Vì các vụ cướp có võ trang của hải tặc nhằm vào ngư thuyền trên vùng biển tây nam Việt Nam - gần Kampuchia - đã gia tăng, lực lượng duyên phòng Việt Nam đã được lệnh sẵn sàng ứng chiến chống hải tặc nhưng đồng thời lại cho biết là họ không đủ trang bị ứng chiến.
Thuyền anh Nguyễn Thành Kiệt ở Cà Mâu bị hải tặc có võ trang chiếm đoạt tháng 7 ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Anh kể lại: “Chúng tôi đang đánh cá ngoài khơi, trên biển vùng Sông Đốc, khi 15 người có súng trên một thuyền máy xáp lại gần và ra lệnh chúng tôi không được kháng cự.” Không võ trang, anh Kiệt và các bạn đồng thuyền không thể làm gì hơn là đầu hàng.
Hải tặc kéo thuyền anh Kiệt đến đảo Hòn Thơm gần Kampuchia, và đòi tiền chuộc mạng tổng cộng 4.500 mỹ kim. Chúng không lấy được tiền, đành bỏ đi, mang theo một bình điện và 120 lít xăng đoạt từ ngư thuyền.
Từ tháng Giêng năm nay, có tất cả 14 vụ hải tặc trên biển Sông Đốc ngăn đôi tỉnh Cà Mâu và Kampuchia.
Theo ngư dân địa phương, nhiều toán hải tặc có tổ chức đang hoành hành trong hải phận này, một vài toán đến từ Kampuchia, các toán khác từ Nam Dương, Mã Lai Á và Thái Lan. Nhưng toán nào cũng tự xưng là “chúa tể “duy nhất của biển.
Anh Trần Thuận, ngư dân 35 tuổi, thoát chết trong một vụ hải tặc tàn ác nhất hồi tháng 8, kể lại: hải tặc Nam Dương đáng sợ nhất, vì chúng không bao giờ đòi tiền chuộc mạng. Chúng chỉ giết người trên thuyền và đoạt dụng cụ đánh cá. Anh nói:
“15 người đeo mặt nạ có súng trên hai thuyền máy nhảy qua thuyền chúng tôi, giết anh Nguyễn Văn Bé, thuyền trưởng, và ra lệnh chúng tôi nhảy xuống biển.
Cướp biển đang áp dụng các chiến thuật ngày càng tàn bạo đối với ngư thuyền hoạt động dọc theo duyên hải Việt Nam, đặc biệt tại vùng biển giữa xứ này và Kampuchia. Tình hình trở nên hết sức trầm trọng từ 7 năm nay, với ít nhất 74 vụ hải tặc làm 8 người thiệt mạng và 12 bị thương. Các con số này được nêu ra trong một cuộc hội thảo ở Hà Nội nhằm kiểm điểm việc bảo vệ các nguồn hải sản và ngành ngư nghiệp ở Việt Nam.
Tuy nhiên, giới quan sát tin là các con số đó không đúng, và thấp thua nhiều so với thực tế. Theo các con số đúc kết từ tin tức báo chí, trong năm 2001 và hai tháng đầu 2002, có đến 150 vụ hải tặc tấn công ngư thuyền ngoài khơi bờ biển Cà Mâu. 45 ngư thuyền bị tấn công giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam, và Kep, thuộc tỉnh Kampot của Kampuchia trong 6 tháng đầu 2002. Nhưng chỉ có 3 lần bắt được hải tặc trong cùng thời gian đó, theo hồ sơ của công an và lực lượng duyên phòng.
Giới thẩm quyền Việt Nam xác nhận đang bị áp lực từ giới ngư nghiệp về việc phải giảm thiểu mối họa hải tặc. Trong khi đó, giới cao cấp lực lượng phòng duyên thú nhận: các đơn vị giao tranh với cướp biển đã không được huấn luyện đầy đủ, và thiếu vũ khí. Theo giới này, cưóp biển thường tấn công ban đêm nên không để lại dấu vết , và viện dẫn đây là tại sao đã bắt được quá ít bọn chúng.
Cũng theo giới này, không thể diệt hết hải tặc trừ phi thiết lập một đường phân ranh rõ rệt giữa hai hải phận Kampuchia và Việt Nam. Ngoài ra, tăng thêm nỗ lực phối trí ngoại giao giữa Kampuchia và Việt Nam có thể giúp giảm thiểu nạn cướp biển thường trốn thoát hải phận Việt Nam qua trú ẩn trên các đảo Kampuchia.
