Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Mình Có Cơm, Người Có Cháo...

19/10/201300:00:00(Xem: 6314)
Trong tiệm. Sương mở đầu câu chuyện trong ngày.

Sương vừa sắp soạn đồ nghề vừa hỏi:

- Chị Ngà ơi, khi mở tiệm làm nails, người chủ tiệm cần bằng cấp gì, chị?

Chị Ngà nói:

- Trước hết thì cần môn bài.

Tuấn tròn mắt, hỏi:

- Chỉ cần môn bài thôi sao?

Chị Ngà lắc đầu, nói:

- Ờ, chủ tiệm không cần thiết là phải có bằng hành nghề chuyên nghiệp như mình, nghĩa là bằng cosmetologist, bằng manicurist, bằng esthtician, bằng barber hay bằng electrology, nhưng lúc nào trong tiệm cũng phải có ngừơi có một trong những bằng cấp mới kể trên.

Khải hỏi:

- Ơ. Thế sao em nghe nói chủ tiệm cũng phải có một trong số những bằng ấy?

Chị Ngà cười, nói:

- Thì cũng đúng một phần nhưng chưa rõ ràng. Nghe rõ nè: chủ tiệm chỉ cần có giấy phép mở tiệm làm việc, môn bài, không cần những bằng hành nghề khác, nhưng, khi điều hành trong giờ làm việc, lúc nào trong tiệm cũng phải có chuyên viên có bất cứ bằng hành nghề nào tui mới vừa kể ra đó, để quản lý tiệm thì mới đúng luật lệ quy định. Nếu chỉ có môn bài không thôi chưa đủ đâu. Nói trắng ra là, bất cứ người thợ nào đang làm việc trong tiệm cũng đều phải có bằng hành nghề, cho nên, ngừơi quản lý phải là ngừơi có bằng chứ không phải ngừơi chủ tiệm không có văn bằng.

Sương nói:

- Nếu vậy thì muốn làm chủ tiệm, cho chắc ăn, ngừơi chủ đó cũng nên học, thi lấy cái bằng, như vậy làm chủ tiệm phải an tâm hơn không. Như vậy đỡ phải mướn ngừơi quản lý cho mình.

Chị Ngà nói:

- Đúng ra, trong tiệm nếu biết phân công chia đều trách nhiệm và hổ trợ lẫn nhau, có tinh thần “đồng hội đồng thuyền” như tiệm mình đây nè thì đâu cần mướn người quản lý. Người nào cũng biết mở cửa đóng cửa tiệm, người nào cũng biết lấy hẹn cho khách, đi mua thêm vật liệu, đủ thứ chuyện “hầm bà lằn” thay phiên nhau làm, vừa có tình thân vừa khỏi phải nhảy tới nhảy lui từ tiệm nầy qua tiệm khác. Có gì bất đồng thì cứ nói thẳng ra rồi tìm cách giải quyết chứ đừng để bụng rồi sinh lòng ganh ghét.

Sương gật đầu:

- Chị nói đúng quá. Từ hồi ra trường tới giờ em chỉ làm cho tiệm chị thôi, mà mấy anh chị đây cũng làm lâu quá xá trời rồi. Nói thiệt mấy lúc khủng hoảng kiếm tiền quá ít em cũng có hơi nãn hơi lo nghe mấy người bạn rủ đi qua tiểu bang lạnh hơi xa nhưng làm có tiền lắm em cũng hơi bị lung lay nhưng khi qua hôm sau vô tiệm làm, thấy mấy anh chị vẫn còn bám trụ tỉnh bơ thì em thấy vững lòng, bỏ ngay ý định “vượt biên” đó liền hà.

Chị Ngà cười cười coi bộ khoái chí:

- Ừ ừ. Nhỏ nầy nói chuyện có tình có nghĩa dữ hôn. Ừ ừ. Hồi còn trẻ chị cũng vậy. Khi chị vô làm thì chủ tiệm nầy là chị Loan. Chỉ là người chủ tiệm rất tốt, công bằng với mọi ngừơi, không tham lam. Chị nhớ hoài câu chỉ hay nói “mình có cơm thì phải cho ngừơi ta có cháo, nồi cơm mình mới vững” cho nên ai đi đâu thì đi, chị cứ trụ cột. Gặp được người chủ tốt thì mình đâu cần đứng núi nầy trông núi nọ, bởi vì sau bảy sắc màu của cầu vồng thì chỉ là khoảng không mà thôi. Nói theo ngừơi Mỹ thì “đừng thấy cỏ nhà hàng xóm xanh hơn, tới gần mới thấy cũng có chỗ bị khô khan cháy xém.”

Thu nghe chị Ngà nói cho một hơi, nàng cừơi lỏn lẻn:

- Ý trời. Bữa nay chị Ngà lột lưỡi. Chị có hứng gì mà thuyết trình một mạch trơn tru đầu đuôi cả cuộc đời làm thợ làm chủ của chị vậy ta? Chiện nầy hơi lạ. Tối qua chị coi phim Hàn tên gì?

