Hôm nay,  

Suy Nghĩ Về Một Lá Thư Nặc Danh!

25/11/200000:00:00(Xem: 5400)
Cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, nhiều doanh nghiệp trong vùng Sydney đã nhận được một lá thư nặc danh với nội dung tố cáo một vị chủ báo đồng nghiệp kinh tài cho cộng sản. Người gửi thư tự nhận là "một người Việt tỵ nạn cộng sản" "ý thức được mối nguy hại to lớn về kế hoạch địch vận của cộng sản" nên đã "mạnh dạn" viết thư yêu cầu mọi người [nguyên văn trong thư nặc danh]: "đừng vì vô tình tiếp tay cho Cộng Sản đánh phá Cộng Đồng chúng ta qua hình thức quảng cáo trên tờ Việt Nam Thời Nay dù có đăng miễn phí hay lấy giá tượng trưng". Người viết lá thư nặc danh cũng đã viết những câu khiến người đọc cho rằng, tác giả lá thư nặc danh là Sàigòn Times. Bất bình trước việc làm ném đá giấu tay, và hiểu được dụng ý của người viết thư, nhiều vị độc giả, doanh gia, và ngay cả một số vị lãnh đạo trong cộng đồng, đã điện thoại hoặc trực tiếp trò chuyện, góp ý về một thái độ Sàigòn Times cần phải có. Một số vị cũng cho rằng, bài viết "Cabramatta Tứ Kiệt Luận Bàn Về Lá Thư Nặc Danh" của Con Hươu đăng trong số báo tuần trước tuy đã nêu được một số điểm nhưng vì đó là bài viết phiếm, trong khi nguyên văn lá thư nặc danh không được đính kèm, nên nhiều độc giả đã không thấy hết được tầm mức quan trọng và nguy hiểm của lá thư nặc danh.

Nhận thấy những góp ý trên là hợp lý và chính đáng, nên trong số báo tuần này, Sàigòn Times quyết định cho đăng nguyên văn lá thư nặc danh, cùng bài viết "Suy nghĩ về một lá thư nặc danh" của Hữu Nguyên.

* * *

Ngay khi biết có lá thư nặc danh gửi tới nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng, tôi đã gặp hoặc điện thoại nói chuyện với nhiều vị, trong đó có cả ông Nguyễn Vy Túy, chủ bút, và bà Hương Ty, chủ nhiệm báo Việt Nam Thời Nay. Tất cả các vị đó đều có thái độ:

- Công phẫn trước việc làm "ném đá giấu tay" của tác giả lá thư nặc danh;

- Thừa nhận đây chỉ là kết quả thuần túy của việc tranh giành quảng cáo, tuyệt nhiên không phải vì "trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản" như tác giả lá thư nặc danh mạo nhận;

- Thừa nhận lời kêu gọi trong lá thư nặc danh - "đừng vì vô tình mà tiếp tay cho Cộng Sản đánh phá Cộng Đồng chúng ta, qua hình thức quảng cáo trên tờ Việt Nam Thời Nay dù chúng có đăng miễn phí hay lấy giá tượng trưng" - là hoàn toàn vô căn cứ, xuất phát từ động cơ tranh thương bất chính.

Đặc biệt, qua đoạn văn trong thư nặc danh: "xin ông bà đừng vì vô tình mà nuôi dưỡng một cơ sở kinh tài của cộng sản, vô tình tiếp tay cho chúng có điều kiện để đánh phá Cộng Đồng chúng ta, trong khi đó một tờ báo có tinh thần chống cộng rất cao là tờ Sài Gòn Times lại phải sống rất là khiêm tốn để tồn tại hầu phục vụ Cộng Đồng chúng ta", các vị quan tâm trong cộng đồng đều thừa nhận, đó chính là âm mưu nham hiểm của kẻ viết thư nhằm tạo cho người đọc ý tưởng, Sàigòn Times là tác giả lá thư nặc danh. Ngay cả bà Hương Ty, chủ nhiệm báo Việt Nam Thời Nay, khi được hỏi, "Bà có nghĩ Sàigòn Times là tác giả bức thư nặc danh hay không"", bà đã thẳng thắn và mau lẹ trả lời, "Chúng tôi cũng còn chút tỉnh táo để biết rõ Sàigòn Times không bao giờ làm chuyện này".

