Kể chuyện tình - Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung
dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể
kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những
kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người
tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
TÌNH YÊU LÀ GÌ
Tôi biết cô ấy năm cô bé 8 tuổi, em của thằng bạn thân nhất của tôi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, gần gũi như thế đó nhưng tôi không hề để ý tới cô bé.
Mỗi lần mấy thằng bạn chúng tôi chơi đá banh, hay thẩy bóng rổ, đều có cô bé hiện diện, mở to mắt nhìn, vỗ tay reo. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau lớn lên, hồn nhiên như nắng mới, lúc nào cũng có nhau, nhưng tôi chưa hề để ý tới cô bé.
Cho tới một ngày, ngày chúng tôi cùng tham dự buổi tiệc ra trường. Hôm đó cô bé bổng nhiên lớn đại, nhìn mà ngẩn ngơ, có phải là cô bé thắt hai bính thả buông xuống đôi vai nhỏ, đầu đội nón kết ngược vẫn thường lót tót theo hai thằng anh để cổ võ những buổi tranh tài thể thao của trường.
Hôm đó cô mặc chiếc áo đầm dạ hội màu vàng nhạt, bùng xoè như cô dâu ngày cưới, má hồng lên, đôi mắt long lanh, nhờ cô bé trang điểm khéo, hay nhờ ánh đèn huyền ão lấp lánh. Tiếng nhạc êm dịu khi tôi ôm nàng trong tay, cùng khiêu vũ.
Thế là tình yêu tới, dãn dị, hồn nhiên, với nụ hôn đầu tiên chúng tôi trao nhau. Từ đó, nàng thuộc về tôi, và đương nhiên tôi đã thuộc về nàng từ khi nàng còn là cô bé mới lên tám.
Thời gian nầy, tôi bỏ dần những buổi chơi thể thao với anh nàng, vì thời giờ dành cho nàng đã che lấp tất cả.
Nhà tôi không ở cạnh nhà nàng, mà xa lắm, 5 cây số đi về, và vốn liếng của tôi chỉ là chiếc xe đạp cũ xì, đèo nàng phía yên sau, đôi khi nàng nhí nhảnh đòi ngồi trên ghi đông tay lái. Nhũng ngày đó, tôi mê hương thơm từ mái tóc nàng bay thoang thoảng. Mùi hương đó cho tới ngày hôm nay vẫn còn, vì tôi gội đầu cho nàng hằng ngày mà. Chỉ một mùi hương đó, bao nhiêu năm tháng qua đi, bạc hai mái tóc, mùi hương vẫn còn đó.
Yêu nhau, rồi cưới nhau không gặp trở ngại nào. Khi có đứa con gái đầu lòng, tôi đặt chiếc giỏ mây phía trước để chở thêm đứa bé con.
Tình yêu cứ lớn lên, càng ngày càng lớn, với bàn tay chăm sóc của nàng, dành hết cho cha con chúng tôi.
Những tưởng …nhưng không!!!
Một ngày, đất trời đảo lộn, nàng bổng dưng bị vướng căn bịnh quái ác mất trí nhớ Alzheimer.
Những năm tháng sau đó, nàng đã không còn nhận diện được người chồng mà nàng thương yêu hết mực từ năm lên tám tuổi.
Tôi không thể đong đo cân đếm bao nhiêu sức nặng đè lên đôi vai tôi, kể từ ngày nàng quên chúng tôi. Nhưng, với tôi sức nặng đó chính là đặc quyền vĩ đại nhất của tôi và tôi đã làm tất cả, cho vợ tôi, bằng tình yêu thương cao ngất trời.
Mỗi sáng sớm, khi bà thức giấc, tôi lo vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, chải đầu, đeo hoa tai cho bà. Cho bà uống thuốc, ăn sáng..chiều tôi tắm rửa cho bà sạch sẽ, thay đồ ngủ cho bà.
Phòng ngủ của chúng tôi ở trên lầu, tôi đặt hệ thống tự động cho xe lăn của bà lên xuống dễ dàng hơn.
Chiếc xe đạp xưa đã hư hỏng lâu lắm rồi, nhưng bà vẫn sáng bừng đôi mắt mỗi khi nhìn thấy ai đó, chạy xe đạp ngang qua. Tôi mua chiếc xe đạp, biến chế phía trước là chiếc ghế ngồi hai bánh vững chãi để chở bà dạo chơi ngoài biển vào những ngày tiết trời mát mẻ. Trên đường đi, thường có người hỏi tôi về chiếc xe đạp ngộ nghỉnh nầy.
Năm nay kỷ niệm 50 năm thành hôn của chúng tôi.
Tôi mặc áo đầm mới cho bà, con gái trang điểm, rồi đưa bà tới nhà thờ, nơi chúng tôi đã làm đám cưới lần đầu. Con cháu đầy đủ chung quanh, bà ngồi đó, luôn mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
Bà đã cho tôi tình yêu trong suốt cuộc đời bà, và bây giờ là lúc tôi đáp trả, bằng tình yêu của tôi, cho bà. Bà luôn là “công chúa” của tôi, và tôi là “hoàng tử” trong lòng bà, mãi mãi.
