Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Sát Thủ Btk Tung Hoành

24/05/200400:00:00(Xem: 5229)
Wichita là thành phố lớn nhất trong tiểu bang Kansas và được công nhận là một trong những thành phố quan trọng với kích thước trung bình của Hoa Kỳ. Được thành lập trong năm 1868, cái tên Wichita bắt nguồn từ người Da đỏ Wichita, nhóm người định cư trong khu vực lân cận. Với một dân số được ước lượng trên 500,000 người, các cư dân ở đây luôn cảm thấy rất tự hào về thành phố của họ bởi vì nó đã được trao tặng tước hiệu quốc gia “All American City”, không phải chỉ một lần mà tới ba lần.
Wichita cũng nổi tiếng là thành phố kỹ nghệ hàng không và được xem là “Air Capital of the World”. Các công ty Boeing, Cessna, Bombardier, Aerospace, Learjet và Raytheon đều có trụ sở chính ở Wichita, và nơi đây cung cấp hơn phân nửa số lượng phi cơ dân sự và quân sự cho toàn thể thế giới. Wichita là một thành phố phát triển với một trong những nền kinh tế phồn thịnh nhất ở Hoa Kỳ. Với tất cả những điều tốt đẹp này, ai có thể tiên đoán thành phố lịch sử này sẽ bị tràn ngập bởi sự sợ hãi và kinh hoàng trong những năm giữa thập niên 1970.

MỘT SỰ KHÁM PHÁ HÃI HÙNG

Vào ngày 15 tháng Giêng, 1974, một ngày mùa đông lạnh lẽo nhưng trời rất trong sáng, thiếu niên 15 tuổi Charlie Otero từ trường học đi bộ về nhà. Charlie cùng với cha mẹ, ông bà Joseph và Julie, và hai đứa em sinh sống trong một căn nhà nhỏ rất khiêm nhượng ở số 803 North Edgemoor Street.
Kết thúc một ngày học tập vui vẻ, Charlie rảo bước trở về nhà. Hai đứa em bị ốm nên nghỉ học ở nhà hôm đó. Khi mở cửa trước và bước vào phòng khách, Charlie nhận thấy một cảm giác là lạ, không bình thường như mọi khi. Cậu bé nói lớn “Hello, có ai ở nhà không"” Chẳng có một sự trả lời nào, sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Với một chút lo lắng, Charlie bước tới phòng ngủ của cha mẹ. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu bé.
Cha của Charlie, ông Joseph 38 tuổi, nằm úp mặt xuống sàn nhà bên cạnh chân giường; hai cổ tay và cổ chân bị trói bằng các sợi dây cắt từ chiếc màn cửa (loại Venetian blind). Mẹ của Charlie, bà Julie, bị trói nằm tư thế tương tự trên giường. Trong một vài giây, cậu bé đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Sau khi trấn tĩnh Charlie chạy ra khỏi nhà để cầu cứu.
Ngay khi tới căn nhà của gia đình Otero, các nhà điều tra đã bắt đầu một cuộc lục soát rất kỹ khắp căn nhà. Bé trai chín tuổi Joseph II được tìm thấy trong phòng ngủ, nằm úp xuống sàn bên cạnh chân giường. Hai cổ tay và cổ chân bị trói bằng các sợi dây cắt ra từ chiếc màn cửa, chỉ có sự khác biệt là đứa bé bị trùm lên đầu bằng một chiếc bao ny-lông.
Trong căn hầm dưới nhà, đứa em gái 11 tuổi của Charlie, bé Josephine, được tìm thấy bị treo cổ từ một ống nước; cô bé gần như trần truồng, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và đôi vớ. Các nhà điều tra để ý thấy tất cả các nạn nhân đều bị xiết cổ bằng sợi dây cắt từ chiếc màn cửa loại Venetian. Theo Đại úy Paul Dotson, thuộc Sở cảnh sát Wichita, một số tinh trùng được tìm thấy vương vãi khắp căn nhà, và dường như kẻ giết người đã thủ dâm trên thân thể của các nạn nhân.