Thông thường, khi nhận được lá thư nặc danh, chúng ta có hai thái độ. Một, không thèm đọc, hoặc có đọc cũng coi như không có. Hai, trao lá thư nặc danh cho cảnh sát để truy tìm thủ phạm, hoặc đưa ra trước công luận phân tích mổ xẻ để vấn đề thêm sáng tỏ, xóa tan những dị nghị vô căn cứ, ngõ hầu ngăn chặn những hành vi xấu tương tự trong tương lai. Với lá thư nặc danh tố cáo bà Hương Ty làm kinh tài cho cộng sản, tôi thấy việc lựa chọn thái độ thứ hai là hợp lý.

Hiển nhiên, sau khi đọc lá thư nặc danh, phần đông mọi người đều tự hỏi, tác giả viết lá thư nặc danh là ai" Động cơ của tác giả viết bức thư nặc danh là gì" Với hai câu hỏi trên, câu thứ nhất không dễ gì trả lời ở thời điểm hiện nay. Nhưng với câu hỏi hai, ta có thể dựa vào nội dung, hình thức và văn phong của lá thư để tìm hiểu, ngõ hầu làm sáng tỏ phần nào câu hỏi thứ nhất.

1. Động cơ của tác giả viết bức thư nặc danh

Trong lá thư nặc danh, người viết tự nhận "vì ý thức được trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản" nên đã viết lá thư nặc danh khuyên mọi người "đừng vô tình tiếp tay cho Cộng Sản đánh phá Cộng Đồng chúng ta qua hình thức quảng cáo trên tờ Việt Nam Thời Nay dù chúng có đăng miễn phí hay lấy giá tượng trưng mà thôi".

Câu hỏi được đặt ra ở đây: Có đúng tác giả đã viết lá thư nặc danh vì ý thức trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản hay không" Theo tôi, câu trả lời rõ ràng là không. Sau đây là một số lý do.

Thứ nhất, nếu quả thật một người ý thức được trách nhiệm của người tỵ nạn cộng sản, chắc chắn người đó không bao giờ dùng thư nặc danh làm phương tiện chống cộng sản. Sống trong xã hội tự do dân chủ như Úc Đại Lợi, quyền lên tiếng bầy tỏ quan điểm, nguyện vọng của mỗi người đều được luật pháp tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, mọi hình thức dùng thư nặc danh để trình bầy sự bất đồng, dù là bất đồng chính đáng, đều bị lên án.

Nhìn vào các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Sydney cũng như tại Úc trong suốt thời gian một phần tư thế kỷ qua, ta phải thừa nhận, hiện tượng thư rơi, thư rớt, thư nặc danh rất ít khi xảy ra. Đây là điểm rất tích cực trong cộng đồng chúng ta. Chúng ta thừa nhận, tại Úc, một lá thư nặc danh, trong bất cứ tình huống nào, cũng đều gây nên những ngộ nhận, những nghi ngờ nguy hiểm trong nội bộ cộng đồng. Chỉ những người tranh thương bất chính, những người thiếu can đảm, hoặc những người có dụng tâm chia rẽ cộng đồng, mới sử dụng thư nặc danh. Xưa nay, người Việt tỵ nạn cộng sản có chủ trương chống cộng sản để tạo dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự. Theo đuổi mục tiêu cao đẹp đó, người Việt tỵ nạn cộng sản không bao giờ dùng đến thư nặc danh làm công cụ tố cáo bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào.

Thứ hai, nếu quả thực tác giả vì ý thức trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản mà viết thư nặc danh chống cộng, thử hỏi tại sao từ xưa đến nay trong cộng đồng chúng ta không hề thấy xuất hiện những lá thư nặc danh chống cộng kiểu như vậy" Rõ ràng trong cộng đồng của chúng ta có rất nhiều người thực sự ý thức được trách nhiệm của người Việt tỵ nạn cộng sản nhưng không bao giờ chống cộng theo lối viết thư nặc danh. Nói cách khác, những thư từ, bài vở, thông cáo... phản đối cộng sản xưa nay của cá nhân cũng như của hội đoàn, đoàn thể, bao giờ cũng xuất hiện một cách đường hoàng trên báo, trong sách vở, hoặc qua thư, và bao giờ cũng kèm theo đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại. Tuyệt nhiên, không bao giờ có chuyện chống cộng theo kiểu viết thư nặc danh.

