịt được cái cổ chai của chương trình hành động của ông Bush. Nhưng nói gì thì nói, trên tất cả, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống này đã đặt tiền đề cho cuộc bầu cử nhiều lần quan trọng hơn hai năm sắp tới đây.
Qua lối vận động tranh cử với một cường độ tập trung khác thường vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống và việc tập trung được số tiền đóng góp lớn chưa từng thấy, 150 triệu đô-la, cho Đảng nhà, ông Bush đã chơi một đòn liều khá bạo. Một màn vơ sạch cả Thượng lẫn Hạ Viện quả thực là một cú sút áp đảo tâm lý. Đây cũng chính là bước mở đầu cho sự chấp thuận chính sách của ông về Iraq, đồng thời cũng là bước chuẩn bị lý tưởng cho lần tranh cử tới khi ông sẽ là diễn viên chính biểu diễn trên một sân khấu mà tất cả đã được các thành viên quốc hội mang nhãn hiệu Cộng Hòa dọn sẵn bài bản hoàn toàn phù hợp với một lịch trình hoạt động đầy đủ tính chất pháp lý.
Lịch sử Hoa Kỳ cho thấy đảng phái chính trị của người tổng thống đương nhiệm thường phải nhường bước trong các kỳ bầu cử giữa khoá. Từ trước đến nay mới chỉ xảy ra hai lần ngoại lệ, lần đầu vào năm 1934, khi đảng của vị tổng thống đương nhiệm dưới thời Tổng Thống Franklin Roosevelt, người đã thu về những thành quả tương tự cho Đảng mình trong kỳ bầu cử giữa khóa; lần thứ hai dưới thời Tổng Thống Eishenhower, người đã có khả năng chặn cửa cả hai Viện vào đầu những năm 50 thế kỷ trước. Nhưng bối cảnh của lần bầu cử này thật khác biệt và ông Bush đã có thể trở thành người thứ ba bất chấp lịch sử.
Đất nước đang trong tình trạng đấu tranh chống khủng bố và có thể còn nhiều tuần hay nhiều tháng mới xảy ra xung đột về quân sự với Iraq. Cả hai đề tài này hiện nay vẫn còn nằm ngoài khả năng tranh luận chính trị, nhưng ông Bush đã có trong tay sức mạnh của quần chúng ngay từ những ngày sau cuộc tấn công ngày 9 tháng 11. Và tuy tình hình kinh tế hiện nay vẫn chưa lấy gì làm sáng sủa hơn như mọi người trông đợi, Đảng Cộng Hòa đã giữ ưu thế ở Hạ Viện, dồn chiến trường chính trị về phía Thượng Viện nơi Đảng Dân Chủ vẫn còn giữ một ghế đa số. Thế nhưng ông Bush vẫn có nhiều cơ hội để đẩymạnh hệ thống an ninh quốc gia qua việc hình thành Bộ Nội An. Chính cái nội các chống khủng bố này sẽ gác qua một bên các trở lực từ phía Đảng Dân Chủ dưới chiêu bài do Tòa Bạch Ốc đòi hỏi rằng bộ phận Hành Pháp có quyền sa thải bất cứ thành viên - nhân viên nào không cần phải hợp nhất can thiệp. Cuối cùng, kết quả bầu cử vừa qua để lại bài học về ưu thế đảng phái, qua xác định đảng nào sẽ nắm quyền chủ trì hội đồng nhà nước và tiếp theo điều hành các hoạt động lập pháp.
Hạ Miên
Gửi ý kiến của bạn