Hôm nay,  

Ý Kiến Độc Giả

21/10/200000:00:00(Xem: 4409)
Những Người Cộng Sản Sớm Phản Tỉnh!

Tôi thấy chuyện xảy ra bên Nam Tư làm mấy anh cộng sản VN quê dễ sợ. Đúng là đi phù thằng thua, thằng dại. Nhưng đó chỉ là một lẽ. Lẽ quan trọng hơn tôi thấy là cộng sản VN đi bênh thằng độc tài mới đúng là quê mút chỉ cà tha. Nhưng nghĩ cũng phải, các cụ mình chả nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là gì. Từ khi cộng sản Nga và mấy nước Đông Âu sụp đổ, mấy anh CSVN đã rét. Chỉ còn bám víu vào Nam Tư, Trung Cộng, Triều Tiên và Cuba. Triều Tiên bây giờ thì cũng rục rịch theo tư bản, Cuba cũng vậy. Rồi Nam Tư thì vừa đổ nhào, thử hỏi làm sao cộng sản VN và CS Tàu không run cho được. Vì vậy, tôi khuyên mấy người cộng sản, sớm sớm biết điều tỉnh ngộ, kẻo không, hết đường chạy. Từ xưa đến nay, cộng sản chiếm được chỗ nào, những người dân yêu tự do còn có thể chạy sang nước khác để tỵ nạn. Còn cộng sản một khi bị sập tiệm là hết đường chạy. Trước đây, CS Đông Đức bị sập tiệm, thằng bí thư cộng sản còn chạy sang Nga được một thời gian rồi sau đó cũng bị dẫn độ về Đức lãnh án. Nhưng bây giờ chạy đi đâu" Ngay thằng Marko con trai của tổng thống Milosevic vừa rồi chạy sang Trung Cộng còn bị đuổi về, thử hỏi CSVN có khá gì hơn không" CSVN chắc cũng nhận ra điều đó nên chúng đã chạy tiền ra ngoại quốc rất nhiều. Ngay cả thằng con rể của Đỗ Mười cũng đứng tên gửi hàng trăm triệu đô ở ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng thiên bất dung gian. Thế giới bây giờ rất hẹp. Tương lai CSVN bị sụp đổ, là những tên đó có chạy đằng giời. Tiền bạc sẽ bị tịch thu hết đấy nhá. Giống như tổng thống Marcos vậy mà. Ngay cả mấy “công tử” con cưng của “mấy cụ” như cụ Khải, cụ Phiêu hiện đang ở ngoại quốc, mua nhà tậu đất, kinh doanh, cũng đố có chạy thoát. Hiện tại, tôi nghĩ cộng đồng mình cứ theo dõi nhưng tên đó. Khỏi cần dọa dẫm chúng làm gì. Một mai CSVN sụp là chúng sẽ tự động tìm đến mình mà lậy như tế sao đó mà...

Gs Trương Tấn Hải - Perth WA

***

Vấn Đề Truy Tố Tội Phạm CSVN!

Theo dõi hai số báo tuần rồi và tuấn trước, thấy qúy báo có đề cập đến việc truy tố một số lãnh tụ cộng sản có nợ máu với nhân dân Việt Nam trong thời cải cách ruộng đất, thời chiến tranh VN và giai đoạn được cộng sản mệnh danh là đánh tư sản mại bản, tôi xin phép được thưa một số điều tôi biết như thế này. Cách đây không lâu lắm đâu, đã có một ủy ban đứng ra thu thập những nhân chứng, biết rõ tội ác cộng sản. Tôi thì tôi không nhớ rõ ủy ban đó là gì nhưng nghe nói nếu ai có tang chứng xin gửi về địa chỉ: Trần Hồng, số 3, Allée des Bleuets 95400 VILLIERS LE BEL. FRANCE. Tôi cũng được biết, là mấy chục năm trở lại đây một số tổ chức chống vi phạm nhân quyền như Asia Watch, Amnesty International đều lập những bản phúc trình tố cáo tội ác của Hànội. Gần đây hơn, có tin Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, truy tố cộng sản Hà Nội khiến chúng phải cử thứ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường sang biện hộ trước Tòa. Nói gọn lại, theo tôi nghĩ, thế giới bây giờ rất nhỏ hẹp và nhân loại tiến bộ rõ ràng không cho phép mấy tên độc tài giống như cộng sản Hà Nội được quyền thao túng, muốn làm gì thì làm giống như trước đây.