Thứ ba, nếu quả thực tác giả vì ý thức trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản mà viết thư nặc danh, thiết tưởng nội dung lá thư phải đặt trọng tâm vào việc phân tích "những bài báo [trên Việt Nam Thời Nay] có luận điệu mập mờ làm suy yếu tinh thần chống cộng của người Việt tại Úc" được chính tác giả lá thư nặc danh đã đề cập. Thực tế, đọc toàn bộ lá thư nặc danh, qúy độc giả phải đồng ý, mặc dù tác giả lá thư nặc danh có nhắc đến việc báo Việt Nam Thời Nay "đưa ra những bài báo có luận điệu mập mờ làm suy yếu tinh thần chống cộng của người Việt tại Úc", nhưng tác giả không hề có thêm một dòng chữ nào phân tích "những luận điệu mập mờ" đó. Trái lại, toàn bộ nội dung lá thư chỉ xoay quanh chuyện kêu gọi mọi người đừng đăng quảng cáo trên báo Việt Nam Thời Nay.

Thứ tư, nếu quả thực vì ý thức trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản mà viết thư nặc danh, thử hỏi tại sao tác giả lại chỉ gửi thư nặc danh cho những thân chủ quảng cáo trên báo Việt Nam Thời Nay mà không phân phát ở bãi đậu xe hay những chỗ đông người cho nhiều người đọc"

Qua 4 điểm vừa nêu, và qua nội dung của lá thư, chúng ta bắt buộc phải đi đến kết luận: Động cơ duy nhất của người viết lá thư nặc danh là tranh giành thị trường quảng cáo với báo Việt Nam Thời Nay.

2. Ai có thể tranh giành thị trường quảng cáo với báo VNTN"

Chủ nhiệm báo Việt Nam Thời Nay trước đây là ông Nguyễn Vy Túy, một người làm báo mát tay, có kinh nghiệm và rất nghệ sĩ. Tính nghệ sĩ của ông thể hiện rất rõ qua lối sống hào phóng, dễ dãi với bằng hữu, bao gồm cả những người mang quảng cáo đến cho ông. Trên phương diện lập trường quan điểm, ông vẫn xác nhận ông là một người chống cộng. Tuy nhiên, giữa tôi và ông có một số điểm dị biệt trên phương cách chống cộng. Tôi đã có lần mạnh dạn trình bầy quan điểm của mình đối với sự dị biệt này, nhưng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với ông và luôn luôn giữ được sự qúy mến dành cho ông.

Qua giao tiếp với ông Vy Túy, tôi nhận thấy, chính vì lối sống hào phóng và quá dễ dãi của ông, nên tờ Việt Nam Thời Nay gặp những khó khăn nhất định trong việc thu hồi tiền quảng cáo. Cho đến khi bà Hương Ty trở thành chủ nhiệm của tờ Việt Nam Thời Nay, tờ báo đột nhiên khởi sắc, quảng cáo ngày càng nhiều và tờ báo cũng tăng trang. Có được vậy là nhờ bà Hương Ty chịu khó và quyết liệt theo đuổi mục tiêu thương mại hóa tờ báo. Bà đã áp dụng những kế hoạch đầu tư lâu dài cho thân chủ quảng cáo bằng cách tạo thuận lợi cho họ trong thời gian đầu qua việc lấy quảng cáo giá đặc biệt, hoặc quảng cáo ủng hộ một vài kỳ tạo tình thân hữu...

Việc thâm nhập thị trường quảng cáo một cách tận tình, quyết liệt, và đặc biệt, trong cương vị một chủ báo trực tiếp đi lấy quảng cáo, sẵn sàng hạ giá để làm vừa lòng thân chủ như bà Hương Ty, chắc chắn đã tạo nên những khó khăn nhất định cho những báo khác cũng như những người đi lấy quảng cáo khác.

Nhìn vào làng báo cũng như thị trường quảng cáo tại Úc, ta phải thừa nhận, phương pháp chiếm lĩnh thị trường của bà Hương Ty đã ảnh hưởng đến một số báo. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này ít hoặc nhiều tùy theo báo. Với nhật báo Chiêu Dương và Việt Luận, do vị thế đặc biệt và uy tín trên thương trường đã có từ lâu, nên mức ảnh hưởng hầu như không đáng kể. Với báo Nhân Quyền, Tivi Tuần San, Tivi Victoria, Người Việt Queensland, do yếu tố địa dư, và đặc thù của mỗi báo, nên sự ảnh hưởng nếu có cũng không nhiều. Với báo Sàigòn Times, một tờ báo xưa nay vốn đã nghèo quảng cáo, thì sự ảnh hưởng hầu như chẳng đáng nói.