Chiếc đồng hồ của ông Joseph Otero bị lấy mất và đã chẳng bao giờ được tìm thấy. Các nhà điều tra suy luận rằng kẻ giết người đã lấy chiếc đồng hồ làm vật kỷ niệm cho tội ác này. Các nhà điều tra cũng khám phá một dấu tay duy nhất từ một chiếc ghế bên trong căn nhà của gia đình Otero. Cảnh sát biết vụ tấn công này đã được hoạch định trước. Kẻ giết người đã cắt đứt dây điện thoại bên ngoài căn nhà. Các sợi dây từ màn cửa mà hắn dùng để trói và xiết cổ các nạn nhân được mang đến hiện trường, và các người hàng xóm đã trình cảnh sát một người lạ mặt “rất khả nghi” lảng vảng trong khu vực và họ cũng đã cung cấp sự miêu tả người đàn ông này.
Đến tháng Mười năm 1974, chín tháng sau vụ thảm sát gia đình Otero, một chủ nhiệm của tờ báo địa phương đã nhận được một cú phôn nặc danh, có lẽ từ kẻ giết người. Kẻ gọi điện thoại đã chỉ cho ông ta tới một cuốn sách kỹ thuật hướng dẫn sửa xe trong Thư viện Công cộng Wichita. Bên trong cuốn sách, người chủ nhiệm báo này tìm thấy một lá thư viết đầy các lỗi chính tả, nhận đã giết chết gia đình ông Joseph Otero, và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa.
Trong bức thư này, kẻ giết người cũng viết: “Mật mã của tôi sẽ là...Trói chúng, Tra tấn chúng và Giết chúng”. (Bind them, Torture them và Kill them) Bức thư được ký tên “BTK Kẻ Xiết Cổ”. Các nhà điều tra đã tức khắc yêu cầu không công bố bức thư này để ngăn chặn một loạt các sự thú tội giả mạo.
Vào ngày 4 tháng Tư, 1974, ba tháng sau vụ giết chết gia đình Otero, cô Kathryn Bright, 21 tuổi, được tìm thấy nằm chết trong nhà riêng ở số 3217E đường 13 Street. Nạn nhân bị trói và có nhiều vết đâm bằng dao ở bụng. Cảnh sát cũng ghi nhận rằng Kathryn gần như lõa thể và rõ ràng có dấu vết dây quấn quanh cổ.
Ba năm sau, trong ngày 17 tháng Ba, 1977, cảnh sát Wichita đã được gửi tới căn nhà số 1311 đường South Hydraulic Street. Khi tới nơi, cảnh sát vào nhà và khám phá Shirley Vian, 26 tuổi, bị giết chết. Nạn nhân nằm gần như trần truồng trên giường, hai tay và hai chân bị trói, một bao nhựa trùm trên đầu. Khi tháo bỏ bao nhựa các nhà điều tra nhận ra ngay ra dấu hiệu của BTK là sợi dây quấn quanh cổ nạn nhân. Kẻ đột nhập có vũ khí này đã nhốt tất cả ba đứa con của Shirley trong tủ quần áo. Các đứa trẻ này cuối cùng đã tự giải thoát và gọi cảnh sát.
Lần nữa, các nhà điều tra tin rằng tội ác này đã được tính toán trước. Vụ giết người này đã xảy ra trong thời gian ban ngày, và không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ giết người đã cậy cửa vào nhà. Buổi sáng hôm đó tên sát nhân đã chặn một trong những đứa con trai của nạn nhân trên đường phố, và cho cậu bé này xem các tấm hình của một phụ nữ và đứa trẻ, có lẽ hắn tìm địa chỉ tới nhà họ.