Vũ Hảo Mạnh - Brisbane QLD

***

Không Thù Oán Nhưng Phải Nhớ!

Thưa ông Hoàng Tuấn, cuối tuần rồi, tôi có đi nghe nữ ca sĩ Khánh Ly hát. Tình cờ thấy vợ chồng nọ, vợ nghe đâu cũng từng viết lách một thời trước 75. Còn chồng nguyên là bộ đội trước từng là vệ binh tại trại cải tạo Kà Tum, gần biên giới Căm Bốt sau đổi về quân lao Gò Vấp năm 1978, 79. Trông thấy tôi, người chống có ý lánh mặt, người vợ thì ngượng ngùng ra mặt. Thấy vậy, tôi chủ động đến hỏi han chuyện trò thân mật. Làm vậy, chhẳng phải tôi đạo đức giả, cũng chẳng phải tôi tự cao tự đại hay bao dung gì đâu. Thực ra, trong thâm tâm, tôi thấy thanh thản, không thù không oán khi nhớ lại những kỷ niệm kinh hoàng của ngày xưa, lúc tôi còn trong trải cải tạo, dưới quyền sinh sát của bộ đội CS. Tôi xin chép ra đây một bài thơ “Gởi Anh Bộ Đội” của tác giả Chu Tất Tiến để tặng anh Vũ Q.K., và tặng luôn cả những người bộ đội như anh K. đã từng gây đau khổ cho tôi và rất nhiều người bạn của tôi.

Thơ Gởi Anh Bộ Đội

***

Nếu anh hỏi: Tôi có thù anh không"
Dứt khoát, tôi sẽ trả lời: Không!
Chẳng phải vì tôi sợ anh lại đánh tôi nữa
(như hồi trong tù anh đánh tôi gần tắt thở)
Bởi thân tôi giờ đã chai sạn nắng mưa
Sau bao năm lưu đày rừng núi hoang vu
Rách rưới, thiếu ăn đã không làm tôi ngã gục
Chửi bới, dày vò đâu làm tôi thấy nhục
Bệnh tật, nạn tai chỉ dạy tôi Kinh nghiệm, Tự tin
Tôi vẫn cười vui khi ngày xuống, đêm lên
Hết lao động, tôi chờ giờ họp tổ
Nghe phê bình xong, lòng vui tở mở:
-Đã qua một ngày, ý chí vẫn còn đâỵ
Mặt mũi vẫn tinh, đầy đủ chân tay
Vẫn còn cơ hội, CHỜ GIỜ PHỤC HẬN!
Nhưng tôi quyết không thù anh, một anh lính trận
Hay nói khác đi, một cái máy biết đi!
Anh chỉ là công cụ cho một chế độ tinh vi
Đã nghiền nát nhân tính, chỉ còn lờ mờ lý trí.
Từ lúc bé, anh được chọn làm chiến sĩ
Bởi ông bà anh, vốn là gốc nông nô
Đến đời anh, vẫn là một nông nô
Cơm mỗi bữa, ba đời nay, vẫn là...
CỌNG RAU MUỐNG LUỘC!

Kế hoạch năm năm, đảng đề ra cho cả nước
-Từ 75 đến 80, mỗi người phải có một bát ăn cơm!
Chiếu đủ nằm, chăn đủ đắp, đủ gạo ăn
Một lít nước mắm, và mỗi năm hai thước vải.
Vậy, sao tôi phải thù anh, dù anh luôn lải nhải:
“ĐM... con, bố bảo, con nập tức phải thi hành!”
Nòng súng anh lúc nào cũng sẵn sàng đoành, đoành
Và báng súng anh dộng không thương xót
Vào những chỗ mà anh em tôi nhạy cảm nhất
Chỉ nếm một lần là đủ nhớ đời.