Ngọc Anh, viết theo một câu chuyện tình có thật
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
TÌNH YÊU LÀ GÌ
Tôi biết cô ấy năm cô bé 8 tuổi, em của thằng bạn thân nhất của tôi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, gần gũi như thế đó nhưng tôi không hề để ý tới cô bé.
Mỗi lần mấy thằng bạn chúng tôi chơi đá banh, hay thẩy bóng rổ, đều có cô bé hiện diện, mở to mắt nhìn, vỗ tay reo. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau lớn lên, hồn nhiên như nắng mới, lúc nào cũng có nhau, nhưng tôi chưa hề để ý tới cô bé.
Cho tới một ngày, ngày chúng tôi cùng tham dự buổi tiệc ra trường. Hôm đó cô bé bổng nhiên lớn đại, nhìn mà ngẩn ngơ, có phải là cô bé thắt hai bính thả buông xuống đôi vai nhỏ, đầu đội nón kết ngược vẫn thường lót tót theo hai thằng anh để cổ võ những buổi tranh tài thể thao của trường.
Hôm đó cô mặc chiếc áo đầm dạ hội màu vàng nhạt, bùng xoè như cô dâu ngày cưới, má hồng lên, đôi mắt long lanh, nhờ cô bé trang điểm khéo, hay nhờ ánh đèn huyền ão lấp lánh. Tiếng nhạc êm dịu khi tôi ôm nàng trong tay, cùng khiêu vũ.
Thế là tình yêu tới, dãn dị, hồn nhiên, với nụ hôn đầu tiên chúng tôi trao nhau. Từ đó, nàng thuộc về tôi, và đương nhiên tôi đã thuộc về nàng từ khi nàng còn là cô bé mới lên tám.
Thời gian nầy, tôi bỏ dần những buổi chơi thể thao với anh nàng, vì thời giờ dành cho nàng đã che lấp tất cả.
Nhà tôi không ở cạnh nhà nàng, mà xa lắm, 5 cây số đi về, và vốn liếng của tôi chỉ là chiếc xe đạp cũ xì, đèo nàng phía yên sau, đôi khi nàng nhí nhảnh đòi ngồi trên ghi đông tay lái. Nhũng ngày đó, tôi mê hương thơm từ mái tóc nàng bay thoang thoảng. Mùi hương đó cho tới ngày hôm nay vẫn còn, vì tôi gội đầu cho nàng hằng ngày mà. Chỉ một mùi hương đó, bao nhiêu năm tháng qua đi, bạc hai mái tóc, mùi hương vẫn còn đó.
Yêu nhau, rồi cưới nhau không gặp trở ngại nào. Khi có đứa con gái đầu lòng, tôi đặt chiếc giỏ mây phía trước để chở thêm đứa bé con.
Tình yêu cứ lớn lên, càng ngày càng lớn, với bàn tay chăm sóc của nàng, dành hết cho cha con chúng tôi.
Những tưởng …nhưng không!!!
Một ngày, đất trời đảo lộn, nàng bổng dưng bị vướng căn bịnh quái ác mất trí nhớ Alzheimer.
Những năm tháng sau đó, nàng đã không còn nhận diện được người chồng mà nàng thương yêu hết mực từ năm lên tám tuổi.
Tôi không thể đong đo cân đếm bao nhiêu sức nặng đè lên đôi vai tôi, kể từ ngày nàng quên chúng tôi. Nhưng, với tôi sức nặng đó chính là đặc quyền vĩ đại nhất của tôi và tôi đã làm tất cả, cho vợ tôi, bằng tình yêu thương cao ngất trời.
Mỗi sáng sớm, khi bà thức giấc, tôi lo vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, chải đầu, đeo hoa tai cho bà. Cho bà uống thuốc, ăn sáng..chiều tôi tắm rửa cho bà sạch sẽ, thay đồ ngủ cho bà.
Phòng ngủ của chúng tôi ở trên lầu, tôi đặt hệ thống tự động cho xe lăn của bà lên xuống dễ dàng hơn.
Chiếc xe đạp xưa đã hư hỏng lâu lắm rồi, nhưng bà vẫn sáng bừng đôi mắt mỗi khi nhìn thấy ai đó, chạy xe đạp ngang qua. Tôi mua chiếc xe đạp, biến chế phía trước là chiếc ghế ngồi hai bánh vững chãi để chở bà dạo chơi ngoài biển vào những ngày tiết trời mát mẻ. Trên đường đi, thường có người hỏi tôi về chiếc xe đạp ngộ nghỉnh nầy.
Năm nay kỷ niệm 50 năm thành hôn của chúng tôi.
Tôi mặc áo đầm mới cho bà, con gái trang điểm, rồi đưa bà tới nhà thờ, nơi chúng tôi đã làm đám cưới lần đầu. Con cháu đầy đủ chung quanh, bà ngồi đó, luôn mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
Bà đã cho tôi tình yêu trong suốt cuộc đời bà, và bây giờ là lúc tôi đáp trả, bằng tình yêu của tôi, cho bà. Bà luôn là “công chúa” của tôi, và tôi là “hoàng tử” trong lòng bà, mãi mãi.
Ngọc Anh, viết theo một câu chuyện tình có thật
Gửi ý kiến của bạn