Cả thành phố Wichita giờ đây hết sức hoang mang. Những người trở về nhà buổi tối phải thường xuyên kiểm tra đường dây điện thoại xem có đã bị cắt không (một dấu hiệu của kẻ giết người BTK). Các phụ nữ làm việc vội vã về nhà và khóa chặt cửa. BTK mau lẹ trở thành một câu chuyện ma được phổ biến khắp tỉnh Wichita.
Vào ngày 8 tháng Mười Hai, 1977, BTK đã gọi đường dây điện thoại khẩn cấp và nói với người trực máy rằng: “Hãy đến địa chỉ này. Bạn sẽ tìm thấy một vụ giết người - Nancy Fox.” Cảnh sát đã mau lẹ truy tầm cú điện thoại này được gọi từ một trạm công cộng dưới phố, nơi mà các nhân chứng nhớ mang máng một người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt, cao khoảng 6 phít, sử dụng điện thoại công cộng này một thời gian ngắn trước đó. Thật không may phẩm chất thu âm quá kém do đó các nhà điều tra không thể phân tích giọng nói.
Theo sự chỉ dẫn của kẻ gọi điện thoại, cảnh sát đã lao tới căn nhà số 843 S.Pershing. Khi đến nơi, các nhà điều tra đã tức khắc nhìn thấy kính cửa sổ bị đập bể, lối đột nhập vào nhà. Khi bước vào căn nhà, cảnh sát đã khám phá Nancy Jo Fox, 25 tuổi, nằm chết trong phòng ngủ, một chiếc vớ dài bằng ny-lông quấn quanh cổ. Không như các nạn nhân trước đó, cô Nancy vẫn còn mặc nguyên vẹn quần áo. Bằng lái xe của Nancy (tương tự chiếc đồng hồ đeo tay của ông Otero) đã bị lấy mất từ hiện trường và chẳng bao giờ được tìm thấy. Một lần nữa, các nhà điều tra suy luận rằng kẻ giết người đã lấy bằng lái xe làm vật kỷ niệm cho tội ác này. Vụ giết người này xảy ra vào buổi tối, tinh trùng đã được tìm thấy tại hiện trường, nhưng một cuộc giảo nghiệm tử thi sau này tiết lộ rằng Nancy đã không bị hãm hiếp.


Đột ngột như lúc bắt đầu, các vụ giết người dường như đã chấm dứt trong năm 1977. Như thể BTK đã biến mất. Tuy vậy nhiều người vẫn không dám ra đường buổi tối trong nhiều tuần lễ. Một số người thậm chí đã mua súng để tự vệ. Cho tới ngày 31 tháng Giêng, 1978, BTK đã gửi một bức thư tới tờ báo Wichita Eagle- Beacon. Trong lá thơ có một bài thơ ngắn về Shirley Vian, người phụ nữ đã bị giết chết trong tháng Ba, 1977. Tuy nhiên, lá thơ này đã một cách lầm lẫn được chuyển tới bộ phận quảng cáo và nó đã bị bỏ sót trong nhiều ngày.
Đến ngày 10 tháng Hai, 1978, BTK đã gửi thêm một lá thư khác tới một đài truyền hình địa phương. Hắn viết rằng “Tôi phải giết bao nhiêu người nữa trước khi tên của tôi xuất hiện trên các tờ báo khắp toàn quốc"” Trong lá thư này, tên sát nhân nói rõ hắn đã giết chết bẩy nạn nhân, và Nancy Jo Fox là nạn nhân mới nhất. Theo tờ báo The Wichita Eagle, mặc dù các nhà điều tra đã không thể kiểm chứng được lời quả quyết của kẻ giết người, nhưng họ tin lời nói của hắn.
