Bản Lên Tiếng của Các Chức sắc Tôn giáo Việt Nam về Pháp lệnh tôn giáo năm 2004
và Nghị định áp dụng Pháp lệnh năm 2012 đã phổ biến rộng rãi hôm Thứ Sáu
4-10-2013, trong đó mang chữ ký nhiều chức sắc tôn giáo -- Phật Giáo, Công
Giáo, Tin Lành, Cao Đài, PG Hòa Hảo -- kêu gọi cần có tự do tôn giáo tại VN.
Các chức sắc này có:
- Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH
- Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Công giáo
- Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo
- Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo
- Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài giáo
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành
- Mục sư Hồ Hữu Hoàng, Tin Lành
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành
- Ông Phan Tấn Hòa, PGHH
- Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành
- Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH
- Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Tin Lành.
Qua nhiều phân tích, các Chức sắc Tôn giáo Việt Nam đã tuyên bố hướng về xã hội dân sự, trích:
“2- Các tôn giáo tự bản chất là những xã hội dân sự và mọi tín hữu đều là những công dân bình đẳng. Họ có những quyền và nghĩa vụ như mọi xã hội dân sự và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này -trên nguyên tắc- được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân quyền. Thành ra không thể có và không được có những luật riêng cho tôn giáo. Như thế là đàn áp và kỳ thị! Chúng tôi thấy mình không có bổn phận chấp hành những luật lệ như thế.
3- Tự do tôn giáo không hệ tại ở việc được xây dựng các nơi thờ tự to lớn nguy nga, tổ chức các lễ hội hoành tráng đông đảo, chức sắc tu sĩ tín đồ được xuất ngoại dễ dàng thoải mái (thật ra điều này chỉ đúng với những nơi và những người không “có vấn đề” với chế độ). Tự do tôn giáo hệ tại việc các Giáo hội và tổ chức Giáo hội phải được công nhận (chứ không cấp ban) tư cách pháp nhân một khi họ đã đăng ký (không theo nghĩa xin phép); phải được tự do trong sinh hoạt và độc lập trong tổ chức; phải được truyền bá giáo lý trong và ngoài nơi thờ tự, trong và ngoài cộng đoàn tôn giáo, ra xã hội và trên mọi phương tiện truyền thông (sách, báo, đài); phải được tham gia vào việc giáo dục giới trẻ ở mọi cấp học; phải được tổ chức đầy đủ các hoạt động cứu tế xã hội; phải được tham gia đầy đủ (qua các tín đồ) vào việc quản lý điều hành đất nước.
4- Nhà cầm quyền VN -cách lập tức và vô điều kiện- phải thả mọi chức sắc, tu sĩ, tín đồ đang bị cầm tù vì đã đấu tranh cho tự do tôn giáo hay dân chủ nhân quyền; phải trả lại mọi tài sản tinh thần là tự do và độc lập cho mọi tôn giáo; phải trả lại mọi tài sản vật chất là đất đai, cơ sở cho mọi Giáo hội. Để mọi Giáo hội có thể góp phần vào việc canh tân đất nước và phục vụ Đồng bào.”
Các chức sắc này có:
- Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH
- Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Công giáo
- Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo
- Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo
- Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài giáo
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài giáo
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành
- Mục sư Hồ Hữu Hoàng, Tin Lành
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành
- Ông Phan Tấn Hòa, PGHH
- Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành
- Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH
- Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Tin Lành.
Qua nhiều phân tích, các Chức sắc Tôn giáo Việt Nam đã tuyên bố hướng về xã hội dân sự, trích:
“2- Các tôn giáo tự bản chất là những xã hội dân sự và mọi tín hữu đều là những công dân bình đẳng. Họ có những quyền và nghĩa vụ như mọi xã hội dân sự và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này -trên nguyên tắc- được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân quyền. Thành ra không thể có và không được có những luật riêng cho tôn giáo. Như thế là đàn áp và kỳ thị! Chúng tôi thấy mình không có bổn phận chấp hành những luật lệ như thế.
3- Tự do tôn giáo không hệ tại ở việc được xây dựng các nơi thờ tự to lớn nguy nga, tổ chức các lễ hội hoành tráng đông đảo, chức sắc tu sĩ tín đồ được xuất ngoại dễ dàng thoải mái (thật ra điều này chỉ đúng với những nơi và những người không “có vấn đề” với chế độ). Tự do tôn giáo hệ tại việc các Giáo hội và tổ chức Giáo hội phải được công nhận (chứ không cấp ban) tư cách pháp nhân một khi họ đã đăng ký (không theo nghĩa xin phép); phải được tự do trong sinh hoạt và độc lập trong tổ chức; phải được truyền bá giáo lý trong và ngoài nơi thờ tự, trong và ngoài cộng đoàn tôn giáo, ra xã hội và trên mọi phương tiện truyền thông (sách, báo, đài); phải được tham gia vào việc giáo dục giới trẻ ở mọi cấp học; phải được tổ chức đầy đủ các hoạt động cứu tế xã hội; phải được tham gia đầy đủ (qua các tín đồ) vào việc quản lý điều hành đất nước.
4- Nhà cầm quyền VN -cách lập tức và vô điều kiện- phải thả mọi chức sắc, tu sĩ, tín đồ đang bị cầm tù vì đã đấu tranh cho tự do tôn giáo hay dân chủ nhân quyền; phải trả lại mọi tài sản tinh thần là tự do và độc lập cho mọi tôn giáo; phải trả lại mọi tài sản vật chất là đất đai, cơ sở cho mọi Giáo hội. Để mọi Giáo hội có thể góp phần vào việc canh tân đất nước và phục vụ Đồng bào.”
Gửi ý kiến của bạn