Tôi vẫn không thù anh...
...dù bạn tôi bị anh bắn chết khơi khơi!
Như con chó, có khi còn không bằng con chó
Vì tôi biết các anh được huấn luyện như thế đó
Đảng bảo anh phải giết, phải căm thù
Đảng đẩy anh ra mặt trận như một lũ ngu
Không như Con Người, mà là Súc Vật!
Nếu anh chết, mẹ anh không nhỏ một giọt nước mắt
Vì có ai báo tin gì đâu, có hệ thống gì đâu"
Anh bỏ xác rừng hoang, hay bờ bụi rừng sâu
“Mẹ dũng sĩ”, vẫn chỉ ba kí gạo!
Túp lều xác xơ không đủ che thân bà lão
Chỉ có lu vại rỗng và đám giấy tuyên dương
Nghĩ về anh, tôi lại thương thương
Những lần tôi được thăm nuôi, anh thèm thuồng thấy rõ!

Cầm ca sắt và đôi đũa, anh tựa cửa gõ gõ
Chờ giờ lên nhà ăn, lãnh bột ngọt và rau
Cuộc đời anh có sung sướng gì đâu"
Chỉ là một con số cho đảng ta xử dụng
Trong khi Trung, Đại tướng thì ăn sung mặc sướng
Bán cả tàu bay đút túi xài chơi
Bộ, Thứ trưởng đếm tiền tỉ đến mờ người
Gái, rượu, xe, cứ tự nhiên hưởng dụng
Như vậy, thù anh mà chi, ai lại thù cây súng"
Thù chiếc xe tăng, thù cái máy biết đi"
Tôi chỉ mong anh, một lần nghĩ lại đi
Về đất nước... về những trang sử ngàn đời anh dũng.
Và tìm cho mình một chỗ đứng
Xứng đáng cho thân phận một Con Người
Và trả lời chúng tôi...
được không, anh bộ đội"

Chu Tất Tiến

***

Cộng Sản Tràn Qua, Ta Tràn Về!

Thưa qúy ông làm báo và bà con độc giả, dạo này đi đâu tôi cũng thấy bà con mình nói cộng sản nó tràn qua bên này quá nhiều. Rồi hàng hóa của Việt Nam thì khỏi nói. Đi đường thỉnh thoảng thấy chúng líu lô “đồng chí” là thường. Tôi tự nghĩ, tại sao chúng tràn qua mà mình không tràn về" Lợi dụng tình thế, chúng mở ngỏ cửa ngõ cho bà con mình đi du lịch, làm ăn, mình cứ lẳng lặng về đem ánh sáng văn minh, đem tinh thần tự do dân chủ để tuyên truyền cho bà con bên nhà biết. Nếu chúng bắt mình thì chúng mang tai mang tiếng. Còn không bắt thì việc ta ta cứ làm. Người về Việt Nam cũng có năm bảy loại. Nhưng tôi tin chẳng có loại nào ưa cộng sản cả đâu.

Vũ Văn Hải - Sydney NSW

***

Hãy Lột Trần Tội Ác Cộng Sản!

