Người anh xứ tuyết
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
KỂ CHUYỆN TÌNH
Em thương
Tình yêu như cơn lũ lụt, nó cuốn hút dữ dội đến tê dại cả người, nhưng biết làm sao hơn. Cơn lũ lụt ùa vào hồn ta, ta cứ nương theo giòng chảy của nó mà sống còn. Ta không thể đứng lại, nó sẽ bẻ gẫy ta.
Kể em nghe
Lúc anh còn nhỏ, gia đình anh ở ven quốc lộ, cạnh một con sông. Miền Trung mùa đông mưa dầm gió bấc. Có một năm lũ tràn về. Nưóc dâng lên quá nhanh, tràn bờ sông, tràn qua lộ, ngập nền nhà, rồi nước leo lên nửa vách. Ba và anh dùng ghe di chuyển cả gia đình vào ngôi đình cao ở xã. Sau đó quay về định di chuyển đồ đạc. Lúc chèo ghe qua một khu xóm thấy mấy bụi mía ngập nước, ba dừng lại, buông chèo nhổ một bụi mía để ăn (vì chèo mệt, khát nước). Nào ngờ khi dừng lại, buông chèo, nước vô tình và vô tâm cuốn cái ghe về phía cầu xe lửa.
Ba và anh quăng mía, xốc lại chèo, cố sức chèo ngược lại để tránh bị cuốn vào dưới cầu. Nhưng không thể được. Cuối cùng cái ghe va mạnh vào thành cầu. Ba la anh nhẩy lên cầu, để ba đứng giữ cái ghe. Cuối cùng anh leo lên được, ghe nghiêng về nột phía, chân Ba bị kẹt giữa be ghe và thành cầu. Anh giữ tay Ba để khỏi bị rơi xuống nước. Đến khi ghe chìm, mất hút trong giòng nước lũ trắng xoá, ba mới rút chân lên được. Hai cha con tập tểnh quay lại ngôi đình.
Thôi thì em và anh cứ nương theo cơn lũ bềnh bồng, cho đến khi tới ngôi đình cao sẽ tính chuyện kế tiếp:” Le Coeur a ses raisons que la raison ne connait pas” Hiểu nghĩa không my romantic creature? “Con tim có những lý lẻ của nó mà lý trí đếch biết được”.
Em thương
Lại nhắc đến đình làm anh nhớ tới văn hóa đình. Năm anh còn ở vùng kinh tế mới, nhờ "fundraise và donation, các vị cách mạng nửa mùa ở đó quyết định xé cái fund làm hai, chia một nửa cho Chùa, một nửa cho nhà Thờ. Anh phản đối, anh lý luận rằng đất nước mình được tạo lập, bảo vệ và nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay, công đầu không thuộc về Chùa hay nhà Thờ mà là Đình. Chính Đình mới là nơi phát sinh nuôi dưỡng nền Văn hóa Việt. Ở Đình, họ tôn vinh những vị đã làm vẽ vang cho làng xã bằng tài năng, bằng đạo đức, bằng tiền bạc. Đình là bảo tàng văn hóa địa phương để thế hệ trẻ nhìn vào dĩ vãng, học hỏi lòng yêu nước, đức hy sinh và công lao vô bờ bến của tổ tiên.
Đình trường tồn trong nòi giống Việt hơn bốn ngàn năm, trong khi chùa chỉ hơn một ngàn năm, nhà thờ hơn 300 năm. Rồi sau đó một cái chùa lèo tèo dựng lên, ở đó, họ kinh doanh thuốc nam, và một nhà thờ ở đó họ nuôi dê để bán !!!
Đúng là Une hirondelle ne fait pas le printemps” một con én không làm nên mùa xuân.
Anh tức quá, lúc sắp sửa được đi ra nước ngoài, đêm anh cứ trằn trọc về văn hóa Đình và tự nhủ với lòng mình là sau nầy cố đi làm, dành dụm, và kêu gọi để làm một cái Đình tàm tạm ở quê anh.
Kể chuyện xưa nghe lòng chùng xuống.
Em thương
Chắc em cũng công nhận, như anh, những lời lẽ và mùi vị trong lời thơ của chúng ta toát lên một sự chân thật, thánh thiện. Điều nầy rất quan trọng. Chính nó đã phủ một hào quang ấm áp, ấp ủ hai kẻ yêu nhau mà chưa biết nhau. Chính nó sẽ “bắt em vượt qua mọi ngăn trở để chúng ta gặp nhau.
Mấy hôm nay anh đã bắt đầu đếm ngược thời gian cho tới ngày gặp nhau, mỗi khi đi làm về. Có phải định mệnh đang dẫn dắt chúng ta. Em có biết hiện tượng nguyệt thực và nhật thực cũng là định mệnh đấy. Nó bắt đầu vào giờ đó, quả đất che mặt trời để mặt trăng tối (nguyệt thực), hay chính vào giờ đó mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất, để cho mặt trời tối (nhật thực). Định mệnh có khi mù quáng, nhưng con người thì sáng suốt. Tình yêu có cuộc sống của nó và có tiến hoá để thích ứng với thay đổi.
Thôi anh dừng bút, chúc em khoẻ, vui.
