Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay (The Sound of A Single Hand), Người kể: Rafe Martin và Manuela Soares – Minh họa: Junko Morimoto, Nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch. Doãn thị Quý & Út Hương phụ trách

07/07/201300:00:00(Xem: 2979)
NGHỆ THUẬT CỦA KIẾM SĨ
kiemsi_resized
Kiếm sĩ.
Vào một thủa nọ có một người trẻ tuổi tên là Manjuro đi tìm vị võ sư đệ nhất của quốc gia tên là Banzo, ao ước được là đệ tử của ngài.

Manjuro hỏi: “Phải mất bao lâu con mới trở thành một kiếm sĩ giỏi bằng Thầy?”

Banzo trả lời: “ Phải mất cả đời!”

“Con không thể đợi lâu như vậy được”. Manjuro nói. “Nếu con tận tâm hầu hạ Thầy thì con mất bao lâu?”

“Có thể mười năm”. Banzo trả lời.

“Như vậy hãy còn quá lâu!”. Manjuro nói. “Nếu con làm việc tận lực cả ngày lẫn đêm, thì còn mất bao lâu?”

“Khoảng ba mươi năm”. Banzo nói.

“Ba mươi năm!” Manjuro thở dài, nói: “Thoạt Thầy nói với con là 10 năm, rồi sau đó 30 mươi năm. Sao lại có thể như vậy được?”

“Người nào hăm hở muốn thành tựu nhanh thì khó mà học nhanh được.” Banzo nói.

Hiểu được mình bị quở trách vì thiếu kiên nhẫn, Manjuro đồng ý trở thành vị thị giả phục vụ Banzo. “Cho dù lâu cách mấy.” Manjuro nguyện, “bằng mọi giá con phải trở thành một kiếm sĩ vĩ đại!”.

Nhưng trong năm đầu tiên, anh đã nản chí do vì chẳng làm gì khác ngoài quét, dọn, chẻ củi, rửa bát, nấu ăn, gánh nước và những việc làm nội trợ khác. Anh chẳng có dịp được liếc nhìn thanh gươm, lại càng ít dịp được cầm gươm. “Mình phải kiên nhẫn”, Manjuro tự nhủ. “Chắc hẳn Thầy Banzo đang thử tính cương quyết của mình đây!”


Nhưng năm thứ hai cũng giống như năm thứ nhất. Và năm thứ ba cũng vậy. Thời gian cứ trôi qua nhưng Manjuro chẳng được huấn luyện đường kiếm nào.

Cuối cùng Manjuro hết kiên nhẫn. “Tốt hơn hết là ta rời khỏi chốn này,” anh nghĩ. “Ta chẳng học được gì mà thời gian cứ trôi qua”.

Nhưng chẳng bao lâu sau, khi Manjuro đang làm việc trong vườn, thầy Banzo lặng lẽ đến gần và chém anh một nhát mạnh bằng cây kiếm gỗ. Xoẹt! Ngày hôm sau thầy Banzo lại bất ngờ tấn công Manjuro và đánh anh một nhát- xoẹt! Chẳng bao lâu sau, Manjuro phải luôn luôn cảnh giác – lúc đang nấu ăn, lau nhà, hoặc đang chẻ củi – vì thầy Banzo sẽ tấn công bất kỳ lúc nào với thanh gươm gỗ cùn nhụt.

Dần dần, việc chuyển biến sang một giai đoạn lạ lùng khác.

Khi lưỡi gươm của thầy bủa xuống, Manjuro có phản xạ đỡ lấy bằng nắp nồi, cán chổi, hay bất kỳ miếng gỗ nào. Nhờ có phản xạ tự nhiên trước những đợt tấn công liên tục và bất ngờ của Banzo, Manjuro trở thành một kiếm sĩ cừ khôi! Không ai có thể vượt qua anh, ngay cả vị thầy Banzo của anh.

Và như vậy, Manjuro trở thành kiếm sĩ tài ba hơn thầy.

Không thầy đố mầy làm nên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.