SAIGON -- Thời buổi làm ăn khó khăn hay do thất nghiêp, một số bạn trẻ, sinh viên đã chọn cách kiếm tiền khá mới và độc đáo: hát rong. Nhiều bạn có chất giọng hay nên chọn "kiếp cầm ca", sẵn sàng phục vụ khách bất cứ một ca khúc nào khi được yêu cầu, và theo đó là một dịch vụ bán hàng đi kèm. Từ số vốn ít ỏi và đồ nghề đơn giản nhưng gặp ngày làm ăn khá, mỗi nhóm hát rong kiếm được cả bạc triệu.
Theo một bài phóng sự trên SaigonNews, ở Hà Nội hiện có khoảng 20 nhóm hát rong, mỗi nhóm thường có 3 thành viên, chủ yếu là nam giới. Những “ê kíp” hát rong này đẩy loa thùng và micro không dây đi khắp phố phường vừa hát vừa bán kẹo cao su.
Thông thường, một vỉ kẹo cao su chỉ có giá khoảng 3,000 đồng nhưng khi đi bán rong cùng với “hát khuyến mãi” thì giá của mỗi vỉ kẹo vọt lên 10,000 – 15,000 đồng. Địa bàn của các gánh hát được phân chia rõ ràng, mỗi nhóm chỉ được hoạt động trong một phạm vi nhất định và không có chuyện xâm lấn địa bàn của nhau.
Mặc dù không theo kiểu “ép” khách mua hàng của mình nhưng đôi khi những “gánh hát rong” này lại là sự khó chịu cho rất nhiều người ở nơi công cộng với những bài hát quá “sến” hoặc những bài hát thị trường khó nghe, còn gây mất trật tự.
Bài báo viết khá chi tiết về nhóm hát rong Toàn và Phương, hai SV đã tốt nghiệp cử nhân nhưng đều không xin được việc làm:
“Toàn kể: “Mình 24 tuổi, quê Thanh Hoá. Trước đây, mình học Đại học Hàng hải (Hải Phòng). Ra trường từ năm ngoái nhưng không xin được việc, mình vất vưởng trên Hà Nội, đi hát ở phòng trà, quán bar. Mấy tháng nay, mình lập nhóm đi hát rong cho đỡ buồn”.
Theo Toàn, từ nhỏ cậu đã có năng khiếu ca hát, có thể hát tất cả các thể loại từ nhạc trẻ, trữ tình, tiền chiến. Sở dĩ, Toàn chọn nghề hát rong vì cậu vừa có thể thoả sức ca hát, lại có thời gian đi tìm việc, thu nhập cũng đủ cho một thanh niên ngoại tỉnh như cậu sống ở thủ đô.
Cả Toàn, Phương và một cậu em trong nhóm thuê một phòng trọ ở Nhân Mỹ. Hằng ngày cứ 4h chiều, bộ ba đi dọc quảng trường Mỹ Đình, hát theo cảm hứng, có khi là theo yêu cầu của khách, vừa hát, vừa bán kẹo cao su (…). Góp nhặt từng đồng tiền đủ các mệnh giá, Toàn nhẩm tính hôm nay thu được 500,000 đồng. Đó là số tiền phổ biến nhất mà mỗi tối nhóm này kiếm được. Cũng có hôm chỉ hơn một trăm, có hôm lại được gần cả triệu”.
Theo bài phóng sự thì khác với Toàn, Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, Hải Phòng) - thành viên một nhóm hát có địa bàn hoạt động ở khu vực phố cổ - lại xác định sẽ kiếm tiền hoàn toàn bằng nghề hát rong."Tôi tốt nghiệp Đại học Công Đoàn, ra trường cũng đủ hai năm. Ngày đó, tôi xin việc vài nơi nhưng không được, sau đi hát rong kiếm sống luôn. Giờ bảo lại đi xin việc chắc tôi không làm được, thà cứ đi hát còn tự tin hơn", Trung nói.
Còn ở Sài Gòn, ở các khu tập trung quán nhậu, nhà hàng như dọc theo kênh Nhiêu Lộc, đường Thành Thái (quận 10)…, cũng có nhiều nhóm hát rong phục vụ và mời khách mua kẹo kéo. Theo một anh tài xe du lịch, ở những quán thịt dê nổi tiếng ở thành phố Phan Rang, tối tối cũng có một nhóm đẩy xe Honda gắn thùng loa đến phục vụ, và cũng kiểu một người đứng cầm micro hát, một hay hai người đi từng bàn mời khách mua kẹo.
Mới đây, ở khu chợ vỉa hè, họp ở đầu đường Lý Thường Kiệt (Gò Vấp), người đi đường lại thấy hai cậu thanh niên (nói giọng Bắc) đẩy loa thùng đi hát rong, nhưng không phải để bán kẹo cao su hay kẹo kéo mà là vài thứ hàng tạp hóa vặt vãnh, như: bút bi, móc khóa, bàn chải răng, quẹt ga, kềm cắt móng tay…
Theo một bài phóng sự trên SaigonNews, ở Hà Nội hiện có khoảng 20 nhóm hát rong, mỗi nhóm thường có 3 thành viên, chủ yếu là nam giới. Những “ê kíp” hát rong này đẩy loa thùng và micro không dây đi khắp phố phường vừa hát vừa bán kẹo cao su.