Kính gửi ông Hoàng Tuấn. Gần đây, tôi có nhận được email của người bạn, trong đó có đề cập đến sách lược chống cộng rất hữu hiệu. Tôi xin mạn phép trích dẫn để mọi người cùng hưởng ứng:
Ngày nay nước Việt Nam thân yêu bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản. Trong nước vô tự do, vô dân chủ, vô nhân quyền. Đất nước nghèo đói lạc hậu nhất nhì thế giới. Trong khi hầu bao của bọn tư bản đỏ cán bộ lại giàu cỡ tỷ phú. Điển hình là tài sản bạc tỷ của Đỗ Mười gởi ở ngân hàng Thụy Sĩ, do con rể đứng tên. Xưa khác, nay khác. Hiện tại không thể dùng quân sự để diệt trừ bạo quyền. Phương thức đấu tranh hữu hiệu nhất hiện nay là TUYÊN TRUYỀN, PHƠI BÀY RA SỰ THẬT, ĐEM Ý TƯỞNG TỰ DO DÂN CHỦ TRUYỀN BÁ KHẮP QUỐC NỘI.
Ngày nay khoa học kỹ thuật lên cao. Nhất là mạng lưới internet lại là cái CSVN sợ nhất. Vì vậy mà bọn họ đã tốn không biết bao nhiêu công sức để dùng firewall ngăn chặn tất cả các thông tin, các nguồn tin bất lợi cho họ từ ngoài. Bọn họ sợ sự thật, sợ những tài liệu của người Việt Nam đưa ra. Sợ những tội ác trong quá khứ, và những sai lầm hiện tại bị phơi bày ra trước công luận quốc tế. Và sợ nhất là những sai lầm tội ác của họ bị phơi bày ra tại quốc nội, cho giới trẻ, giới sinh viên sáng mắt ra.
Phương thức đấu tranh ôn hòa hữu hiệu nhất, mà không tốn nhân lực, không tốn tiền bạc, chỉ cần tốn chút thời gian. Phương thức đó theo ý chúng tôi là: Tất cả những tội ác của CSVN từ quá khứ, và những lỗi lầm vi phạm tự do dân chủ nhân quyền của VN hiện tại, nếu bằng hữu nào tìm được, thì copy rồi paste qua các forum khác. Các forum nào mà quý vị biết. Chẳng cần biết forum ấy có bị block hay không, vì ở hải ngoại cũng còn nhiều người thân Cộng, hoặc chủ trương “hòa hợp hòa giải” với đảng cướp cạn CSVN. Cần cho họ sáng mắt ra.
Những forum nào phù hợp với đề tài chính trị trên mạng lưới internet thì các bằng hữu cứ paste lên. Bất kể là forum thân Cộng, chống Cộng, hay trung lập. Chúng ta tung tin khắp nơi, tuyên truyền khắp chốn. Một người nghe, 2 người nghe, 4 người nghe, 8 người nghe, và 1000 người nghe. Tài liệu, tin tức, hình ảnh nào gây bất lợi cho cái đảng cướp CSVN sẽ lan tràn khắp internet, lan tràn khắp các forum. Hy vọng dân chủ tự do sẽ thành công.
Những vị nào là chủ nhiệm báo, trong ban biên tập của báo, hoặc giả có viết bài cho những tờ báo, thì nên tìm cách liên lạc với những người từng tiếp xúc với LHQ đấu tranh cho dân chủ tại VN. Những chủ tịch cộng đồng (có uy tín và vững vàng lập trường chống cộng), những người từng tiếp xúc với dư luận quốc tế, nay nên chú tâm để đòi hỏi CSVN phải loại trừ các firewall tại VN để dân VN biết được sự thật.
Nếu quốc tế áp lực được CSVN tháo bỏ firewall thì thật là một tin mừng và tiến trình dẫn tới dân chủ tự do cho VN càng được thu ngắn. Thử tưởng tượng dân chúng sinh viên trong nước mỗi ngày lên internet không bị block website, họ sẽ thấy những tài liệu phơi bày tội ác và sự sai lầm của CSVN cứ hiện ra rành rành trước mắt. Thử tưởng tượng xem công cuộc chống Cộng của chúng ta sẽ dễ dàng cỡ nào khi firewall bị loại bỏ" Do đó chúng tôi khẩn khoản mong các vị đấu tranh giành nhân quyền cho VN nên chú trọng điểm này nhất. Một điểm mà có nhiều người lại bỏ quên. Xin quý vị forward bài này đi qua những forum khác, rỉ tai tất cả những bạn bè của qúy vị. Chúng ta sẽ thành lập một phong trào tấn công tràn ngầp bằng internet để đem lại tự do dân chủ nhân quyền giàu mạnh cho quê mẹ VN.

