Trong bài diễn văn đọc trước LHQ tuần này, Tổng Thống Bush đã đưa ra một cáo trạng gay gắt chống Iraq như người ta đã chờ đợi. Nhưng điều đáng chú ý là ông không đòi lật đổ Saddam Hussein mà chỉ đòi hỏi chế độ Iraq phải tuân theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Và như đã dự liệu, mục tiêu chính của Mỹ trong lúc này là bắt buộc Iraq phải chấp nhận cho thanh sát quốc tế trở lại nước này để điều tra về những vũ khí giết người tập thể. Tổng Thống Bush tuyên bố sẵn sàng hợp tác với LHQ trong mục tiêu này. Lập trường đó có vẻ nhằm đáp lại sự chống đối gia tăng của quốc tế về việc Mỹ muốn đơn phương dùng quân sự lật đổ Saddam Hussein. Tuy nhiên ông cũng đưa ra lời hăm dọa không úp mở: "Nếu những yêu cầu chính đáng về hòa bình và an ninh không được đáp ứng, điều không thể tránh là sẽ có hành động".
Tổng Thống Bush đã làm áp lực mạnh vào Iraq, nhưng đồng thời ông cũng đặt LHQ mà cơ quan chủ chốt là Hội đồng Bảo An trước một thử thách gay go. Ông nói: "Thế giới phải tiến lên dứt khoát và cương quyết chống lại Saddam Hussein". Vậy nếu Hội đồng Bảo An không đưa ra một nghị quyết ra lệnh cho Iraq phải chấp nhận thanh sát quốc tế trở lại làm việc hoàn toàn tự do, không bị cản trở, Mỹ sẽ đơn phương hành động chăng" Ở đây chúng ta phải nhìn đến bài diễn văn cũng rất quan trọng của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đọc trước lúc ông Bush lên tiếng. Ông Annan cảnh cáo Iraq phải chấm dứt mọi sự thách thức đối với LHQ và phải chấp nhận cho thanh sát quốc tế trở lại, nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh: "Các nước có quyền tự vệ, nhưng không một nước hội viên nào của LHQ, dù lớn hay nhỏ, lại có thể hành động đơn độc một mình trong các vấn đề lớn của thế giới, coi như một chuyện thuận tiện cho chính trị". Hiển nhiên ông muốn nói Mỹ không nên hành động một mình mà không có sự yểm trợ của Hội đồng Bảo an.
Vấn đề ngay trước mắt sau bài diễn văn của Tổng Thống Bush là một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo An về Iraq, trong đó có những câu hỏi quan trọng như: Nghị quyết đó có bao hàm cả lời hăm dọa của Tổng Thống Bush nói nếu Iraq không chấp nhận thanh sát là "sẽ có hành động" hay không" Có vạch ra những điều kiện cho thanh sát tự do không cản trở và đến bất cứ chỗ nào trên lãnh thổ Iraq hay không" Có đặt ra một hạn kỳ tối hậu để Iraq phải chấp nhận hay không" Và Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận trong bao lâu để có nghị quyết, vài ngày hay vài tuần" Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã bắt đầu thảo luận với các nước hội viên Hội dồng Bảo an. Sứ mạng của ông không dễ dàng.
Hội đồng Bảo An có 15 nước hội viên, trong đó có 5 nước thường trực là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết, bất cứ một nước nào trong 5 nước này bỏ phiếu chống là nghị quyết sẽ không thành hình. Trong 5 nước trên, chỉ có Anh hoàn toàn ủng hộ Mỹ còn 3 nước chống việc dùng sức mạnh quân sự với Iraq. Vai trò của Pháp ngả nghiêng, hiện nay Pháp chống, những nếu tất cả đều đồng ý Pháp sẽ không phủ quyết. Trung Quốc cũng có thể bỏ phiếu trắng chớ không phủ quyết. Như vậy chỉ có quyết định của Nga là then chốt. Những cuộc vận động của Ngoại trưởng Powell trong những ngày tới rất quan trọng, nếu ông vẫn bị các phần tử cứng rắn trong chính phủ Bush cản trở, ông sẽ không hoàn thành sứ mạng. Liệu các con diều hâu có chịu hạ cánh trong hoàn cảnh này hay không"
Cho đến nay nhiều người vẫn chỉ trích LHQ bất lực trong các cuộc tranh chấp quốc tế gay go. Về vụ Iraq, nhiều lần Saddam Hussein đã bất chấp những nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an và năm 1998, Saddam đã thẳng tay đuổi các thanh sát viên quốc tế ra khỏi Iraq. Vậy còn cần LHQ nữa không" Tổng thư ký Annan nói trong tuần này, khi Đại hồng LHQ họp ở New York một ngày sau ngày kỷ niệm 11-9: "Những nước đã từng chủ trương và đề cao pháp quyền ở trong nước họ cũng cần phải có cùng một thái độ như vậy đối với pháp quyền của cộng đồng thế giới. Khi các nước đã quyết định dùng sức mạnh đối phó với những mối hăm dọa rộng lớn về hòa bình và an ninh quốc tế, không có tổ chức nào thay thế được tính hợp pháp chính đáng của LHQ".