Thông thường, một vỉ kẹo cao su chỉ có giá khoảng 3,000 đồng nhưng khi đi bán rong cùng với “hát khuyến mãi” thì giá của mỗi vỉ kẹo vọt lên 10,000 – 15,000 đồng. Địa bàn của các gánh hát được phân chia rõ ràng, mỗi nhóm chỉ được hoạt động trong một phạm vi nhất định và không có chuyện xâm lấn địa bàn của nhau.
Mặc dù không theo kiểu “ép” khách mua hàng của mình nhưng đôi khi những “gánh hát rong” này lại là sự khó chịu cho rất nhiều người ở nơi công cộng với những bài hát quá “sến” hoặc những bài hát thị trường khó nghe, còn gây mất trật tự.
Bài báo viết khá chi tiết về nhóm hát rong Toàn và Phương, hai SV đã tốt nghiệp cử nhân nhưng đều không xin được việc làm:
“Toàn kể: “Mình 24 tuổi, quê Thanh Hoá. Trước đây, mình học Đại học Hàng hải (Hải Phòng). Ra trường từ năm ngoái nhưng không xin được việc, mình vất vưởng trên Hà Nội, đi hát ở phòng trà, quán bar. Mấy tháng nay, mình lập nhóm đi hát rong cho đỡ buồn”.
Theo Toàn, từ nhỏ cậu đã có năng khiếu ca hát, có thể hát tất cả các thể loại từ nhạc trẻ, trữ tình, tiền chiến. Sở dĩ, Toàn chọn nghề hát rong vì cậu vừa có thể thoả sức ca hát, lại có thời gian đi tìm việc, thu nhập cũng đủ cho một thanh niên ngoại tỉnh như cậu sống ở thủ đô.
Ca hát để bán rong.
Cùng nhóm với Toàn, Phương (27 tuổi, Ninh Bình) cũng là một cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ra trường năm 2008, từng xông pha viết bài ở nhiều nơi nhưng đến nay, cậu lại thất nghiệp. Từng làm ở báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, rồi làm quảng cáo, PR và truyền hình nhưng Phương vẫn không tìm được công việc ổn định. Rồi quen Toàn, có lẽ vì cùng sở thích ca hát mà anh em nhanh chóng kết thân, góp được 5-6 triệu mua loa, micro rồi cùng nhau đi hát.Cả Toàn, Phương và một cậu em trong nhóm thuê một phòng trọ ở Nhân Mỹ. Hằng ngày cứ 4h chiều, bộ ba đi dọc quảng trường Mỹ Đình, hát theo cảm hứng, có khi là theo yêu cầu của khách, vừa hát, vừa bán kẹo cao su (…). Góp nhặt từng đồng tiền đủ các mệnh giá, Toàn nhẩm tính hôm nay thu được 500,000 đồng. Đó là số tiền phổ biến nhất mà mỗi tối nhóm này kiếm được. Cũng có hôm chỉ hơn một trăm, có hôm lại được gần cả triệu”.
Theo bài phóng sự thì khác với Toàn, Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, Hải Phòng) - thành viên một nhóm hát có địa bàn hoạt động ở khu vực phố cổ - lại xác định sẽ kiếm tiền hoàn toàn bằng nghề hát rong."Tôi tốt nghiệp Đại học Công Đoàn, ra trường cũng đủ hai năm. Ngày đó, tôi xin việc vài nơi nhưng không được, sau đi hát rong kiếm sống luôn. Giờ bảo lại đi xin việc chắc tôi không làm được, thà cứ đi hát còn tự tin hơn", Trung nói.
Còn ở Sài Gòn, ở các khu tập trung quán nhậu, nhà hàng như dọc theo kênh Nhiêu Lộc, đường Thành Thái (quận 10)…, cũng có nhiều nhóm hát rong phục vụ và mời khách mua kẹo kéo. Theo một anh tài xe du lịch, ở những quán thịt dê nổi tiếng ở thành phố Phan Rang, tối tối cũng có một nhóm đẩy xe Honda gắn thùng loa đến phục vụ, và cũng kiểu một người đứng cầm micro hát, một hay hai người đi từng bàn mời khách mua kẹo.
Mới đây, ở khu chợ vỉa hè, họp ở đầu đường Lý Thường Kiệt (Gò Vấp), người đi đường lại thấy hai cậu thanh niên (nói giọng Bắc) đẩy loa thùng đi hát rong, nhưng không phải để bán kẹo cao su hay kẹo kéo mà là vài thứ hàng tạp hóa vặt vãnh, như: bút bi, móc khóa, bàn chải răng, quẹt ga, kềm cắt móng tay…
Ý kiến bạn đọc
04/08/201305:51:08
đồngchí00x
Khách
Đẩy xe bán rong đi hát dạo... cứ thế mà từng bước lòng vòng tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa cộng sản !?