Int. Surfer (An Khê)

***

Xin Đừng Vội Quên Quá Khứ!

Có quá khứ mới có hiện tại. Có hiện tại mới có tương lai. Vì thấy gần đây bà con một số người hay rêu rao quên quá khứ, nên tôi xin chép câu chuyện dưới đây để quý bà con đọc trước là vui, sau là biết rõ có nên quên quá khứ hay không...
Jacquou đây chỉ mới có 25 tuổi thôi, sinh ra và lớn lên ở VN ngót 20 năm, con của một lính biệt động quân thời Tổng Thống Thiệu. Trong nước bị gọi là con của lính Ngụy, hải ngoại gọi là con HO (cả hai cách gọi Jacquou tôi cực kỳ ghét). Thuở còn ở Sài Gòn, không được đi học nhiều cho lắm, nên trình độ học vấn thuộc loại tà tà dưới mặt đất, đơn giản vì “mày là con của Ngụy, cho mày chết...” Cả nhà tôi chỉ có người chị là học được tới hết 12, nhưng không được vào đại học dù đậu tốt nghiệp trung học rất cao vì “lý lịch xấu”. Huh! học cho giỏi cũng thuộc loại “xấu”. Ba tôi thương chị lắm, chị là một người rất đảm đang việc nhà, chị “chăn” cả một bầy em nheo nhúc khi ba tôi bị đi “học tập cải tạo”, mẹ tôi thì lo bươn chải nơi chợ trời để tối tối đem về nhà cho chị em tôi mấy trái chuối ăn cho vui! Gia đình tôi túng thiếu đủ thứ, nhưng vui lắm!
Bỗng một hôm, có một người đàn ông đầu trọc lóc, ốm tông ốm teo, nhỏ xíu bước vào nhà tôi, tôi thấy chị tôi la lên và chạy lại ôm chầm lấy ông, nước mắt ràn rụa xen lẫn với giọng nói nghẹn nghào: “Ba về, mẹ ơi Ba về, Ba về...” Tôi ngơ ngác nhìn quang cảnh đang diễn ra xung quanh vì ngay từ lúc tôi đẻ ra thì ổng đã bị Việt Cộng “quăng” ổng vào trại gì đó tuốt ở Hàm Tân mà tôi cũng không biết rõ; thời điểm lúc đó là năm 83. Từ sau ngày đó, tôi bắt đầu được nghe những chuyện khá ly kỳ về Ba tôi. Một ông tương đối lớn tuổi kể rằng Ba mày ngày xưa dữ như Cọp, có ổng ở đây (lúc chưa đi hành quân) thì không có thằng Việt Cộng nào bén mảng kể cả du đãng trong xóm. Còn mẹ tôi thì nói Ba con ngày xưa oai phong lắm, đẹp trai lắm và bà leo lên bàn thờ Phật lấy tấm hình từ sau tấm hình Phật Bà ra với sự dè dặt cẩn thận, dòm tới dòm lui rồi mới đưa tôi coi.
Wow! Quả thật Ba tôi oai phong thật, cao to, vạm vỡ trong bộ áo lính rằn rèo và đặc biệt rất đẹp trai, tôi nói “chắc Ba cao tới 3 thước”, mẹ tôi cười và nói Ba chỉ cao có một thước bảy lăm thôi, gì mà tới 3 thước. Từ sau ngày đó tôi rất hãnh diện về Ba tôi, nhưng có một điều làm tôi cứ thắc mắc vào thời đó là mẹ tôi cấm tất cả không được lấy tấm hình đó đem ra coi nếu không được sự cho phép của Bà. Cũng từ sau ngày đó tôi càng lúc càng có cảm tình với cái ông lạ hoắc mà đã bước vào nhà tôi khi đó và càng lúc càng gần gũi với ông hơn và tôi đã gọi ông ta là Ba từ lúc nào không biết.
