Hôm nay,  

5 Bô Lão Hà Nội Xin Ra Báo “chống Tham Nhũng” - Phần Ii

09/12/200000:00:00(Xem: 4673)
III - Quốc hội và các cơ quan hành pháp đã làm gì trước các Đơn tố cáo khẩn cấp của các Cử tri"""

Bản Tuyên Bố Chung ngày 19/5/2000 được gửi cho ông Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và các Đại biểu QH, và cả cho các cơ quan truyền thông đại chúng. Đợi hơn 3 tháng mà không hề có hồi âm của QH. Trong thư tiếp theo đề ngày 2/9/2000, chúng tôi đã phải viện dẫn đến pháp luật. Đợi đến hôm nay lại đã được gần 6 tháng rồi mà vẫn không hề có hồi âm. Chúng tôi lần này là lần thứ 3 lại phải viện dẫn đến pháp luật. Hiến pháp năm 1992, điều 71 qui định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”. Điều 72 (HP) quy định: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Điều 84(HP) quy định: “Quốc hội có nhiệm vụ thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp”. Các điều luật cơ bản này đủ chỉ ra rằng Nghị định 31/CP là trái pháp luật và chống Hiến pháp, vì đã tùy tiện cho phép các cơ quan hành pháp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được quyền quản chế bất kỳ công dân nào bị ngờ rằng có thể phương hại đến an ninh chung,bất cần tới toà án xét xử, bất cần tới quyền bào chữa của người bị nghi oan. Chính cái nghị định 31/CP chống Hiến pháp ấy đã bật đèn xanh cho chính quyền Lâm ĐồngĐDà Lạt tùy tiện quản chế các ông Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Bảo Cự mà chẳng cần tới toà án xét xử, chẳng cho người bị nghi oan được biện minh. Nay lại thêm 2 quyết định khởi tố và quản chế ông Hà Sĩ Phu hoàn toàn vô căn cứ và trái pháp luật như đã nói ở phần trên.

Tất cả tình hình nghiêm trọng đó đã được chúng tôi phản ánh trong 2 thư gửi Chủ tịch Nông Đức Mạnh và các đại biểu QH ngày 19/5/2000 và ngày 2/9/2000. Tuy nhiên, suốt cho tới hôm nay đã gần 6 tháng rồi mà vẫn không hề có hồi âm. Chủ tịch QH và các đại biểu QH đã không tôn trọng chính lời kêu gọi các cử tri đóng góp ý kiến. Sau khi được an toạ là Đại biểu QH, các ông liền lờ hẳn, không thèm trả lời dân và cũng chẳng buồn tôn trọng Hiến pháp đã quy định rành rọt trách nhiệm cho Quốc hội và từng đại biểu QH trên các điều 71, 72, 84, 146, ... của HP, như đã trích ghi ở phần trên. Luật khiếu tố năm1998 cũng đã ghi rõ trên các điều 9, 34, 36, 66, 67, 85 và 87 rằng: Trách nhiệm của QH và đại biểu QH là “Giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo ... Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu QH khi nhận được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời báo cho người khiếu nại, tố cáo biết việc chuyển dơn đó... chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo phải thụ lý để giải quyết; không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết... ”

Cho dù các vị đại biểu QH không biết các điều luật ấy, thì chúng tôi cũng đã cẩn trọng ghi ra rõ ràng trong 2 thư kể trên gửi cho QH rồi .

Vậy tại sao các Ngài không hồi đáp Đơn tố cáo và kiến nghị của chúng tôi"""

- Tại kỳ họp thứ 7, QH khoá X họp tháng 5/2000, Chủ tịch Nông Đức Mạnh kêu gọi cử tri đóng góp ý kiến với QH. Chúng tôi liền gửi cho ông Chủ tịch và các vị đại biểu QH bức thư ký tên chung của 5 công dân đề ngày 19/5/2000 vơí nội dung tố cáo 2 vụ cán bộ cấp cao nhà nước vi phạm nghiêm trọng luật pháp và Hiến pháp, đồng thời kiến nghị phương châm chiến lược dân chủ hoá mạnh mẽ tất cả các mặt đời sống xã hội, nhằm chặn đứng quốc nạn tham nhũng và các tệ nạn khác, đặng đẩy lùi và chấm dứt hiểm hoạ tụt hậu nặng về kinh tế, quốc nạn tham nhũng và sự lan tràn suy thoái đạo đức nhân văn. Văn bản này được gửi trong thời gian QH đang họp, mà không được hồi âm. Chẳng những thế, cho tới nay đã gần 6 tháng rồi mà vẫn không có câu trả lời theo như luật pháp quy định.