…thương nhớ ơ hờ …
Người anh xứ tuyết
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
KỂ CHUYỆN TÌNH
Em thương
Tình yêu như cơn lũ lụt, nó cuốn hút dữ dội đến tê dại cả người, nhưng biết làm sao hơn. Cơn lũ lụt ùa vào hồn ta, ta cứ nương theo giòng chảy của nó mà sống còn. Ta không thể đứng lại, nó sẽ bẻ gẫy ta.
Kể em nghe
Lúc anh còn nhỏ, gia đình anh ở ven quốc lộ, cạnh một con sông. Miền Trung mùa đông mưa dầm gió bấc. Có một năm lũ tràn về. Nưóc dâng lên quá nhanh, tràn bờ sông, tràn qua lộ, ngập nền nhà, rồi nước leo lên nửa vách. Ba và anh dùng ghe di chuyển cả gia đình vào ngôi đình cao ở xã. Sau đó quay về định di chuyển đồ đạc. Lúc chèo ghe qua một khu xóm thấy mấy bụi mía ngập nước, ba dừng lại, buông chèo nhổ một bụi mía để ăn (vì chèo mệt, khát nước). Nào ngờ khi dừng lại, buông chèo, nước vô tình và vô tâm cuốn cái ghe về phía cầu xe lửa.
Ba và anh quăng mía, xốc lại chèo, cố sức chèo ngược lại để tránh bị cuốn vào dưới cầu. Nhưng không thể được. Cuối cùng cái ghe va mạnh vào thành cầu. Ba la anh nhẩy lên cầu, để ba đứng giữ cái ghe. Cuối cùng anh leo lên được, ghe nghiêng về nột phía, chân Ba bị kẹt giữa be ghe và thành cầu. Anh giữ tay Ba để khỏi bị rơi xuống nước. Đến khi ghe chìm, mất hút trong giòng nước lũ trắng xoá, ba mới rút chân lên được. Hai cha con tập tểnh quay lại ngôi đình.
Thôi thì em và anh cứ nương theo cơn lũ bềnh bồng, cho đến khi tới ngôi đình cao sẽ tính chuyện kế tiếp:” Le Coeur a ses raisons que la raison ne connait pas” Hiểu nghĩa không my romantic creature? “Con tim có những lý lẻ của nó mà lý trí đếch biết được”.
Em thương
Lại nhắc đến đình làm anh nhớ tới văn hóa đình. Năm anh còn ở vùng kinh tế mới, nhờ "fundraise và donation, các vị cách mạng nửa mùa ở đó quyết định xé cái fund làm hai, chia một nửa cho Chùa, một nửa cho nhà Thờ. Anh phản đối, anh lý luận rằng đất nước mình được tạo lập, bảo vệ và nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay, công đầu không thuộc về Chùa hay nhà Thờ mà là Đình. Chính Đình mới là nơi phát sinh nuôi dưỡng nền Văn hóa Việt. Ở Đình, họ tôn vinh những vị đã làm vẽ vang cho làng xã bằng tài năng, bằng đạo đức, bằng tiền bạc. Đình là bảo tàng văn hóa địa phương để thế hệ trẻ nhìn vào dĩ vãng, học hỏi lòng yêu nước, đức hy sinh và công lao vô bờ bến của tổ tiên.
Đình trường tồn trong nòi giống Việt hơn bốn ngàn năm, trong khi chùa chỉ hơn một ngàn năm, nhà thờ hơn 300 năm. Rồi sau đó một cái chùa lèo tèo dựng lên, ở đó, họ kinh doanh thuốc nam, và một nhà thờ ở đó họ nuôi dê để bán !!!
Đúng là Une hirondelle ne fait pas le printemps” một con én không làm nên mùa xuân.
Anh tức quá, lúc sắp sửa được đi ra nước ngoài, đêm anh cứ trằn trọc về văn hóa Đình và tự nhủ với lòng mình là sau nầy cố đi làm, dành dụm, và kêu gọi để làm một cái Đình tàm tạm ở quê anh.
Kể chuyện xưa nghe lòng chùng xuống.
Em thương
Chắc em cũng công nhận, như anh, những lời lẽ và mùi vị trong lời thơ của chúng ta toát lên một sự chân thật, thánh thiện. Điều nầy rất quan trọng. Chính nó đã phủ một hào quang ấm áp, ấp ủ hai kẻ yêu nhau mà chưa biết nhau. Chính nó sẽ “bắt em vượt qua mọi ngăn trở để chúng ta gặp nhau.
Mấy hôm nay anh đã bắt đầu đếm ngược thời gian cho tới ngày gặp nhau, mỗi khi đi làm về. Có phải định mệnh đang dẫn dắt chúng ta. Em có biết hiện tượng nguyệt thực và nhật thực cũng là định mệnh đấy. Nó bắt đầu vào giờ đó, quả đất che mặt trời để mặt trăng tối (nguyệt thực), hay chính vào giờ đó mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất, để cho mặt trời tối (nhật thực). Định mệnh có khi mù quáng, nhưng con người thì sáng suốt. Tình yêu có cuộc sống của nó và có tiến hoá để thích ứng với thay đổi.
Thôi anh dừng bút, chúc em khoẻ, vui.
…thương nhớ ơ hờ …
Người anh xứ tuyết
Gửi ý kiến của bạn