Thứ nhứt, hiện tình kinh tế, tài chánh Mỹ khá u ám, chỉ mới bắt đầu khá lại trong mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh như một món quà dành cho đất nước và nhân dân Mỹ. Tuy nhiên nền kinh tế Mỹ chưa trở lại bình thuờng như trước cuộc khủng bố 911 . Số người thất nghiệp có tăng, chớ không giảm. Kinh phí dành cho cuôc chiến chống khủng bố đang thực hiện và chống Iraq có thể xảy ra, càng ngày càng phình lên. Bài toán Medicare cho người già và Medicaid cho người nghèo ngày càng nan giải. Ngần ấy vấn đề đã quá đủ để tạo gánh quá nặng cho ngân sách quốc gia đang trên đà khiếm hụt. Giữa lúc ấy TT Bush lại chủ trương cắt giảm thuế. Giảm thuế nhưng tiền đâu để sung đương ngân sách, đài thọ công chi gia tăng". Phải chăng muốn cho ngân sách khiếm hụt dẫn đến thời kỳ đại khủng hoảng" Hay vì TT Bush mị dân, ngoan cố thực hiện lời hứa cắt giảm thuế khi ứng cử nhiệm kỳ 1 để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2 vào cuối năm 2004 đây"
Nếu có những câu hỏi chống đối dựa vào hiện tượng như trên, thì cũng có những lý luận tán thành dựa vào học lý và kinh nghiệm lịch sử. Cắt giảm thuế là để giúp cho mọi người, tạo khả năng, thêm phương tiện đầu tư cho các nhà kinh doanh, tạo công ăn việc làm nhiều thêm. Từ đó nền kinh tế sẽ phục hồi, phát triễn, và mọi người nhờ thế sẽ khấm khá hơn. Tán thành nhứt dĩ nhiên là TT Bush và Đảng Cộng Hoà đang cầm quyền Hành pháp lẫn Lập Pháp.
Thứ hai, trên bình diện chánh đảng và tầng lớp xã hội, có hai chỉ trích do Đảng Dân Chủ dùng làm căn bản lý luận chống đối Đảng Cộng Hoà và TT Bush. Cắt giảm thuế chỉ làm lợi cho nhà giàu. Cắt giảm thuế gây lạm phát.
Mũi tên này là mũi tên sởû trường của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ là Đảng được truyền thuyết dân gian cho là đảng của dân nghèo, của sắc tộc thiểu số, và có nhiều kinh nghiệm nội trị hơn Cộng Hòa. TT Clinton rời chức vụ với một ngân sách thặng dư bạc tỷ tỷ. Trái lại Đảng Cộng Hoà lại bị truyền thuyết dân gian cho là đảng của dân giàu, giỏi về ngoại giao, quân sự, và nội an nhưng yếu về kinh tế. TT Bush 1 bị TT Clinton hạ đo ván vì vấn đề nội trị.
Trở lại chỉ trích đầu, giảm thuế chỉ làm lợi cho nhà giàu. Chỉ trích này bề mặt có vẻ đúng. Nhưng truy nguyên thì khác. Số tiền thuế lợi tức các ông chủ công ty đóng cho Nhà Nước cũng là số tiền móc từ túi của công nhân và cổ đông ra thôi. Thuế suất đánh trên lợi tức của những công ty sản xuất kinh doanh người Mỹ quá cao, không bao giờ dưới 70% nếu cộng nó với lại số tiền thuế đánh vào lợi nhuận chia được và lợi tức cá nhân của những người chủ hay cổ đông công ty phải đóng cho tiểu bang và liên bang. Thuế suất quá cao đó làm cho những nhà đầu tư, kinh doanh Mỹ không phát triễn việc làm ăn được. Bên ngoài không cạnh tranh nổi với các nhà đầu tư ngoại quốc đóng thuế ít hơn cho chánh phủ họ. Bên trong không khuyến khích phát triễn vì lời ít, mà càng lời thuế lũy tiến càng cao.