Như vậy là các Ngài không tôn trọng ngay lời kêu gọi của các Ngài, mà cũng chẳng quan tâm tới trọng trách được Hiến pháp trao cho như đã trích ghi ở đoạn trên (HP, điều 84, 146, và các điều khác). Quả là một bi kịch lớn nhất của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến này!!!
Nhân đây, cũng cần nhắc lại một điều xẩy ra với ông Nguyễn Xuân Tụ (bút danh Hà Sĩ Phu) trong vụ án chính trị phi pháp năm 1995-1996 đối với nhà khoa học nổi tiếng Ts.Hà Sĩ Phu, và chuyên viên cao cấp Lê Hồng Hà, cùng nhà báo Nguyễn Kiến Giang. Vụ án chính trị này là một trong một loạt vụ án chính trị khác trước đó đã gây ra dư luận xôn xao bất bình trong nước và quốc tế. Ơ đây, chỉ xin trích dẫn vài nhận xét tiêu biểu đại diện cho dư luận rộng rãi nhất của tất cả các tiếng nói trong các giới trí thức, luật gia, học giả, lão thành CM, CCB, v.v... Cả 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án đều tuỳ tiện, xử theo lệnh áp đặt trước của cấp trên, bất chấp pháp luật, bất chấp thủ tục pháp lý, bất chấp dư luận chính đáng rộng rãi trong nước và quốc tế. Cả 3 luật sư của các đương sự đều phản bác cả 2 phiên tòa là phi pháp vì rằng: bất kỳ một phiên toà nào muốn xét xử được đúng pháp luật thì điều quan trọng số 1 là phải có vật chứng làm cơ sở cho việc xét tội và kết tội . Vậy mà, trong vụ án này vật chứng là căn cứ duy nhất để xét tội lại bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án, có nghĩa là quan toà được tùy tiện thả sức kết tội . Còn các luật sư và 3 bị can có muốn cãi và minh chứng là mình vô tội thì đã có cái chuông trong tay quan toà lắc liên hồi ngắt lời không cho phép nói . Vậy điều kỳ cục phi pháp này chưa từng có trên thế giới xưa nay đã che giấu điều bí ẩn cực kỳ của nó ở chỗ nào"" Bức thư của ông Hoàng Hữu Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng ngày 27/12/1997 gửi cho Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC, đă bật mý rằng: “Thực chất của vấn đề là: chính là muốn trị tội 3 anh đó (Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang) về quan điểm chính trị, nên đã tạo ra một chứng cứ để kết tội” ; “hỏi một đồng chí thuộc ngành toà án, có trách nhiệm trong xét xử vụ án này, thì được trả lời là Toà án xử theo chỉ thị của Trên”. Còn cái chứng cứ “kỳ lạ quái đản” kia là cái gì vậy" Thì bức thư này cũng bật mý nốt rằng : đó là thư của ông Võ Văn Kiệt với tư cách cá nhân đảng viên góp ý kiến với BCT, có thế thôi; “nội dung tài liệu đó hoàn toàn không thuộc tài liệu bí mật. Tài liệu này được ông bạn cho mượn, hiện tôi vẫn giữ và mấy đồng chí muốn xem, tôi vẫn cho các đồng chí đó xem.” (trích nguyên văn trong thư đó của ông Hoàng Hữu Nhân). Thậm chí ông Chánh án còn công khai nhận trước toà rằng : hiện có cả ngàn bản như vậy (của Võ Văn Kiệt) đang lưu truyền trong nhân dân. Như vậy, có nghĩa rằng thực ra CA chẳng coi việc lưu truyền lá thư đó là vấn đề gì cả.

Trớ trêu và nực cười thay! Ông Hà Sĩ Phu là người chỉ vừa mới nhận được nó đang trên đường đi liền bị tông xe đạp ngã rồi bị đưa vào đồn CA tại chỗ khám lấy ra thư đó; thế rồi Toà kết án 1 năm tù giam. Còn ông Lê Hồng Hà thì không hề nhìn thấy lá thư đó, CA khám nhà cũng không thấy; nhưng Toà chỉ dựa vào một lời nhân chứng vu vơ rằng Ông có bức thư đó để rồi kết án Ông 2 năm tù giam. Còn ông Nguyễn Kiến Giang bị kết án 15 tháng án treo cũng hoàn toàn là một sự áp đặt.