Trong bức thư, BTK nói rõ rằng một “thần linh độc ác” hoặc một “nhân tố X bí ẩn” chịu trách nhiệm cho các hành động phạm tội của hắn, và so sánh việc làm của hắn với của những tên giết người khủng khiếp nhất như Jack the Ripper, the Hillside Stranglers, và Son of Sam. Cuối thư BTK viết “Tôi rất hối tiếc điều này xảy ra với xã hội. Họ là những người bị đau khổ nhiều nhất. Thật khó để tự kiểm soát con người của tôi. Khi con quái vật này hiện lên trong óc tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Có lẽ bạn có thể mgăn chặn nó. Riêng tôi thì không thể. Nó đã chọn lựa nạn nhân kế tiếp.”

NHÓM ĐẶC NHIỆM GHOSTBUSTER
Cuộc điều tra BTK đã tạm thời ngưng hoạt động trong suốt vài năm đầu thập niên 1980 vì không có các manh mối mới nào. Đến năm 1983, hai nhóm thám tử đã được giao cho nhiệm vụ tái điều tra các vụ giết người này. Họ thực hiện một chuyến du hành khắp đất nước Hoa Kỳ, thu thập các mẫu máu và nước bọt từ hơn 200 người mà các giàn máy điện toán đánh dấu là những kẻ tình nghi chính trong vụ án. Các mẫu máu này đã được lấy hoàn toàn tự nguyện, chỉ có 5 người đàn ông từ chối. Các cuộc thử nghiệm cuối cùng loại bỏ tất cả ngoại trừ 12 tên tuổi còn nằm trong danh sách (gồm 5 người từ chối cho mẫu máu).
Trong tháng Bẩy năm 1984, các nhà điều tra thành lập một nhóm đặc nhiệm có tên là “Ghostbuster” và đã thuê một chuyên gia điện toán làm việc với họ để cố nhận dạng tên giết người có máu lạnh BTK. Sau khi đối chiếu các mẫu DNA, các nhà điều tra hoàn tất việc đưa tất cả các dữ kiện này vào một giàn máy điện toán IBM, và một danh sách những kẻ tình nghi đã bắt đầu được tạo ra.
Trong cuộc điều tra của họ, nhóm đặc nhiệm Ghostbuster đã khám phá một số chứng cớ nhiều triển vọng nhất. Một trong những manh mối này là sự khám phá một điều tương tự rằng “tất cả các vụ giết người đều đã xảy ra cách nhau 3 dậm rưỡi”. Điều này khiến các nhà điều tra tin tưởng tên sát nhân BTK chỉ cảm thấy thoải mái trong những khu vực mà hắn quen thuộc. Trong mùa thu năm 1984, một trong những nhà điều tra của nhóm đặc nhiệm này mang bức thư đề ngày 10 tháng Hai, 1978 của BTK tới trụ sở của công ty Xerox ở Syracuse, Nữu Ước.
ở đó một chuyên viên kỹ thuật phòng thí nghiệm kết luận rằng lá thơ là một bản sao thế hệ thứ năm của bản gốc, và do đó hầu như không thể truy nguyên nó. Và chuyên viên kỹ thuật này nói thêm rằng giàn máy được dùng để tạo ra bản sao này nằm tại thư viện của trường Wichita State University. Trong cuộc điều tra các bức thư, nội dung của những bài thơ cũng được xem là các manh mối.
Sử dụng tất cả các chứng cớ thu thập được, các nhà điều tra đã bắt đầu lập các danh sách của mọi người đàn ông da trắng sinh sống trong chu vi một phần tư dậm từ căn nhà của gia đình Otero, trong khoảng thời gian tháng Giêng năm 1974. Các nhà điều tra cũng lập các danh sách tương tự cho các căn nhà của nạn nhân Vian, Fox và Bright. Họ cũng lập danh sách các nam sinh viên da trắng theo học trường Wichita State University trong khoảng thời gian từ 1974 đến 1979. Và danh sách ngắn nhất gồm tên tuổi của tám người đã mượn cuốn sách kỹ thuật sửa xe từ thư viện Wichita. Trung úy Kenneth Landwehr, thuộc sở cảnh sát Wichita, cho biết điểm then chốt trong cuộc tìm kiếm luôn luôn liên quan đến địa lý. Theo các chuyên gia về cách ứng xử, cá nhân này sống gần những nơi mà hắn ra tay hành động.
