Trần Thùy An
“Công cha như núi Thái Sơn”, câu này nói lên tình thương cao cả của người cha dành cho các con. Tiếng “cha” mà em thường gọi là “bố” nghe thân thương và gần gũi nhất cuộc đời em.
Bố em là bác sĩ về tim mạch, cho nên bố em là người lo sức khỏe cho gia đình. Mỗi khi các con bệnh, bố ngồi bên cạnh chăm sóc, xem mạch và cho uống thuốc. Mỗi ngày bố làm việc ở phòng mạch và ở nhà thương. Bố chữa bệnh cho mọi người mau hết bệnh, đó là công việc của bố. Bố luôn phải làm việc trễ vì bố rất bận rộn, ngoài việc phải chu toàn trọng trách của một lương y, thêm một lý do nữa là vì bố muốn lo cho các con ăn học nên người để sau này thành người tốt trong xã hội, biết giúp đỡ mọi người.
Trong cuộc sống, khi em cần bố giúp điều gì là bố luôn luôn sẵn sàng chỉ bảo. Bố cũng luôn giúp em học tiếng Việt. Em hỏi xin bố cái gì bố cũng vui vẻ cho. Có đôi khi bố giận vì chúng em làm điều lỗi nhưng chắc chắn bố phải cho mình biết lỗi của mình. Khi nào các chị em có lập luận, bố giải quyết với công lý.
Bố em rất yêu thương và quan tâm đến gia đình, do đó em nghĩ bố là người lo lắng nhiều nhất. Khi có vấn đề gì, bố cố gắng hết sức để sửa chữa nó cho tốt đẹp. Câu “công cha như núi Thái Sơn” thật là đúng vì công lao của bố lớn hơn núi, nhiều hơn nước biển và không bao giờ kể hết được. Em xin hứa là sẽ luôn luôn cố gắng chăm chỉ học hành, luôn luôn vâng lời ông bà, bố mẹ để xứng đáng với sự hy sinh của bố.
Con kính chúc bố thật nhiều sức khỏe trong suốt cuộc đời này.
Trần Thùy An
Hè 2013
Gửi ý kiến của bạn