Về vụ án hoàn toàn trái pháp luật này, luật sư Đàm Văn Hiếu được Đoàn Luật Sư Hà Nội cử tiếp tục bảo vệ cho ông Lê Hồng Hà tại cấp Giám đốc thẩm, trong thư đề ngày 29/3/1998, gửi Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC, viết: “Các bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm đã xử không đúng pháp luật, làm oan người vô tội ... Do vậy tôi đề nghị đưa ra phiên toà giám đốc thẩm nhằm huỷ bỏ các bản án này như đã quy định ở điều 255 BLTTHS, tuyên bố các ông Lê Văn Quỳ tức Lê Hồng Hà, Nguyễn Xuân Tụ tức Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Huyên tức Nguyễn Kiến Giang đều vô tội, đồng thời khôi phục danh dự cho các ông này ..” (Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội, Số 70 HS/ GĐT).

Tuy nhiên, “Toà án xử theo chỉ thị của Trên”, như một vị thuộc ngành toà án có trách nhiệm trong xét xử vụ án này nói, mà lá thư ông Hoàng Hữu Nhân đã bật mí, vậy chỉ còn mỗi việc “y án”!!!

Như vậy, có thể khái quát toàn bộ bản án tù giam ông Hà Sĩ Phu năm 1995, các hình phạt truy đuổi quản chế nhiều lần nhiều năm, thu giữ 3 máy vi tính, và nay là khởi tố Ông về một tội khống, vô căn cứ, thì “thực chất của vấn đề là: muốn cảnh cáo, muốn trị tội Hà Sĩ Phu về quan điểm chính trị ( trái với quan điểm chính thống của Đảng)... ” như thư cụ Hoàng Hữu Nhân đã viết ngày 27/12/1997 gửi Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC.

Than ôi!!! Pháp chế, phép nước, kỷ cương của Việt Nam Ngàn Năm Văn Hiến là như thế đó!!!
Nhân đây, chúng tôi thấy cần thiết và khẩn cấp nêu ra Vụ điển hình cán bộ cấp cao Nhà nước vi phạm trắng trợn Hiến pháp và luật pháp Nhà nước.

Đó là Vụ ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên BCT kiêm Thường trực BCT, hiện đang bị tố cáo tham nhũng nghiêm trọng. Có nhiều thư tố cáo mang đầy đủ địa chỉ và tên tuổi, chức danh của những người tố cáo; đồng thời nêu rõ Họ tên, chức danh ông Phạm Thế Duyệt và các tội lỗi của ổng về tham nhũng, vi phạm pháp chế kỷ cương Nhà nước. Các thư tố cáo đó đều gửi cho các Cấp cao của Đảng và Nhà nước, từ TBT Lê Khả Phiêu, Thủ tướng CP, đến Viện trưởng Viện KSNDTC, v.v...

Thí dụ, thư của 11 Cụ lão thành CM có địa chỉ và ký tên rõ ràng,tố cáo ông Phạm Thế Duyệt mắc tội tham nhũng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước, viết: “suốt thời gian từ 1991 đến nay (tức là thời gian ông Phạm Thế Duyệt làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XI) những đơn thư, thư tố cáo, kiến nghị thư ...gửi lên các cấp trên đều ...lại chuyển về Huyện, Cơ sở giải quyết!”....Tóm lại, sư việc tiêu cực xảy ra ở Thủ đô Hà nội rất phổ biến, rất nặng nề và nghiêm trọng, diễn ra đều khắp trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, tổ chức cán bộ và trật tự an ninh. Văn bản của chúng tôi phát hiện tố giác kịp thời “từng vụ”, “từng tên nội phản”, gửi lên các cấp suốt mấy năm trời nếu tính trọng lượng phải hàng yến, nếu chồng lên tính chiều cao cũng cao bằng đứa trẻ có 5, 6 tuổi”. Các đơn tố cáo đó chẳng những không được xét xử, mà các cụ còn bị đàn áp dã man. Thư tố cáo tiếp: “Trong anh em chúng tôi ai cũng bị đe doạ trả thù, có đồng chí bị chiếm hàng trăm mét đất vườn, buộc phải bán cho chúng, có đồng chí bị phá nhà, cảnh cáo mấy lần, có đồng chí bị truy nã khai trừ Đảng...lại chính Đc Phạm Thế Duyệt ký chuẩn y theo đề nghị của Đảng uỷ cơ sở và Huyện uỷ tham nhũng ...”; “Chúng tôi hy vọng Đảng sẽ rút kinh nghiệm tỉnh Thái Bình và xã Thọ ĐaĐDông Anh Hà Nội”. (trích Thư Kiến Nghị đề ngày 01/5/1998 của 11 Cụ lão thành CM , bao gồm 3 Cụ bà và 8 Cụ ông, tuổi đời 70 - 76, tuổi Đảng trên dưới 50, có 3 Cụ ngoài Đảng; tất cả các Cụ đã từng vào sinh ra tử làm CM, có Cụ là Mẹ liệt sĩ, có những Cụ là thương binh, gia đình liệt sĩ, Cựu chiến binh , sĩ quan cấp cao QĐ-NDVN, v.v... ).