Thời gian từ từ trôi qua, năm tôi được 15 tuổi thì sự ngưỡng mộ Ba tôi bắt đầu đi ngược lại; và mất hẳn. Có một lần tôi có xích mích với thằng công an trong khu vực tôi ở, vì nó uống cà phê thiếu ở quán của tôi bán mà không trả. Tôi có lời qua tiếng lại lớn tiếng với nó và nói nó là ăn cướp; nó nổi nóng bắt tôi về phường để giải quyết nhưng tôi không chịu đi vì tôi thấy vô lý. Giằng co qua lại nó cũng không lôi tôi được vì tuy tôi chỉ 15 tuổi nhưng nhờ có một tí gene giống Ba nên tôi khá to con và vạm vỡ. Nó đành chịu thua và bỏ đi. Một lúc sau nó trở lại cùng với 5 thằng khác gậy gộc trong tay và có cả súng lục giắt lưng nữa. Tôi cảm thấy không ổn nhưng chờ xem sao. Một thằng trong đám (tôi biết hết bọn nó, nếu có dịp tôi sẽ cắt cổ từng thằng một) bước tới nói là mời tôi về phường làm việc. Tôi hỏi: “lý do"” Nó đáp tôi gây rối trật tự công cộng. Tôi đáp: “Tôi chỉ đòi nợ thôi...”
Chưa dứt lời thì cả đám tụi nó bay tới vật tôi xuống. Tôi chống cự nhưng vì tụi nó đông hơn tôi và có cả khí giới nữa nên tôi thua, dù tụi nó không thằng nào bự bằng tôi. Tôi bị còng lại như trói heo ngược ra đằng sau và xỏ cái cây “phòng cháy chữa cháy” của tụi nó dọc theo chiều dài thân thể tôi và khiêng đi như khiêng một con heo. Với tư thế này cho dù lực sĩ hạng nặng đi chăng nữa cũng đau đớn khắp người.
Về tới phường tụi nó đem tôi phòng giam và thả cho tôi rơi tự do xuống đất, vì 2 tay và 2 chân bị trói ngược ra phía sau nên khi bị rơi như vậy mà không thể chống đỡ được nên cái ngực của tôi dập xuống đất... Chưa kịp lấy lại sức sau cơn đau thì bịch, bịch, bịch... cứ thế mà bay tới, cả một đám chúng nó đang tập trận hỗn hợp trên thân thể tôi. Giày bót và gậy của tụi nó “đấm bóp” tôi liên tục khoảng hai phút. Được những người xung quanh báo tin, Ba tôi lật đật chạy ra phường, mẹ tôi quăng cả gánh hàng ngoài chợ hối hả chạy lại năn nỉ, dỗ ngọt và cả đút lót cho bọn chúng nữa để bảo lãnh tôi về. Hình như lúc đó mẹ tôi có ký vào giấy gì đó mà tôi vặn hỏi hoài mà Bà cứ chối là không có ký gì cả.
Sau khi làm xong những thủ tục “đầu tiên” cần thiết xong, tôi được quăng (quăng theo đúng nghĩa đen) lên xe xích lô để chở về nhà. Một tuần sau tôi hồi phục sau cuộc “đấm bóp” đã đời đó thì tôi trở lại làm việc. Tôi hơi ngạc nhiên là không ai hỏi thăm tôi ra sao, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô chủ quán là hỏi thăm tôi nhưng cô ta kéo vào tuốt nhà sau mới hỏi và dúi vào túi quần tôi một cọc tiền và nói: mua thuốc để uống. Sau đó, cô lật đật trở ra trước để tiếp tục bán hàng khiến tôi càng ngạc nhiên hơn nữa!" Cô chủ quán sau này trở thành một người mà quý vị không thể ngờ được: Vợ tôi!
