Cháu Bảo Ngọc,
Cô là một phụ huynh có con em học trường Mỹ, cô rất mong muốn con mình biết đọc và nói tiếng Việt. Cô đã gửi con gái của cô, 7 tuổi tới học tiếng Việt ở một Trung Tâm Việt Ngữ, nhưng cháu học ở trường một vài chữ rồi về nhà lại quên. Được hai tháng thì cháu không chịu đi học tiếng Việt nữa.
Cô đọc trang Thiếu Nhi Việt Báo, thấy có nhiều em viết tiếng Việt rất giỏi, có nhiều em viết còn ngây ngô và sai chính tả, được Bảo Ngọc sửa lại chính tả, đóng trong ngoặc kép (...), rất rõ ràng. Bảo Ngọc có thể cho cô biết, nhờ đâu mà Bảo Ngọc giỏi tiếng Việt như vậy không, để cô lấy được chút kinh nghiệm giúp đỡ con gái của cô. (Cô Phương Hiền).
. Kính thưa cô Phương Hiền,
Bảo Ngọc xin được trả lời tóm tắt: Cháu đi học tiếng Việt một phần vì sự mong muốn của ba mẹ, một phần vì tự cháu, muốn hiểu về văn hóa, phong tục và nguồn gốc của mình. Khi cháu đi học tiếng Việt ở trường thì về nhà, ba mẹ cháu nói chuyện, tập luyện cùng với cháu nói tiếng Việt... Ba mẹ cháu dẫn dắt chúng cháu đến với sinh hoạt của cộng đồng và kết bạn với những bạn cùng học tiếng Việt với cháu. Như vậy, ngoài thầy cô ở trường Việt Ngữ, theo cháu hiểu thì công sức của ba mẹ cháu góp vào việc học tiếng Việt của cháu rất nhiều, nếu không có ba mẹ cháu thì tới giờ này chúng cháu vẫn nói ngọng tiếng Việt, và đôi khi quên hết luôn rồi cô ạ. Kính chào cô. Cháu Bảo Ngọc.
Cô là một phụ huynh có con em học trường Mỹ, cô rất mong muốn con mình biết đọc và nói tiếng Việt. Cô đã gửi con gái của cô, 7 tuổi tới học tiếng Việt ở một Trung Tâm Việt Ngữ, nhưng cháu học ở trường một vài chữ rồi về nhà lại quên. Được hai tháng thì cháu không chịu đi học tiếng Việt nữa.
Cô đọc trang Thiếu Nhi Việt Báo, thấy có nhiều em viết tiếng Việt rất giỏi, có nhiều em viết còn ngây ngô và sai chính tả, được Bảo Ngọc sửa lại chính tả, đóng trong ngoặc kép (...), rất rõ ràng. Bảo Ngọc có thể cho cô biết, nhờ đâu mà Bảo Ngọc giỏi tiếng Việt như vậy không, để cô lấy được chút kinh nghiệm giúp đỡ con gái của cô. (Cô Phương Hiền).
Bảo Ngọc.
. Kính thưa cô Phương Hiền,
Bảo Ngọc xin được trả lời tóm tắt: Cháu đi học tiếng Việt một phần vì sự mong muốn của ba mẹ, một phần vì tự cháu, muốn hiểu về văn hóa, phong tục và nguồn gốc của mình. Khi cháu đi học tiếng Việt ở trường thì về nhà, ba mẹ cháu nói chuyện, tập luyện cùng với cháu nói tiếng Việt... Ba mẹ cháu dẫn dắt chúng cháu đến với sinh hoạt của cộng đồng và kết bạn với những bạn cùng học tiếng Việt với cháu. Như vậy, ngoài thầy cô ở trường Việt Ngữ, theo cháu hiểu thì công sức của ba mẹ cháu góp vào việc học tiếng Việt của cháu rất nhiều, nếu không có ba mẹ cháu thì tới giờ này chúng cháu vẫn nói ngọng tiếng Việt, và đôi khi quên hết luôn rồi cô ạ. Kính chào cô. Cháu Bảo Ngọc.
Gửi ý kiến của bạn