Còn giảm thuế sẽ khuyến khích giới làm ăn, sản xuất đầu tư nhiều hơn; việc làm tạo thêm nhiều hơn; kỹ thuật được nghiên cứu tinh vi hơn; và sau cùng Nhà Nước thâu được nhiều tiền thuế hơn. Số thu nhiều hơn đó sẽ bù trừ vào số cắt giảm.
Lịch sử đã từng chứng minh, TT Kennedy, Reagan giảm thuế, có lợi cho người Mỹ có lợi tức thấp nhiều hơn cho dân nhà giàu. Vì người có vốn mở thêm việc làm ăn, tạo thêm công ăn việc làm, trả công cao hơn cho người lao động. Kinh tế phát triễn khuyến khích sản xuất, đầu tư. Những người chống đối chương trình cắt giảm thuế của TT Reagan, không bao lâu sau, không còn ai muốn trở lại thời kỳ trước khi cắt giảm thuế của TT Reagan.
Chỉ trích thứ hai là giảm thuế sẽ làm ngân sách khiếm hụt và tạo lạm phát. Quan niệm cổ điển ngân sách quốc gia quân bình, thu bằng chi, hay ngân sách quốc gia thặng dư, thu lơn hơn chi, đã lỗi thời từ thời Keynes. Ngân sách khiếm hụt kiểm soát được là cách thúc đẩy phát triễn kinh tế. Bây giờ có nhà kinh doanh nào làm ăn bằng số vốn vừa đủ của mình đâu. Ai cũng thiếu vốn, cần vay ngân hàng để phát triễn. Hơn nữa ngân sách khiếm hụt không phải vì thuế suất thấp nên thu không đủ chi. Thường ngân sách khiếm hụt vì hành thu không được do kinh tế trì trệ. Công ty và tư nhân làm ăn không được, không có lợi tức, lấy gì mà thâu. Cùng lắm là họ khai phá sản, nợ thuế ì ra đó thôi. Trái lại thúc đẩy được phát triễn kinh tế, lợi tức nhân dân có, việc hành thu dễ dàng. Thu cân đối được chi. Dù có bội chi cũng không sao, kiểm soát được, vay ngân khố vì chắc chắn tài khoá kế có nguồn thu bảo đảm để trả. Khiếm hụt kiểm soát được của ngân sách là động lực phát triễn kinh tế vì công chi là số tiền lớn ảnh hưởng nhiều đến kinh tế quốc gia. Kinh nghiệm ngân sách Mỹ của những thập niên 1930 và 1980 đã chứng minh quan niệm ngân sách khiếm hụt kiểm soát được là đúng. Trong hai thập niên này, ngân sách quốc gia luôn khiếm hụt. Công chi lớn cho các chương trình công cộng tạo cơ hội đầu tư, thêm việc làm cho nhân dân, lợi tức có, tiêu thụ nhiều, tăngh, kéo theo phát triễn sản xuất. Và sau cùng là đánh bại lạm phát.
TT Bush muốn hay không cũng cố gắng hoàn thành sớm việc cắt giảm thuế để thúc đẩy kinh tế phát triễn vượt qua tình trạng trì trệ do hậu chấn của cuộc khủng bố 911. Sớm để lớp trẻ Mỹ có việc làm nhiều hơn, chương trình Medicare không bị bế tắc cho người già, và có tiền để đài thọ cuộc chiến chống khủng bố trong và ngoài Mỹ. Tự nhiên trong cái chung phải có cái riêng, là để TT Bush tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Vấn đề kinh tế, xã hội là hai đề tài tranh cử Dân Chủ xoáy mạnh trong kỳ bầu cử 1 phần 3 Thượng Viện và toàn bộ Hạ viện vừa tồi. Cộng Hoà thắng lớn trong cuộc chạy đua vào Quốc Hội lưỡng Viện nhờ nhân dân Mỹ " bất hoạn bần hoạn bất an" trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 5 tháng 11. Đây tới cuối năm 2004, TT Bush phải chứng minh chánh quyền Cộng Hoà có tài làm kinh tế, có tài giải quyết vấn đề xã hội, như có tài bảo quốc an dân sỡ trường của Cộng hoà. Có thế hy vọng đắc cử của Oâng mới bảo đảm trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2.