3. Nội dung lá thư nặc danh

Đọc lá thư nặc danh, ta phải thừa nhận, đó là một lá thư kết cấu chặt chẽ, được viết trôi chảy và lịch sự bằng thứ ngôn ngữ xã giao thường nhật của người có trình độ, và người viết đã dùng chính xác những từ ngữ thường đàm trong sinh hoạt đấu tranh chống cộng sản.

Mở đầu lá thư nặc danh, tác giả đã có những ngôn ngữ rất lịch sự: "Trước hết, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của Ông/Bà khi phải đọc bức thư này". Tiếp theo, người viết nêu lên nguyên ủy quấy rầy ông bà: "vì ý thức được trách nhiệm của một người Việt tỵ nạn cộng sản" để rồi lại rất lịch sự "xin được trình bầy cùng Qúy Ông/Bà mấy điểm sau đây".

Trong những đoạn kế tiếp, sau khi nêu lên điểm một, điểm hai, tố cáo bà chủ nhiệm kinh tài cho cộng sản, tác giả lá thư nặc danh lại lễ phép: "Lẽ ra chúng tôi không được phép có ý kiến về việc kinh doanh của Qúy Ông/Bà". Ngoài ra, trong suốt lá thư, tác giả cũng luôn luôn lịch sự một điều "Qúy Ông/Bà" hai điều "Qúy Ông/Bà", một điều "không dám" hai điều "xin phép".

Văn phong và từ ngữ dùng trong thư cũng chứng tỏ người viết rất quen với ngôn ngữ xã giao và lễ nghĩa trong giao thiệp thư từ. Cụ thể, tác giả lá thư nặc danh đã dùng thành thạo những từ, ngữ, mệnh đề bổ túc đơn cũng như mệnh đề kép, như "Trước hết, chúng tôi thành thật xin lỗi"... "nhưng vì ý thức được"... "nên mạnh dạn xin được trình bầy"... "Lẽ ra chúng tôi không được phép"... "Tuy nhiên, ý thức được mối nguy hại to lớn"... "chúng tôi mạnh dạn xin Qúy Ông/Bà"... "Chúng tôi tin tưởng rằng sự tiếy tay của Ông/Bà sẽ được sự ghi nhận và ủng hộ trở lại từ Cộng Đồng chúng ta"... "Một lần nữa, xin chân thành cám ơn Qúy Ông/Bà đã quan tâm đến sự lớn mạnh của Cộng Đồng người Việt tại Úc Châu"... "Trân trọng kính chào"...

Đặc biệt, qua nội dung thư nặc danh, ta cũng thấy người viết khá am tường những ngôn ngữ thường đàm trong sinh hoạt đấu tranh chống cộng sản. Cụ thể, tác giả đã dùng nhuần nhuyễn và chính xác những từ và cụm từ như: "âm mưu"... "xâm nhập"... "phân hóa nặng nề"... "sự chao đảo"... "luận điệu mập mờ"... "suy yếu tinh thần chống cộng"... "khống chế làng báo Úc châu"... "vô tình tiếp tay cho chúng có điều kiện để đánh phá Cộng Đồng"... "cơ sở kinh tài của cộng sản"... "kế hoạch địch vận của cộng sản"... "tiếp tay cho Cộng Sản đánh phá Cộng Đồng"... "quan tâm đến sự lớn mạnh của Cộng Đồng"...

Thú thực, đọc lá thư nặc danh, tôi có cảm tưởng như thường nghe những câu, những từ, những ngữ, những mệnh đề đó từ một người nào đó trong cộng đồng mà tôi đã từng gặp, từng biết. Hy vọng, trong những ngày tháng tới, qua văn phong, qua ngôn ngữ, chúng ta sẽ có cơ hội phăng ra chân diện của người viết lá thư nặc danh.

