Jasmine.
Hôm nay tôi gặp Jasmine. Cô bé thật dễ thương, tuy mới 5 tuổi nhưng rất “chững chạc”.Bé theo chị đi học (vì hôm nay mẹ nuôi bà nội ốm trong bịnh viện). Bé ngồi yên bên cạnh chị, tay ôm một cuốn tập vẽ. Lớp học của tôi vẫn bình thường, không hề bị xáo trộn vì sự có mặt của bé. Giờ nghỉ, bé lại gần tôi thủ thỉ... Bé nói tiếng Việt rất chuẩn với đầy đủ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.
Bé hỏi tôi thật ngây thơ: Con có ngoan không cô? Con không có nói được tiếng Mỹ, con có học với cô được không? Tôi bồng bé, vuốt mái tóc dễ thương của bé và trả lời với nụ cười: Con ngoan lắm, con dễ thương lắm. Cô dạy tiếng Việt mà, dù con chưa học tiếng Mỹ, con vẫn học tiếng Việt được. Cô bé mừng lắm và xin được học với tôi. Bé nói bé sẽ năn nỉ mẹ cho bé đi học cùng với chị. Bé sẽ không khóc, không nói chuyện, không có cãi nhau với bạn, tôi đừng có buồn (chắc ở nhà má bé nói bé không ngoan, má bé sẽ buồn).
Vậy là lớp tôi sẽ thêm một cô bé bầu bĩnh, dễ thương.
Trúc Xanh- Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Gửi ý kiến của bạn