Đơn khiếu nại lần thứ 4 của cụ Đoàn Nhân Đạo (1 thành viên trong 11 Cụ), 76 tuổi đời, 50 tuổi đảng, ngày 08/7/2000 gửi TBT Lê Khả Phiêu, Bộ chính trị TW Đảng, Đại hội Đảng lần thứ IX, viết: “Ngày nay tham nhũng đã phát triển ghê gớm đến nỗi Đảng đã nhận định là nguy cơ “giặc nội xâm”,... tôi và 10 Cụ đã ký huyết tâm thư ngày 01/5/1998 báo cáo lên Bộ chính trị về những vụ việc tham nhũng phá hoại kỷ cương phép nước ở Hà Nội từ năm 1990 đến 1998...; chúng tôi không ngờ, lòng trung thực, thiết tha xây dựng Đảng của chúng tôi lại bị ông Phạm Thế Duyệt trù đập trả thù với cách làm kỳ quái, bất chấp Điều lệ Đảng...

Phụ lục của đơn lần thứ 4, viết: “Nhân dân còn phát hiện thêm nhà đất của ông Phạm Thế Duyệt và các con ; xin cho kiểm tra và công bố công khai:
1/ Nhà A1 tập thể công đoàn Trung tự.
2/ Nhà 64 Hàng bông nhuộm.
3/ Nhà 26 Trại găng Bạch mai .
4/ Một biệt thự Hồ ba mẫu .
5/ Mới thêm 1 biệt thự 3 tầng ngõ 140 Đội Cấn, Hà nội .

Trên đây là tư liệu nhân dân đã biết”.

Còn rất nhiều đơn thư tố cáo ông Phạm Thế Duyệt mà bộ máy của Đảng và Nhà nước thì lờ đi!!! Nhân dân thì đều biết hết!!!

Đúng như lời của ông TBT Lê Khả Phiêu nói tại hội nghị Mặt trận tổ quốc TW mới rồi rằng: “Tham nhũng hiện nay tràn lan, nghiêm trọng, họ hợp lại thành dây, muốn chống được thì phải dựa vào dân, phải tin dân, chỉ có dân mới biết hết bọn nào tham nhũng, ăn nhận hối lộ, bọn nào lợi dụng chức quyền, dân không biết thì còn ai biết và dân biêt rất chính xác”.

Nhưng than ôi!!! Cán bộ các quan lớn nhỏ kết thành dây rợ, kéo bè tham nhũng bao che cho nhau, người dân nào nói ra thì tù mọt xương! Tấm gương tầy liếp là 11 Cụ lão thành CM kể trên, chỉ vì chân thành nghe lời kêu gọi của TW đứng ra chống tham nhũng với đầy đủ chứng cớ mà đang bị hành hạ, đàn áp suốt mấy năm nay! Vậy TW Đảng và Nhà nước có biết không"""

Một thí dụ khác. Ông Vũ Minh Ngọc là một trí thức, nhà báo, sĩ quan QĐNDVN, trong một gia đình toàn gia 10 người tham gia CM từ trước khởi nghĩa CM tháng 8, được Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 tặng bằng khen “Toàn gia Cách mạng”. Ông đã viết 1 thư tố cáo 7 cán bộ cấp cao Nhà nước với đầy đủ địa chỉ Họ tên, chức danh rõ ràng, mà dư luận mệnh danh là “Thất trảm sớ” đề ngày 28/7/1998, gửi các cấp cao Nhà nước, trong số bị tố cáo có tên ông Phạm Thế Duyệt. Thư đó có đoạn viết: “Trong đợt phê và tự phê nếu quần chúng phát hiện ra những tên chuyên dựa vào chức quyền để vơ vét, để trù úm người lành, để hà hiếp người ngay thì Đảng và Quốc hội phải có thái độ xử lí nghiêm khắc như các nước trong khu vực người ta đã làm. Với ý thức trách nhiệm cuả một Công dân, một Đảng viên, qua lá Thư tâm huyết này tôi xin đề nghị Đảng và Quốc hội lưu ý cho một số vị có tên dưới đây: 1/ Nguyên Bí thư Thành ủy Hà nội Phạm Thế Duyệt nay là Trưởng ban Dân vận TW và Uỷ viên thường trực Bộ Chính trị. (thư này ghi tiếp Tên và chức danh 6 cán bộ cao cấp khác nữa). Thư viết tiếp:

Bất cứ lúc nào các đồng chí cần biết những vị có tên trên tội trạng ra sao, tôi xin sẵn sàng tiếp xúc và cung cấp chứng cớ đầy đủ.”

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cán bộ đảng viên và nhân dân đáp ứng lời kêu gọi của TW Đảng và Nhà nước chống tham nhũng là “quốc nạn nội xâm”; nhưng TW Đảng và Nhà nước lờ tịt chẳng buồn điều tra các đơn tố cáo . Ông Vũ Minh Ngọc đợi suốt từ ngày gửi Tố cáo đề ngày 28/7/1998 tính tới nay 14/11/2000 là đã quá 2 năm trời rồi, vậy còn phải chờ bao lâu nữa""! Chỉ riêng việc này cũng đủ chứng tỏ rằng Lời kêu gọi khẩn thiết chống “Tham nhũng-Quốc nạn Nội xâm” của TW Đảng và Nhà nước chỉ là cái Bánh vẽ-Mị dân mà thôi .

Bản “Góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội IX và Xin ý kiến của Nhân Dân” đề ngày 02/9/2000 của ông Vũ Minh Ngọc đưa tới tận Văn phòng TW Đảng, số 1 phố Hùng Vương, gửi đích danh TBT Lê Khả Phiêu và Ban Chấp hành TWĐCSVN. Trong Bản này, ông Vũ Minh Ngọc viết:“Việc chống tham nhũng,...mọi người đều thấy sờ sờ ra trứơc mắt và các đ.c. lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều nói rằng: Càng chống càng phát triển nghiêm trọng. Phải tìm cho ra nguyên nhân!...Thực ra nó sờ sờ ra đấy việc gì phải tìm; nói tìm cho ra là nói phải đưa ra trước công luận. Trước hết là do cán bộ cầm quyền không gương mẫu “thượng bất chính hạ tắc loạn”... Vụ 11 Cụ lão thành cách mạng Hà Nội tố giác đ/c Phạm Thế Duyệt thì không cơ quan nào đi kiểm tra, lại được nhanh chóng chỉ thị cho cấp dưới bầy ra việc kiểm điểm, rồi kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 3 Cụ...Nhiều đảng viên cho là các Cụ vô tội . Chỉ trong 1 vụ án 11 Cụ này đ/c Phạm Thế Duyệt đã sai lầm hết cái này đến cái khác...

Nhưng cũng xin BCT và Tổng Bí thư đừng giao trứng cho ác, người trùm tham nhũng mà lại giao cho chỉ đạo chống tham nhũng thì chỉ tổ dẫn đến xự đói khổ kéo dài của dân...
Xin được hiến kế. Tôi muốn nói là mong đ/c TBT cho phép ra một tờ báo lấy tên là: “Chống Tham nhũng”, Tổng biên tập của tờ báo và những phòng ban giúp việc, mời các vị lão thành cách mạng, các vị cán bộ đã nghỉ hưu, có tâm huyết, nhiệt tình với vận mệnh của đất nước đứng ra quản lý tờ báo ...”

