Vậy là, nhà nước Bắc Kinh sẽ mở một Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Quốc gia
Hà Nội...
Có phải là muốn đồng hóa, hay chỉ đơn giản là kết thân văn hóa?
Học giả Vũ Bất Khuất viết bài “Thử “múa gậy vườn hoang“ về viện Khổng Tử sắp thành lập trên blog Dân Làm Báo, nêu lên nỗi lo:
“Tôi không định viết về Nho giáo vì khả năng hiểu biết về Nho giáo hạn hẹp của mình. Nhưng hôm nay thì phải đành “múa gậy vườn hoang” một bận, khi tể tướng Lý Khắc Cường ra chiếu chỉ cho các thái thú ở An Nam phải nhanh chóng thành lập viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Những ai am tường về lịch sử nước nhà đều hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia của đạo Bụt. Tính cách của dân tộc suốt chiều dài lịch sử của mình hoàn toàn dung hợp một cách máu thịt với đạo Bụt với một quan điểm sống rất giản dị, cụ thể: “Ăn Hiền Ở Lành” với ba bước “văn, tư, tu” nghĩa là học tập, suy nghĩ và thực nghiệm.
Bên cạnh là một dân tộc khác, hoàn toàn khác, Hán tộc. Nền tảng văn hóa của họ hoàn toàn được gói gọn trong tư tưởng Nho giáo với bốn bước để thành người “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” mà xương sống của học thuyết Nho giáo là thuyết chính danh. Thuyết này kêu gọi mọi người cầm phải hành xử đúng vị trí mà họ đảm đang “Vua ra vua, tôi ra tôi. Cha ra cha, con ra con...”. Tất cả những giáo điều của Nho giáo chỉ nhằm một đích duy nhất là giáo dục con người học tập, suy nghĩ và làm việc để thực hiện nghiêm chỉnh điều này, một thứ trật tự mặc định...”(ngưng trích)
Nghĩa là, thấy ngay rồi: dị ứng từ căn bản giữa 2 nền văn hóa Việt và Hoa.
Thế nhưng, tại sao Viện Khổng Tử đã mở ra ở hàng chục quốc gia khác nhau, kể cả ở Mỹ, mà tại Việt Nam bây giờ mới có thỏa thuận?
Trong khi đó, đài RFA nêu câu hỏi với một học giả Hà Nội về nỗi nghi ngại đối với âm mưu Bắc Kinh.
RFA ghi lời Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một người có lâu năm nghiên cứu về văn học Hán Nôm nói về ảnh hưởng của Khổng giáo ở Việt Nam như sau:
“Nếu có một nghiên cứu có hệ thống về khổng giáo trong đời sống xã hội, văn hóa tinh thần của người Việt thì rất tốt, nhưng tôi cho rằng việc ấy nên để cho người Việt làm. Nếu như Khổng tử học viện có thể làm những việc như L’Espace của Pháp, hay Viện Goeth của Đức, nơi hội tụ những vấn đề về Văn hóa thì rất là tốt. Nhưng tất cả những gì người Tàu làm từ trước đến giờ tôi thấy không tốt.”...
...Giáo sư Huệ Chi nói về sự cưỡng chống lại sự thành lập Học Viện Khổng tử tại Việt nam:
“Sự cưỡng chống lại sự thôn tính về văn hóa và tư tưởng của người Tàu nơi người Việt lúc nào cũng tồn tại. Cho nên cái sự chậm chạp của Viện Khổng tử là do vậy, và có thể là có những người có quyền lực ở Việt Nam và cũng tỉnh táo lên tiếng về sự nguy hiểm đó.”...”(ngưng trích)
Nhà văn Trần Quốc Quân trên FB, đăng lại ở web Bọ Lập Quê Choa, bài viết “Nhân việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam, bàn về "giao thoa" văn hóa” trong đó có đoạn:
“...Nằm bên cạnh một nền văn hóa Trung Hoa vĩ đại vừa là một diễm phúc lớn vừa là bất hạnh lớn, vừa là cơ may vừa là thách thức đối với dân tộc Việt Nam. Trải qua 1 nghìn năm Bắc Thuộc, Việt Nam giành và giữ được nền độc lập hơn 1 nghìn năm nay và không trở thành một bộ phận của Trung Quốc, không trở thành nạn nhân hòa tan vào dân tộc Đại Hán chính là nhờ sức sống của văn hóa Việt, là nhờ bản sắc riêng có của văn hóa Việt. Vừa tiếp nhận tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác, dân tộc Việt Nam luôn phải giữ gìn và phát huy được những bản sắc riêng có về văn hóa của dân tộc mình. Đánh mất văn hóa đồng nghĩa với đánh mất dân tộc. Trong thời đại bùng nổ thông tin, văn hóa ngày càng trở thành vũ khí mềm và quyền lực mềm lợi hại.
Đừng bao giờ quên lời cảnh tỉnh của nhà báo Phu Xích “Nhân loại, hãy cảnh giác!”.
Dân tộc Việt Nam hãy cảnh giác!”(ngưng trích)
Mình chỉ muốn nhắc rằng: Cảnh giác, cảnh giác, đại cảnh giác... Lo sợ lắm...