Một khi các danh sách được hoàn tất, các nhà điều tra sử dụng máy điện toán để phân tích nhằm có được một danh sách các kẻ tình nghi chính xác hơn. Giàn máy điện toán đưa ra 225 kẻ tình nghĩ, hầu hết không còn sống ở Wichita. Các thám tử đã loại từng người một ra khỏi danh sách 225 kẻ tình nghi này. Một trong những manh mối chủ yếu là kẻ giết người đã để lại tinh trùng của hắn. Và các chuyên viên phòng thí nghiệm đã có thể xác định đó là loại tinh trùng được tìm thấy trong ít hơn 6 phần trăm dân số của tất cả đàn ông.
Mặc dù cuộc điều tra kéo dài hai năm đã không đưa đến bất cứ vụ bắt giữ nào, rất nhiều sự hiểu biết và nhiều mẫu DNA đã được thu thập được. Trung úy Al Steward, giờ đây đã về hưu, cho biết rằng: “Chúng tôi đã làm thử một trăm ngàn giả thuyết, đã kiểm tra các số nhà, thời gian trú ngụ của các nạn nhân, tham khảo rất nhiều sách, tìm kiếm các sự liên hệ bí ẩn tới thần thoại học và ma thuật.”
Ngày 31 tháng Mười, 1987, xác chết của Shannon Olson, 15 tuổi, được tìm thấy trong một hồ nước trong khu vực kỹ nghệ, gần như trần truồng và bị đâm một số lần. Hai tay và chân của nạn nhân bị trói. Kẻ giết người đã tạo ra một sự bùng nổ các lá thơ gửi tới cảnh sát và giới truyền thông gợi ý “BTK Strangler” đã phạm tội ác này.
Ngày 31 tháng Mười Hai, 1987, Mary Fager, người mẹ của hai đứa con, trở về Wichita sau khi vắng nhà 2 ngày rưỡi. Ngay khi bước vào nhà, bà khám phá người chồng, Phillip Fager, đã bị giết chết; ông ta bị bắn hai phát đạn vào lưng. Hai cô con gái, Kelli 16 tuổi và Sherri 10 tuổi, được tìm thấy bị xiết cổ chết trong căn hầm dưới nhà. Hai tay và chân của Sherri bị trói bằng băng keo nhựa màu đen, và Kelli Fager bị cởi hết quần áo.
Không bao lâu sau vụ giết người này, một người nào đó đã viết lá thư gửi tới bà Fager, nhận là sát thủ BTK Strangler. Bức thư nói rằng mặc dù hắn đã không phạm tội giết người này nhưng là người hâm mộ bất cứ ai đã phạm tội ác rùng rợn này. Các chuyên gia FBI đã không thể khẳng định bức thư đến từ BTK, nhưng một người liên hệ đến cuộc điều tra này nói rằng ông ta tin chắc bức thư này là thật và “Khi đọc nó tôi đã dựng tóc gáy”.
Theo Trung úy Landwehr, một nhà thầu xây cất ở địa phương khai với cảnh sát rằng anh ta tới căn nhà của gia đình Fager, nơi đang sửa chữa, và khám phá xác chết của người cha. Đoạn nghe một số tiếng động trong nhà và đã chạy thoát bằng chiếc xe của gia đình này. Người thợ xây này đã bị bắt ở Florida bốn ngày sau và bị truy tố các vụ giết người này. Tuy nhiên một bồi thẩm đoàn đã tha bổng cho anh ta. Trung úy Landwehr cho biết cảnh sát đã đóng hồ sơ vụ án Fager bởi vì họ tin tưởng người thợ xây nhà này là kẻ giết người.

(Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.