Chị Ngà cười, háy Thu:

- Thôi. Hễ mở miệng thì nói “móc” tui nói vậy hổng đúng sao? Thu là ngừơi thợ lâu năm của tiệm nầy mà, hổng nhớ chị Loan sao? bộ nàng đã quên đi cái thời nàng hay xéo xắc với thợ mới vô, cái thuở nàng hay làm cho ẩu cho mau để dành khách đó sao? Cho tới khi bị ra toà bị phạt lo đứng lo ngồi sợ thấy ông bà ông vải đó sao, mới bỏ bớt tánh xấu hổng giống ai! chính tui cũng bị nàng đì mà. Nhớ hông? Nàng còn nhớ hay nàng đã quên?

Xây qua Khải, chị cười cười:

- Nói đúng ra cũng nhờ Khải, sau khi có chồng có con rồi nàng thay đổi nhiều lắm. Cho giống với mọi người chớ.

Mọi ngừơi trong tiệm cùng gật đầu. Thu cũng im re.

Chị Ngà xây qua Sương, hỏi:

- Ờ, nãy giờ lo già chuyện lo tía lia, thiệt tình, y như nhỏ bạn tui quen hồi đi học, nó nói nhiều tới nổi ai cũng kêu biệt hiệu nó là “mô tô mouth-cái miệng máy.”

Nãy Sương hỏi vậy, bộ có ai tính mở tiệm hả?

Sương gật đầu:

- Dạ đúng chị. Ba má nhỏ bạn tính mở tiệm cho nó làm đó mà. Họ còn tính nhận học trò vô học nghề nữa chị. Họ có tiền tính làm lớn mà.

Chị Ngà nói:

- Làm gì làm cũng phải qua hội đồng thẩm mỹ. Sương kêu họ hỏi thẳng hội đồng thì hay hơn. Lâu quá rồi hổng chừng luật lệ có thay đổi. Nhưng theo tui thấy, thay gì thì thay chớ cái vụ phải có văn bằng khi quản lý tiệm là chuyện không thể thay đổi được đâu. Chuyện dễ hiểu quá mà, làm việc phải có văn bằng, vậy thì lẽ dĩ nhiên lúc nào trong tiệm cũng phải có người có văn bằng, đúng hông? trừ ra cái ngừơi học nghề thì chưa văn bằng mà thôi, bởi vậy phải có ngừơi có văn bằng tui kể lúc nãy đó, để kềm cho người học nghề đó.

Sương gật đầu. Nãy giờ nàng vừa nghe vừa gật đầu lia:

- Em cám ơn chị, cám ơn mọi ngừơi.

Thanh nói bâng quơ:

-Ừa. Nhưng mà, đừng thấy tiệm mới mở có thể bị dụ dỗ đó nghe.

Thu nói:

- Xời. Sương đâu phải là hạng “thấy trăng quên đèn” đúng hông, ngừơi đẹp thái bình dương?

Thanh ngó Thu châm bẩm:

- Ủa? bữa nay sao cô nàng nói chiện nghe lạ lạ, gì mà ngừơi đẹp thái bình dương ta? Là sao là sao là sao?

Kim nói hớt:

- Dễ ẹc mà cũng hỏi. Bà nầy bữa nay giả nai quá. Ý Thu nói là ngưòi đẹp Châu Á đó. Khi họ quảng cáo giới thiệu những ngừơi đẹp thi hoa hậu thế giới, họ thường xài những từ ngữ nầy, ngừơi đẹp Thái Bình Dương, người đẹp Điạ Trung Hải, người đẹp xứ Đài, người đẹp Phú Sĩ Sơn…

Hoa hậu năm nay đẹp hết xẩy luôn.

Thanh nhíu mày thắc mắc:

- Dĩ nhiên, phải đẹp lắm lắm lắm mới hơn hẳn tất cả ngừơi đẹp trên thế giới mới được gắn vương miện chớ. Hổng biết mấy người đẹp nầy xài đồ thiệt hay đồ giả ta? Sao cô nào cũng ngực cho một ngực mông đầy một mông mà cái bụng thì sát rạt cặp chân dài suông đuột người nào người nấy hớp hồn người ta. Bộ bao nhiêu thức ăn dồn hết vô bộ ngực cặp mông hay sao ta? Trang điểm như ca sĩ cặp lông mi dài chớp chớp như... như… Làm sao thấy nét đẹp tự nhiên? Hổng biết giám khảo chấm điểm theo tiêu chuẩn nào ta?

Vừa lúc đó có hai ba người khách tiến vô. Khách lạ. Mọi ngừơi ngưng nói, ngó khách, chị Ngà ngừng tay, vồn vả hỏi chào, chấm dứt câu chuyện đang nói dở.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.