Khắp vùng Đông Nam Á, từ Nam Dương tới Phi Luật Tân, sự xuât hiện của hàng ngàn tổ chức ngoài chính phủ (nongovernmental organizations, viết tắt NGO) đang ảnh hưởng về cac1h các nước này đối phó với mọi thứ từ nhân quyền tới môi sinh và lao động trẻ em.
Một thời từ một số các hội từ thiện, các NGO địa phương - hoạt động trong bóng mát của cac1 tổ chức quốc tế nổi tiếng, nhiều tiền như Save the Children, Doctors Without Borders và World Vision International đã trở thành các hiệp sĩ, cho dân nghèo tiếng nói, cho dân tị nạn niềm hy vọng và cho cac1 nhà hoạt động một chính nghĩa để đấu tranh.
Tại Thaí Lan, một liên minh các NGO có tên Nghị Hội Cho Dân Nghèo đang biểu tình hàng ngày trong nhiều than1g tại Bangkok và các thành phố khác để bộc lộ phẫn nộ về cac1 vấn đề kinh tế và môi sinh: Đâp Pak Moon ở Tây Bắc Thái đang cướp đi nguồn sống ngư dân khi phá hủy 80% trữ lượng cá từng sống trên Sông Moon; việc trục xuât1 dân làng để lập các công viên quốc gia mới; một đường ống dẫn khí đốt từ Mã Lai tới Thái sẽ buộc di dời hàng ngàn dân Thái.
Tại Phi, một NGO có tên ReachOut đã vận động chống Giaó Hội Công Giaó để đề cao việc xài bọc cao su condom. Tại Mã Lai, Marina Mahathir, con gái thủ tứơng Mahathir Mohamad đã thành tay hoạt dộng hàng đầu chống bệnh AIDS và chống kỳ thị đồng tính luyến ái. Tại Nam Dương, một nhóm phụ nữ chuyên gia và nội trợ gọi là Tiếng Nói Các Bà Mẹ Quan Tâm đã biểu tình đòi bột sữa rẻ hơn năm 1998, giúp khởi lên các cuộc biểu tình của SV đã làm sụp đổ Tổng Thống Suharto.
Và rồi Thaí Lan phải hoãn xây đường ống dẫn khí đốt và nói chuyện lại về đập Pak Moon. Chính phủ Cam Bốt phải hứa với các NGO môi sinh là giảm việc phá rừng. Điều kiện lao động tại các xưởng giày và may mặc Việt Nam đã cải thiện.
Đối với các NGO, cạnh tranh xin tài trợ đã rất dữ dội. (Cac1 tổ chức đã quyên 5.5 tỉ đô là từ cac1 người hiến tặng tư nhân năm 1997, theo bản tường trình LHQ.) Các nhóm NGO điạ phương đôi khi bị tố cáo đã khai sinh ra các chương trình dựa theo tiền xin được thay vì theo nhu cầu xã hội.
Và điều đó làm người ta lo sợ là các NGO khó giữ được tính độc lập.
Nhưng ngày càng nhiều thêm, các chính phủ Tây Phương thâý là đỡ tốn kém khi cấp viện trợ xuyên qua các NGO, tahy vì tự thực hiện chương trình. Thí dụ, Doctors Without Borders nhận 46% thu nhập từ các nguồn chính phủ và USAID, cơ quan viện trợ phát triển của Mỹ thường bơm tiền cho Asia Foundation để phân phối cho các NGO. Phần nhiều lương thực cho nước nghèo hiện cấp bởi Chương Trình Lương Thực Thế Giới, một cơ quan LHQ, đã phân phối qua các NGO.
Liên hệ đó làm cho vài chính phủ, như Việt Nam, khó chịu. CSVN không cho phep1 lập các NGO địa phương, nói là những gì họ làm thì Đan3g CSVN đã làm cả rồi. Thậm chí năm 1992, đan3g CSVN còn cứu xet1 việc cấm toàn bộ các NGO vì sợ họ ảnh hưởng người dân hơn là chính phủ. Bây giờ, hơn 350 NGO quốc tế đang hoạt động ở VN với cho phép cuả Hà Nội.
Lê Thị Hoài, giám đốc điạ phương của Quaker Service-Vietnam, nói, “Nói thật, khó mà làm việc cho một NGO trong cac1 năm 1990s. Nếu bạn nói ‘ngoài chính phủ’, người ta nghĩ đó là chống chính phủ và họ sợ nói chuyện với bạn.
“Bây giờ thì qua rồi. và nếu bạn ra tiếp xúc, như tôi làm thường xuyên, nơi dân chúng quá nghèo đến nổi chẳng có gì cả, bạn có thể thấy việc chúnbg tôi làm thực sự có giúp dân. Người ta có thể gửi con tới trường bây giờ; họ có thể kinh doanh nhỏ. Họ có thể có 1 con bò hay vài con gà. Họ có nhiều hy vọng hơn cho tương lai so với trước kia. Với tôi, đó là phần thưởng.”