Sau hết, chúng tôi là 5 công dân cử tri Hà Nội viết THƯ NGỏ này kiến nghị trước hết với Quốc dân Đồng bào trong nước và hải ngoại và tiếp theo là với các Cơ quan Cấp cao Nhà nước, như sau :
1/ Trả ngay tự do cho Ts.Hà Sĩ Phu (tên thật Nguyễn Xuân Tụ) bị CA truy tố trái pháp luật, vô căn cứ, phi đạo lý nhân văn .
2/ Hủy bỏ ngay Nghị định 31/CP, là một văn bản vi Hiến, trái pháp luật, chống nhân dân, chà đạp quyền Con người và quyền Công dân .
3/ Ngăn cấm và xoá bỏ ngay mọi hình thức truy bức 11 Cụ lão thành CM trung thực dũng cảm dám tay vo chống “giặc Nội xâm-tham nhũng”, vẫn kiên trì chính nghĩa . Yêu cầu các Cơ quan Lập pháp và Hành pháp giải quyết công khai, đúng pháp luật các đơn Tố cáo của 11 Cụ kể trên và của ông Vũ Minh Ngọc cùng các đơn đang tồn đọng chất đống tố cáo ông Phạm Thế Duyết suốt nhiều năm nay .
4/ Cho xuất bản ngay tờ báo lấy tên là “Chống Tham Nhũng” theo sáng kiến của nhà báo lão thành cách mạng Vũ Minh Ngọc đã đề xuất rõ ràng đầy đủ trong thư “Góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội IX và Xin ý kiến của Nhân Dân” đề ngày 02/ 9/ 2000 mà dư luận rộng rãi đều đã đọc.
5/ Điều khẩn thiết quan trọng nhất hiện nay là phải chặn đứng và đẩy lùi 4 Đại hoạ (mà Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng chỉ mới gọi là 4 Nguy cơ). Là 4 Đại họa vì chúng lại do chính các Cán bộ Đảng biến chất, trở thành Bạo Chúa đang chiếm cứ những vị thế quan trọng tại các cấp từ Cơ sở tới tận Trung ương Đảng và Nhà nước. “Chúng nó tạo thành dây thành bè” (như lời TBT Lê Khả Phiêu nói tại Hội nghị Mặt trận tổ quốc TW mới rồi), chúng hoành hành bất chấp pháp luật, công khai thách thức dư luận đại chúng.

Vậy trị 4 Đại họa đó chỉ có thể bằng Thần Dược độc trị bách bệnh nan y đang đẩy bộ máy Nhà nước lâm trọng bệnh. Thần Dược đó là : phải tin nơi Dân, phải kính trọng Dân, phải coi Dân là Gốc, phải thực thi Tiêu chí ” Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”. Khẩu hiệu tuyệt hảo này chỉ hô to, viết nhiều, căng biểu ngữ khắp nơi suốt 50 năm nay, nhưng chưa hề 1 lần nào được thực thi!!! Nó chỉ là cái Bánh Vẽ Lớn mà thôi!!! Dù là đứa bé lên 5 cũng không chịu để bị mắc lừa tới lần thứ 3!!! Âý vậy mà người ta cứ chịu khó trương ra hàng Tỉ Tỉ lần rồi!!!

Chúng tôi kêu gọi TW Đảng và Nhà nước hãy thực thi lấy 1 Lần, dù là 1 Lần đầu tiên trong 50 năm Cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thà Muộn còn hơn Không!!! Thà 1 lần làm Thật , còn hơn nói Dối suốt Đời!!!

Chúng tôi đề nghị cụ thể như sau :
Cho xuất bản ngay 1 tờ báo lấy tên là “CHỐNG THAM NHŨNG” theo như sáng kiến của Nhà cách mạng Cộng sản lão thành, cán bộ QĐNDVN là Vũ Minh Ngọc, có thâm niên 50 năm tuổi Đảng, là 1 thành viên trong 1 gia đình có 10 người theo Đảng làm Cách mạng từ trước cuộc CM tháng Tám được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen “Toàn Gia Cách Mạng”, đứng dưới Quân kỳ suốt 40 năm, bản thân và toàn gia suốt đời theo Đảng. Chúng tôi tán thành toàn bộ đề nghị của Ông về Tổng biên tập, phòng ban người giúp việc, và không phải nhờ sự tài trợ của Nhà nước, đúng như trong bản ” Góp ý kiến....” của Ông như đã nói ở trên. Thậm chí, chúng tôi còn đề nghị ông Vũ Minh Ngọc làm Tổng Biên tập của tờ báo đó để cho TW Đảng và Nhà nước được an tâm.

Chúng tôi sẽ lại chờ đợi trong 1 tháng Quốc Hội khoá X, họp kỳ thứ 8 bắt đầu từ ngày 14/11/2000 để chứng minh Quốc Hội là đại biểu của toàn dân.

Xin kính chúc các Vị Đại biểu QH sức khoẻ và thực thi Sứ mệnh cao quí của mình.

Kính
Thay mặt 5 Công dân Cử tri Hà Nội viết THƯ NGỎ
(ký tên)
Hoàng Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.