Tôi là người đã từng chê trách sự bất lực của LHQ trong nhiều trường hợp vì những bất đồng tranh chấp trong Hội đồng Bảo an, nhưng tôi đồng ý với ông Annan. Không ai có thể thay thế LHQ và có lẽ cũng không ai muốn thay thế nó bằng một cơ cấu nào khác. Thế giới ngày nay là thế giới đa cực chớ không phải độc cực hay lưỡng cực. Nếu có thể thay thế nó, người ta đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, LHQ cũng không bất lực trong mọi trường hợp. Cả thế giới đã đồng tình với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế al-Qaida do bin Laden cầm đầu. Khi Mỹ dùng vũ lực đánh chế độ Taliban chứa chấp bin Laden tiếp tay khủng bố, LHQ đồng ý và Hội đồng Bảo an không có lá phiếu chống đối nào. Nước Mỹ là siêu cường nhưng vẫn cần phải có sự hợp tác quốc tế để chống khủng bố, chớ không thể hành động một mình.
Ngày 9-11 đã trôi qua yên tĩnh, không một cuộc tấn công khủng bố nào đã xẩy ra ở nước Mỹ cũng như ở những nước trên thế giới có cơ quan ngoại giao của Mỹ. Có lẽ các biện pháp an ninh gắt gao và tăng mức báo động thêm một nấc đã làm bọn khủng bố không giở trò gì được. Thành quả đó đạt được là nhờ ở những nguồn tin tình báo xuất phát từ thế hợp tác quốc tế. Liên minh quốc tế chống khủng bố rất cần cho sự sống còn của Mỹ, bởi vậy không nên để vấn đề Iraq phá vỡ sự liên minh đó. Saddam Hussein có thể cũng nguy hiểm, nhưng khủng bố quốc tế là mối nguy cấp bách cần phải đối phó trước. Vấn đề thứ tự ưu tiên là như vậy.
Tổng Thống Bush đã làm áp lực mạnh vào Iraq, nhưng đồng thời ông cũng đặt LHQ mà cơ quan chủ chốt là Hội đồng Bảo An trước một thử thách gay go. Ông nói: "Thế giới phải tiến lên dứt khoát và cương quyết chống lại Saddam Hussein". Vậy nếu Hội đồng Bảo An không đưa ra một nghị quyết ra lệnh cho Iraq phải chấp nhận thanh sát quốc tế trở lại làm việc hoàn toàn tự do, không bị cản trở, Mỹ sẽ đơn phương hành động chăng" Ở đây chúng ta phải nhìn đến bài diễn văn cũng rất quan trọng của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đọc trước lúc ông Bush lên tiếng. Ông Annan cảnh cáo Iraq phải chấm dứt mọi sự thách thức đối với LHQ và phải chấp nhận cho thanh sát quốc tế trở lại, nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh: "Các nước có quyền tự vệ, nhưng không một nước hội viên nào của LHQ, dù lớn hay nhỏ, lại có thể hành động đơn độc một mình trong các vấn đề lớn của thế giới, coi như một chuyện thuận tiện cho chính trị". Hiển nhiên ông muốn nói Mỹ không nên hành động một mình mà không có sự yểm trợ của Hội đồng Bảo an.