Một tuần sau, trong lúc ăn cơm tối Ba tôi có hỏi tôi đã đỡ chưa, tôi có dịp để phân trần và nói là tôi bị chúng đánh vô lý. Ba tôi liền bảo tôi câm, tôi mới vọt miệng nói là có gì đâu mà phải sợ. Ba tôi lại càng giận giữ hơn, ông đập chén cơm xuống bàn và mắng tôi tới tấp. Tôi uất lắm và hơi lớn tiếng với ông, ông liền xáng tôi một bạt tai như trời giáng làm cho môi tôi rách toạc, máu chảy ròng xuống đỏ cả áo. Kèm với cái tát, Ba tôi còn quát lớn: “Mày dám chống đối chính quyền hả" Tao được Đảng và nhà nước cải huấn mà mày lại đi chống chính quyền”. Một lần nữa mẹ tôi lại hối hả chạy từ nhà bếp lên kéo tôi vào lòng Bà để tránh những cái bạt tai khác từ Ba tôi. Sau đó, ông thì bỏ vào nhà trong còn mẹ tôi thì kéo tôi xuống bếp và lấy nước để rửa những vết máu. Tôi vẫn còn uất ức, nói vọng lên: “Con có làm gì sai đâu...” Nhưng chưa nói hết câu thì mẹ tôi nghiêm mặt lại và bảo tôi im, cấm tôi từ nay không được nhắc tới chuyện này nữa; Tôi rất kính sợ Bà, vì thế dù rất là uất ức trong lòng nhưng tôi không dám đề cập tới nó.
Sau sự kiện đó thì hình ảnh oai hùng của Ba tôi ngày trước hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự căm tức Ông vì sao Ba tôi lại hèn nhát đến như vậy" Ông từng tung hoành và giết bao nhiêu là giặc (tôi dùng chữ giặc là vì lúc đó tôi không có khái niệm cái gì là Việt cộng, cái gì là quân lực Cộng Hòa do chế độ tuyên truyền một chiều của Việt Công, và hơn nữa lúc đó tôi chỉ mới 15 và không có học hành gì nhiều, chỉ đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình) và tôi ngày càng xa lánh Ông. Cũng sau lần đó tôi nhận thấy Ông ngày càng ít nói hơn thay vào đó thì mẹ tôi ngày càng gần gũi với tôi, thường hay khuyên bảo tôi nhiều hơn, bảo tôi hãy bớt nóng lại và hãy lo chăm chỉ làm ăn và đăng ký vào lớp học bổ túc ban đêm để có được miếng chữ với người ta, và tôi đã làm theo lời Bà. Cặm cuội làm và học sau gần 3 năm, tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp lớp 9 bằng chính công sức tôi mà không cần phải có bất cứ một điểm phụ trợ nào như những đứa con trong những gia đình thuộc diện “chính sách và có công với cách mạng”. Năm đó tôi được 17 tuổi rưỡi.
Khi tôi cầm tấm bằng về cho Bà xem, Bà mừng lắm và Bà đã khóc trong sung sướng. Tối hôm đó Bà làm bánh xèo mì bò viên khô (món mà tôi rất thích) để đãi tôi và cho cả gia đình. Ba tôi cũng có mặt trong lúc đó, tôi nhận thấy nét mặt Ông rất vui nhưng cả tôi và Ông không ai nói với ai một lời nào. Khoảng 3 tháng sau, mùa học mới bắt đầu, mẹ tôi lại khuyên tôi bằng mọi giá phải vào trường chính quy, tôi có phần hơi thắc mắc là tại sao Bà lại giục tôi với sự quan trọng như vậy" Tôi hỏi Bà, Bà đáp: “Có học thì đi làm sẽ có lương khá hơn là không học”. Tôi thấy có lý, và tôi đã thi đậu vào trường Trung học chính quy (hệ A) Trần Khai Nguyên. Wow! vào trường chính quy quả là có khác, học được toàn bộ các bộ môn mà tiền học phí chỉ bằng phân nửa so với lớp bổ túc và hệ B. Tôi đã khóc vì quá mừng trong ngày nhập học đầu tiên. Học được nửa lớp 12 thì rời Việt Nam để bắt đầu một cuộc đời tỵ nạn trên xứ người.
Khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi mừng lắm, vì hy vọng sẽ có một tương lai khá hơn, có cơ hội để chữa bệnh cho Ba tôi. Ông bây giờ là người tàn phế hoàn toàn bởi “dư âm” của những trận “đấm bóp” “nhẹ nhàng” lúc ông đi “vacation” trong những “trường đại học” của Việt Cộng. Khi tới được xứ tự do ngôn luận này, mẹ tôi bắt đầu kể lại những sự kiện đã xảy ra liên quan tới tôi. Thì ra, sở dĩ Bà bảo tôi phải vào được trung học thứ nhất là để miễn quân dịch, thứ nhì là có được chữ nghĩa với người ta. Có lẽ quý vị hải ngoại nghe nói như vầy sẽ nghĩ là tôi hèn nhát nên trốn lính. Huh! Who cares! Có biết là những kinh hoàng của lính Việt Nam ở chiến trường Campuchia ám ảnh hàng triệu thanh niên Việt Nam không" Thanh Niên Xung Phong hả" Mẹ Kiếp! chỉ là lính đánh thuê không lương bị đưa đi làm bia đỡ đạn cho bọn súc vật Bắc Bộ Phủ thôi. Quý vị tưởng là lính Việt Nam đã rút hết khỏi Campuchia năm 1989 hả" Còn khuya! Muốn đóng quân gần nhà hả" Tiền đâu" Mẹ tôi cũng nói cho tôi biết lý do tại sao tôi bị lãnh cái bạt tai của Ba tôi. Thì ra lúc đó, kế nhà tôi là nhà của một thằng chỉ điểm mà lúc còn ở VN tôi đã không biết và Ba tôi bị bắt sau 75 là do nó đó. Và cũng lý do đó tôi mới sực nhớ ra là tại sao lúc đó Ba tôi thường đem cái radio vào tuốt trong phòng để nghe đài BBC với âm lượng chỉ vừa đủ 1 người nghe. Và tới khi tôi có con thì tôi mới hiểu được lý do tại sao Ông làm như vậy.
Ông bây giờ không còn nữa, trước khi Ông mất, Ông có nhắn nhủ với tôi những lời cuối cùng là: “Bất cứ trong trường hợp nào, bằng mọi giá phải giữ mạng”, lời nhắn của Ông đối với tôi chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa. Mẹ tôi thì thường nói với tôi là lấy trứng chọi đá là việc làm ngu xuẩn. Bà thường dạy tôi rằng không ai thương mình bằng chính mình cả, và “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Còn nhiều và nhiều nữa mà tôi không thể kể hết.
Hơn một năm sau ngày tới Mỹ, tôi có việc phải về thăm nhạc phụ của tôi. Tôi có hỏi bâng quơ về việc ông đi tập kết ngoài Bắc lúc trước (vì ổng là là Việt Cộng mà). trước khi trả lời câu hỏi của tôi, Ông đã lục soát người tôi một lúc để coi tôi có dùng máy ghi âm lén không rồi ông trả lời là: “Ba đã chọn sai đường”. Ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, và ông có lặp lại câu này mà ai cũng biết: “dân giàu thì nước mới mạnh”. Và quý vị không ngờ rằng khi về lại xóm cũ của tôi, tôi cũng gặp lại đám mà đã tặng tôi bữa “massage” ngày xưa. Chúng nó thay đổi bộ mặt một cách không thể ngờ được, hồ hởi đón tiếp tôi, vì thế tôi hoàn toàn không gặp bất cứ khó khăn gì khi đăng ký tạm trú tại nơi địa phương tôi ở. Quý vị biết tại sao không"

JacquouLe

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.