Có phải là muốn đồng hóa, hay chỉ đơn giản là kết thân văn hóa?
Học giả Vũ Bất Khuất viết bài “Thử “múa gậy vườn hoang“ về viện Khổng Tử sắp thành lập trên blog Dân Làm Báo, nêu lên nỗi lo:
“Tôi không định viết về Nho giáo vì khả năng hiểu biết về Nho giáo hạn hẹp của mình. Nhưng hôm nay thì phải đành “múa gậy vườn hoang” một bận, khi tể tướng Lý Khắc Cường ra chiếu chỉ cho các thái thú ở An Nam phải nhanh chóng thành lập viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Những ai am tường về lịch sử nước nhà đều hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia của đạo Bụt. Tính cách của dân tộc suốt chiều dài lịch sử của mình hoàn toàn dung hợp một cách máu thịt với đạo Bụt với một quan điểm sống rất giản dị, cụ thể: “Ăn Hiền Ở Lành” với ba bước “văn, tư, tu” nghĩa là học tập, suy nghĩ và thực nghiệm.
Bên cạnh là một dân tộc khác, hoàn toàn khác, Hán tộc. Nền tảng văn hóa của họ hoàn toàn được gói gọn trong tư tưởng Nho giáo với bốn bước để thành người “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” mà xương sống của học thuyết Nho giáo là thuyết chính danh. Thuyết này kêu gọi mọi người cầm phải hành xử đúng vị trí mà họ đảm đang “Vua ra vua, tôi ra tôi. Cha ra cha, con ra con...”. Tất cả những giáo điều của Nho giáo chỉ nhằm một đích duy nhất là giáo dục con người học tập, suy nghĩ và làm việc để thực hiện nghiêm chỉnh điều này, một thứ trật tự mặc định...”(ngưng trích)
Nghĩa là, thấy ngay rồi: dị ứng từ căn bản giữa 2 nền văn hóa Việt và Hoa.
Thế nhưng, tại sao Viện Khổng Tử đã mở ra ở hàng chục quốc gia khác nhau, kể cả ở Mỹ, mà tại Việt Nam bây giờ mới có thỏa thuận?
Trong khi đó, đài RFA nêu câu hỏi với một học giả Hà Nội về nỗi nghi ngại đối với âm mưu Bắc Kinh.
RFA ghi lời Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một người có lâu năm nghiên cứu về văn học Hán Nôm nói về ảnh hưởng của Khổng giáo ở Việt Nam như sau:
“Nếu có một nghiên cứu có hệ thống về khổng giáo trong đời sống xã hội, văn hóa tinh thần của người Việt thì rất tốt, nhưng tôi cho rằng việc ấy nên để cho người Việt làm. Nếu như Khổng tử học viện có thể làm những việc như L’Espace của Pháp, hay Viện Goeth của Đức, nơi hội tụ những vấn đề về Văn hóa thì rất là tốt. Nhưng tất cả những gì người Tàu làm từ trước đến giờ tôi thấy không tốt.”...
...Giáo sư Huệ Chi nói về sự cưỡng chống lại sự thành lập Học Viện Khổng tử tại Việt nam:
“Sự cưỡng chống lại sự thôn tính về văn hóa và tư tưởng của người Tàu nơi người Việt lúc nào cũng tồn tại. Cho nên cái sự chậm chạp của Viện Khổng tử là do vậy, và có thể là có những người có quyền lực ở Việt Nam và cũng tỉnh táo lên tiếng về sự nguy hiểm đó.”...”(ngưng trích)
Nhà văn Trần Quốc Quân trên FB, đăng lại ở web Bọ Lập Quê Choa, bài viết “Nhân việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam, bàn về "giao thoa" văn hóa” trong đó có đoạn:
“...Nằm bên cạnh một nền văn hóa Trung Hoa vĩ đại vừa là một diễm phúc lớn vừa là bất hạnh lớn, vừa là cơ may vừa là thách thức đối với dân tộc Việt Nam. Trải qua 1 nghìn năm Bắc Thuộc, Việt Nam giành và giữ được nền độc lập hơn 1 nghìn năm nay và không trở thành một bộ phận của Trung Quốc, không trở thành nạn nhân hòa tan vào dân tộc Đại Hán chính là nhờ sức sống của văn hóa Việt, là nhờ bản sắc riêng có của văn hóa Việt. Vừa tiếp nhận tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác, dân tộc Việt Nam luôn phải giữ gìn và phát huy được những bản sắc riêng có về văn hóa của dân tộc mình. Đánh mất văn hóa đồng nghĩa với đánh mất dân tộc. Trong thời đại bùng nổ thông tin, văn hóa ngày càng trở thành vũ khí mềm và quyền lực mềm lợi hại.
Đừng bao giờ quên lời cảnh tỉnh của nhà báo Phu Xích “Nhân loại, hãy cảnh giác!”.
Dân tộc Việt Nam hãy cảnh giác!”(ngưng trích)
Mình chỉ muốn nhắc rằng: Cảnh giác, cảnh giác, đại cảnh giác... Lo sợ lắm...
Gửi ý kiến của bạn