Vấn đề ngay trước mắt sau bài diễn văn của Tổng Thống Bush là một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo An về Iraq, trong đó có những câu hỏi quan trọng như: Nghị quyết đó có bao hàm cả lời hăm dọa của Tổng Thống Bush nói nếu Iraq không chấp nhận thanh sát là "sẽ có hành động" hay không" Có vạch ra những điều kiện cho thanh sát tự do không cản trở và đến bất cứ chỗ nào trên lãnh thổ Iraq hay không" Có đặt ra một hạn kỳ tối hậu để Iraq phải chấp nhận hay không" Và Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận trong bao lâu để có nghị quyết, vài ngày hay vài tuần" Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã bắt đầu thảo luận với các nước hội viên Hội dồng Bảo an. Sứ mạng của ông không dễ dàng.
Hội đồng Bảo An có 15 nước hội viên, trong đó có 5 nước thường trực là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết, bất cứ một nước nào trong 5 nước này bỏ phiếu chống là nghị quyết sẽ không thành hình. Trong 5 nước trên, chỉ có Anh hoàn toàn ủng hộ Mỹ còn 3 nước chống việc dùng sức mạnh quân sự với Iraq. Vai trò của Pháp ngả nghiêng, hiện nay Pháp chống, những nếu tất cả đều đồng ý Pháp sẽ không phủ quyết. Trung Quốc cũng có thể bỏ phiếu trắng chớ không phủ quyết. Như vậy chỉ có quyết định của Nga là then chốt. Những cuộc vận động của Ngoại trưởng Powell trong những ngày tới rất quan trọng, nếu ông vẫn bị các phần tử cứng rắn trong chính phủ Bush cản trở, ông sẽ không hoàn thành sứ mạng. Liệu các con diều hâu có chịu hạ cánh trong hoàn cảnh này hay không"
Cho đến nay nhiều người vẫn chỉ trích LHQ bất lực trong các cuộc tranh chấp quốc tế gay go. Về vụ Iraq, nhiều lần Saddam Hussein đã bất chấp những nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an và năm 1998, Saddam đã thẳng tay đuổi các thanh sát viên quốc tế ra khỏi Iraq. Vậy còn cần LHQ nữa không" Tổng thư ký Annan nói trong tuần này, khi Đại hồng LHQ họp ở New York một ngày sau ngày kỷ niệm 11-9: "Những nước đã từng chủ trương và đề cao pháp quyền ở trong nước họ cũng cần phải có cùng một thái độ như vậy đối với pháp quyền của cộng đồng thế giới. Khi các nước đã quyết định dùng sức mạnh đối phó với những mối hăm dọa rộng lớn về hòa bình và an ninh quốc tế, không có tổ chức nào thay thế được tính hợp pháp chính đáng của LHQ".
Tôi là người đã từng chê trách sự bất lực của LHQ trong nhiều trường hợp vì những bất đồng tranh chấp trong Hội đồng Bảo an, nhưng tôi đồng ý với ông Annan. Không ai có thể thay thế LHQ và có lẽ cũng không ai muốn thay thế nó bằng một cơ cấu nào khác. Thế giới ngày nay là thế giới đa cực chớ không phải độc cực hay lưỡng cực. Nếu có thể thay thế nó, người ta đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, LHQ cũng không bất lực trong mọi trường hợp. Cả thế giới đã đồng tình với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế al-Qaida do bin Laden cầm đầu. Khi Mỹ dùng vũ lực đánh chế độ Taliban chứa chấp bin Laden tiếp tay khủng bố, LHQ đồng ý và Hội đồng Bảo an không có lá phiếu chống đối nào. Nước Mỹ là siêu cường nhưng vẫn cần phải có sự hợp tác quốc tế để chống khủng bố, chớ không thể hành động một mình.
Ngày 9-11 đã trôi qua yên tĩnh, không một cuộc tấn công khủng bố nào đã xẩy ra ở nước Mỹ cũng như ở những nước trên thế giới có cơ quan ngoại giao của Mỹ. Có lẽ các biện pháp an ninh gắt gao và tăng mức báo động thêm một nấc đã làm bọn khủng bố không giở trò gì được. Thành quả đó đạt được là nhờ ở những nguồn tin tình báo xuất phát từ thế hợp tác quốc tế. Liên minh quốc tế chống khủng bố rất cần cho sự sống còn của Mỹ, bởi vậy không nên để vấn đề Iraq phá vỡ sự liên minh đó. Saddam Hussein có thể cũng nguy hiểm, nhưng khủng bố quốc tế là mối nguy cấp bách cần phải đối phó trước. Vấn đề thứ tự ưu tiên là như vậy.
Gửi ý kiến của bạn