Ngoài ra, qua nội dung lá thư nặc danh, tôi thấy người viết biết khá rõ bà Hương Ty cũng như thị trường báo chí tại Úc. Cụ thể, không những người viết biết rõ bà Hương Ty sang Úc bao giờ, di dân diện gì, ở đâu, kinh doanh những dịch vụ gì, mà còn biết cả số điện thoại, số mobile của bà. Người viết thư nặc danh còn tố cáo, khi bà Hương Ty mua tờ Việt Nam Thời Nay, tất cả quảng cáo trên một tờ báo đã đóng cửa dưới Melbourne cũng đã chuyển hết sang báo Việt Nam Thời Nay. Người viết thư nặc danh cũng dùng thành thạo những từ trong làng báo như: đăng miễn phí, giá tượng trưng, quảng cáo thương vụ của Qúy Ông/Bà... mang báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên [từ VN] sang phân phối tại Úc Châu...

Người viết thư nặc danh cũng khôn ngoan nhấn mạnh, "Việc quảng cáo thương vụ của Qúy Ông/Bà trên báo chí là điều tự nhiên và cần thiết cho công việc làm ăn của Qúy vị, chúng tôi không dám có ý kiến". Sau khi nhấn mạnh nhu cầu cần thiết của việc quảng cáo thương vụ trên báo chí, tác giả khẳng định, qúy ông bà "đừng vô tình tiếp tay cho cộng sản đánh phá Cộng Đồng chúng ta qua hình thức quảng cáo trên Việt Nam Thời Nay". Nói cách khác, người viết thư nặc danh đã khéo léo lèo lái khiến qúy vị doanh gia tại Sydney thấy được quảng cáo trên báo chí là nhu cầu cần thiết. Nhưng quảng cáo báo nào đây" Báo Việt nam Thời Nay thì tác giả lá thư nặc danh đã tố cáo là kinh tài cho cộng sản. Báo Sàigòn Times thì tác giả lá thư nặc danh đã khôn ngoan ngụy tạo cho nó cái hành động vỗ ngực tự xưng là tờ báo "có tinh thần chống cộng rất cao", khiến người đọc đinh ninh nó là tác giả lá thư nặc danh, nên cũng bị gạch tên luôn...

4. Hình thức lá thư nặc danh

Qua sự đóng góp ý kiến của qúy vị thương gia, và qua những bằng cớ đã thu thập, chúng tôi được biết, thư nặc danh được gửi dưới hai hình thức: Một là qua bưu điện, và hai, trực tiếp nhét qua cửa tiệm sau khi tiệm đã đóng cửa.

Về hình thức, thư được bỏ trong một phong bì có cửa sổ (window), loại làm sẵn bán ở các shop, kích thước 10cm x 23cm. Qua một số phong bì thu thập được, tôi thấy chúng rất cũ, cũ tới mức lớp keo phía sau đã mất gần hết độ dính. Cầm trên tay những chiếc phong bì đó, tôi tự hỏi, không biết ai là người còn giữ những phong bì cũ tới mức độ đó nay mới đem ra dùng" Phía trước phong bì, tên và địa chỉ người nhận được in bằng máy in laser trên một tấm giấy nhỏ, và được dán lên trên phong bì bằng loại keo của học trò.

Thư nặc danh được in trên một tờ giấy A-4, trình bầy sơ sài, chiều ngang bức thư chiếm tới 19cm, tức gần hết chiều ngang của tờ giấy, và ở đầu lá thư không hề có ngày tháng. Nếu nội dung của lá thư thể hiện tác giả là người có trình độ thì trái lại, hình thức của lá thư lại chứng tỏ tác giả là người chưa hề biết trình bầy một lá thư theo đúng thể thức văn thư hành chánh. Sự mâu thuẫn này chỉ có thể có hai cách giải thích. Một, người soạn lá thư và người đánh máy, trình bầy lá thư là hai người khác nhau. Hai, tác giả lá thư nặc danh đã cố ý trình bầy lá thư như vậy để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của người nhận cũng như mọi cuộc điều tra. Dĩ nhiên, ta cũng không loại bỏ, cả hai cách giải thích trên đều đúng.

Điểm đặc biệt nữa cần nêu lên ở đây là những lá thư nặc danh tôi thu thập được từ một số vị chủ tiệm đều được chụp lại từ máy copier. Điều này dẫn đến một số nghi vấn và giả thuyết như sau.

