Em rất thít (thích) học tiến (tiếng) Việt, nhưng học thậc (thật) là khó. Em học
đượt (được) 3 năm rồi. Em nghe và nói đượt (được), nhưng đọc và viết thì khó
quá. Em đọc đượt (được) nhưng không hiễu (hiểu) nhiều. Có khi em đọc báo mà chả
biết báo muốn nói dì (gì). Em đọc chừng nửa tran (trang) giấy còn đượt (được),
chứ đọc nhiều em chịu thua.
Còn viếc (viết) lại càn (càng) khó hơn. Em khôn (không) biết khi nào viếc (viết) dấu hõi (hỏi), khi nào viếc (viết) dấu ngã, nên viếc (viết) chính tả toàn bị điểm xấu. Em cũn (cũng) khôn (không) biếc (biết) khi nào có G, khi nào khôn (không) và em chỉ viếc (viết) đại. Em cứ bị má em la hoài.
Có lúc em toàn viếc (viết) dấu ngã, như vậy bớt sai hơn, nhưn (nhưng) cô giáo em khôn (không) chịu. Cô cố dạy em phân biệt dấu hõi (hỏi) và dấu ngã. Em cũn (cũng) khôn (không) biếc (biết) khi nào viếc (viết) chữ C, khi nào viếc (viết) chữ T ở cuối chữ. Thiệt là khó. Cô giáo em dạy kỹ lắm, cô khôn (không) la mà chỉ nói em phãi (phải) cố gắn (gắng).
Em hứa với cô là em sẽ cố gắn (gắng).
Andy
Lớp 6
Còn viếc (viết) lại càn (càng) khó hơn. Em khôn (không) biết khi nào viếc (viết) dấu hõi (hỏi), khi nào viếc (viết) dấu ngã, nên viếc (viết) chính tả toàn bị điểm xấu. Em cũn (cũng) khôn (không) biếc (biết) khi nào có G, khi nào khôn (không) và em chỉ viếc (viết) đại. Em cứ bị má em la hoài.
Andy.
Có lúc em toàn viếc (viết) dấu ngã, như vậy bớt sai hơn, nhưn (nhưng) cô giáo em khôn (không) chịu. Cô cố dạy em phân biệt dấu hõi (hỏi) và dấu ngã. Em cũn (cũng) khôn (không) biếc (biết) khi nào viếc (viết) chữ C, khi nào viếc (viết) chữ T ở cuối chữ. Thiệt là khó. Cô giáo em dạy kỹ lắm, cô khôn (không) la mà chỉ nói em phãi (phải) cố gắn (gắng).
Em hứa với cô là em sẽ cố gắn (gắng).
Andy
Lớp 6
Gửi ý kiến của bạn