Lớp học.
Năm nay tôi phụ trách lớp vỡ lòng, học sinh lớp tôi từ 6 tuổi đến 8 tuổi.
Đa số các em chỉ lõm bõm tiếng Việt, còn đọc và viết thì không em nào biết.
Vì còn bé quá, các em chưa biết thích học, các em đến trường vì ba mẹ bắt buộc mà thôi.
Vào lớp, các em ít chú ý, các em nói chuyện, vẽ tranh hoặc nghệch ngoạc vài chữ. Các em luôn phiên nhau xin đi uống nước, đi vệ sinh... và thường ở rất lâu bên ngoài.
Đối với các em: sắc, huyền, hỏi, ngã là những con lăng quăng khó chịu và muôn vàn khó khăn khi đuổi bắt chúng. Các em thường than phiền: “Đâu cần phải biết các dấu này, các em đọc và viết tiếng Mỹ rất giỏi, đâu cần có sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng...
Làm sao cho các em hiểu và học! Tôi đã cố gắng nói nhiều lần bằng nhiều cách...
Nói nhiều quá các, em sẽ ngủ gục. Vẽ hình, minh họa, lồng các cháu vào những câu chuyện cười cũng không khả quan mấy.
Đối với các em: phân biệt và xử dụng các dấu khó ngang với việc lên mặt trăng.
Đã vậy, các em còn phải phân biệt vần ai với ay (tai với tay), uy với ui (thúy với thúi), éc với ét (kêu ken két,(heo) kêu en éc...)
Đây là lần đầu tôi phụ trách lớp vỡ lòng, tôi hết sức cố gắng giúp các em, hy vọng lớp tôi sẽ tiến bộ.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học
Gửi ý kiến của bạn