Một giới chức cao cấp Việt Nam tuyên bố: trong khi chờ đợi tình hình cải thiện, cách hay nhất là bảo ngư dân địa phương đừng đánh cá gần những vùng cướp biển đang hoành hành.
Thuyền anh Nguyễn Thành Kiệt ở Cà Mâu bị hải tặc có võ trang chiếm đoạt tháng 7 ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Anh kể lại: “Chúng tôi đang đánh cá ngoài khơi, trên biển vùng Sông Đốc, khi 15 người có súng trên một thuyền máy xáp lại gần và ra lệnh chúng tôi không được kháng cự.” Không võ trang, anh Kiệt và các bạn đồng thuyền không thể làm gì hơn là đầu hàng.
Hải tặc kéo thuyền anh Kiệt đến đảo Hòn Thơm gần Kampuchia, và đòi tiền chuộc mạng tổng cộng 4.500 mỹ kim. Chúng không lấy được tiền, đành bỏ đi, mang theo một bình điện và 120 lít xăng đoạt từ ngư thuyền.
Từ tháng Giêng năm nay, có tất cả 14 vụ hải tặc trên biển Sông Đốc ngăn đôi tỉnh Cà Mâu và Kampuchia.
Theo ngư dân địa phương, nhiều toán hải tặc có tổ chức đang hoành hành trong hải phận này, một vài toán đến từ Kampuchia, các toán khác từ Nam Dương, Mã Lai Á và Thái Lan. Nhưng toán nào cũng tự xưng là “chúa tể “duy nhất của biển.
Anh Trần Thuận, ngư dân 35 tuổi, thoát chết trong một vụ hải tặc tàn ác nhất hồi tháng 8, kể lại: hải tặc Nam Dương đáng sợ nhất, vì chúng không bao giờ đòi tiền chuộc mạng. Chúng chỉ giết người trên thuyền và đoạt dụng cụ đánh cá. Anh nói:
“15 người đeo mặt nạ có súng trên hai thuyền máy nhảy qua thuyền chúng tôi, giết anh Nguyễn Văn Bé, thuyền trưởng, và ra lệnh chúng tôi nhảy xuống biển.
Cướp biển đang áp dụng các chiến thuật ngày càng tàn bạo đối với ngư thuyền hoạt động dọc theo duyên hải Việt Nam, đặc biệt tại vùng biển giữa xứ này và Kampuchia. Tình hình trở nên hết sức trầm trọng từ 7 năm nay, với ít nhất 74 vụ hải tặc làm 8 người thiệt mạng và 12 bị thương. Các con số này được nêu ra trong một cuộc hội thảo ở Hà Nội nhằm kiểm điểm việc bảo vệ các nguồn hải sản và ngành ngư nghiệp ở Việt Nam.
Tuy nhiên, giới quan sát tin là các con số đó không đúng, và thấp thua nhiều so với thực tế. Theo các con số đúc kết từ tin tức báo chí, trong năm 2001 và hai tháng đầu 2002, có đến 150 vụ hải tặc tấn công ngư thuyền ngoài khơi bờ biển Cà Mâu. 45 ngư thuyền bị tấn công giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam, và Kep, thuộc tỉnh Kampot của Kampuchia trong 6 tháng đầu 2002. Nhưng chỉ có 3 lần bắt được hải tặc trong cùng thời gian đó, theo hồ sơ của công an và lực lượng duyên phòng.
Giới thẩm quyền Việt Nam xác nhận đang bị áp lực từ giới ngư nghiệp về việc phải giảm thiểu mối họa hải tặc. Trong khi đó, giới cao cấp lực lượng phòng duyên thú nhận: các đơn vị giao tranh với cướp biển đã không được huấn luyện đầy đủ, và thiếu vũ khí. Theo giới này, cưóp biển thường tấn công ban đêm nên không để lại dấu vết , và viện dẫn đây là tại sao đã bắt được quá ít bọn chúng.
Cũng theo giới này, không thể diệt hết hải tặc trừ phi thiết lập một đường phân ranh rõ rệt giữa hai hải phận Kampuchia và Việt Nam. Ngoài ra, tăng thêm nỗ lực phối trí ngoại giao giữa Kampuchia và Việt Nam có thể giúp giảm thiểu nạn cướp biển thường trốn thoát hải phận Việt Nam qua trú ẩn trên các đảo Kampuchia.
Một giới chức cao cấp Việt Nam tuyên bố: trong khi chờ đợi tình hình cải thiện, cách hay nhất là bảo ngư dân địa phương đừng đánh cá gần những vùng cướp biển đang hoành hành.
Gửi ý kiến của bạn