Thứ nhất, nếu người viết thư nặc danh đã in được thư trên máy in laser, tại sao không in luôn tất cả trên máy in, mà phải đem đi chụp trên máy copier" Phải chăng, tác giả viết thư nặc danh là người vừa có máy in laser lại vừa có máy copier" Thứ hai, nếu tác giả lá thư nặc danh có máy copier thì không nói làm gì, nhưng nếu không có máy copier, phải đem chụp ở một nơi nào khác thì nơi đó là đâu" Thứ ba, nếu là một chỗ phải trả tiền, việc chụp hàng trăm tờ thư sẽ tốn kém hai, ba chục đồng là thường. Tại sao tác giả lá thư nặc danh lại chấp nhận sự tốn kém đó" Phải chăng vì an toàn không muốn người khác nhận diện ra máy in của mình" Còn nếu nơi có máy copier là chỗ quen biết, hoặc đó là nơi chụp miễn phí, nguy cơ bị lộ tẩy khi người khác tình cờ trông thấy không phải là điều không đáng lo ngại đối với người viết thư nặc danh.

5. Hậu quả của lá thư nặc danh

Ngay sau khi lá thư nặc danh đến tay qúy vị thương gia, nhiều vị đã công khai bầy tỏ sự phẫn nộ trước nội dung và hình thức nặc danh của lá thư. Qua lời tâm sự của bà Hương Ty với tôi qua điện thoại, tôi được biết, nhiều vị doanh gia đã thẳng thắn gọi điện thoại, hoặc trực tiếp gặp gỡ bà Hương Ty bầy tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam Thời Nay. Bà cũng bầy tỏ sự thông cảm, khi cho tôi biết, có một vài vị doanh gia đã hiểu lầm khi cho rằng Sàigòn Times là tác giả của lá thư nặc danh. Viết đến đây, tôi rất mong trong những dịp như vậy, bà Hương Ty sẽ có công tâm giải thích để mọi người hiểu rõ ai là thủ phạm của lá thư nặc danh.

Giống như phần đông những lá thư nặc danh, trong những ngày đầu tiên, nó đã tạo nên những hiểu lầm nhất định trong cộng đồng. Một số vị doanh gia có quảng cáo trên Sàigòn Times đã gọi điện thoại chân thành bầy tỏ thái độ bất bình với Sàigòn Times. Nhưng sau khi chúng tôi nêu ra một số điểm vô lý trong lá thư, các vị đó đều thừa nhận ngay, đây là hành động "một mũi tên bắn hai con chim" của những kẻ "ném đá giấu tay". Hy vọng, khi đọc những dòng chữ này, nếu vị nào chưa có dịp đọc lá thư, vị đó sẽ hiểu rõ trắng đen mọi sự.

Dĩ nhiên, ngoài những bằng cớ đã nêu trong bài viết này, chúng tôi cũng còn thu thập được nhiều bằng chứng, nhiều sự thực khác, nhưng chưa thể nêu lên ở đây vì còn phải cân nhắc xem những bằng chứng, những sự thực đó có liên quan gì tới nội dung, hình thức và tác giả của lá thư nặc danh hay không.

6. Kết Luận

Tố cáo một đồng bào của mình làm kinh tài cho cộng sản mà không đưa ra những bằng chứng cụ thể, đã là điều bất trí và bất nghĩa. Ấp ủ dã tâm tranh giành quảng cáo trên thị trường, nhưng lại xảo quyệt núp dưới danh nghĩa một người tỵ nạn cộng sản để rồi đi tố cáo người khác là cộng sản, thì lại càng bất nhân và bất tín. Tệ hại hơn nữa, khi thực hiện hành động tố cáo đó lại làm trò "ném đá giấu tay" viết thư nặc danh, thì lại càng là người trá ngụy, điên đảo đến mức vô cùng.

Mang dã tâm tranh giành quảng cáo, nhưng xảo quyệt núp dưới danh nghĩa một người Việt tỵ nạn cộng sản, viết thư nặc danh tố cáo một cách vô căn cứ một chủ báo làm kinh tài cho cộng sản rồi xảo quyệt di họa cho Sàigòn Times, khiến người thoạt đọc, đinh ninh Sàigòn Times là tác giả, thì quả thực người làm được chuyện đó là người vô cùng nham hiểm, tệ hại. Hy vọng, với sự quan tâm theo dõi và sự cảnh giác của mọi người, không sớm thì muộn, chân diện người đó sẽ phải lộ diện... Trong thời gian chờ đợi sự lộ diện đó, sự ăn năn, thống hối trong chính tâm tư của người viết thư nặc danh sẽ là sự thưởng phạt công minh của công lý.

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.