Trong phòng nghỉ giải lao.
Cô Hoa cười hà hà hà vui vẻ lên tiếng:
- Các chị ơi, năm nay có ai đi du lịch không? Sáng nay em gởi đơn xin nghỉ hai tuần, tháng tám, đi tour ngoại quốc. Hê hê hê … ai có đi thì gởi giấy xin nghỉ vô liền kẻo ông ta không chấp thuận kịp nghe.
Bà Minh than:
- Úi giào. Sáng hôm nay bước lên bàn cân, phát buồn. Lại tăng mấy cân nữa rồi. Hầu như tháng nào cũng lên 1,2 cân, chán mớ đời. Tôi cứ phải ăn món nầy nhịn món kia thế mà không giảm mới đáng tức mình! Như thế nầy sẽ thành con heo ục ịch cho xem! Thành con heo phục phịch thì chỉ có nước lăn vô bếp, lết ra phòng khách chứ sức đâu vui vẻ gì mà du lịch nước ngoài mí chả nước trong! Chết đến nơi rồi.
Nancy nói:
- Đừng than chứ bà ngoại. Chị Minh từng tuổi nầy mà còn khỏe, đi lại làm việc như thế, lái xe ào ào ai nấy đều dạt qua hai bên lề đường nhường chỗ cho bà già chịu chơi qua mặt, ai dám so với bà chị đây? Chị không bao giờ đi làm trễ giờ, trưa nào cũng ăn một dĩa xà lách rau trộn, năm nầy qua năm khác có bao giờ thấy chị cầm cái hamburger đâu mà sợ “chết tới nơi?” lại còn đi tập thể dục tuần ba lần nữa chứ. Cứ thấy dáng bà chị đứng chúi tới trước hai cánh tay chụm lại duổi thẳng lấy trớn phóng xuống hồ bơi làm tôi ham quá cũng muốn tranh giải quốc tế vô địch bơi lội luôn. Hôm nào chị dạy em bơi bướm lội sải đi, em chưa tập được hai kiểu ấy.
Bà Minh lắc đầu:
- Thôi thôi đừng trêu tôi. Bướm gì mà bướm, sải gì mà sải, lội lủm chủm kiểu chó con lọt xuống nước thì có.
Nancy cũng cười khà, nói:
- Đúng. Công nhận chị Minh dai sức thiệt. Khi chị bơi bướm nhìn hai bắp chân chị bung ra đẹp như con bướm, khi chị biểu diễn bơi sải thì mãnh liệt như kình ngư. Đáng nể. Đáng phục. Hồi còn ở Việt Nam chị thường đi hồ bơi nào? Ngọc Thủy ở Thủ Đức hay hồ bơi Chi Lăng Phú Nhuận?
Cô Hoa nói:
- Thôi, nói chuyện thiên hạ sự đây. Có nghe tin tức trên đài rầm rộ tuyên dương công trạng của một bà ngoại kia không, mấy chị? Nhà bà bị một tên trộm lẻn vô, bà ngoại rút súng ra, lên cò rốp rốp, nhắm ngay kẻ trộm, hét lên “Tên kia. Ra khỏi nhà tao ngay. Đi ra, không tao bắn” thằng ăn trộm hồn vía lên cao vút, hết hồn van xin “Đừng bắn, đừng bắn tôi đi tôi đi xin làm ơn đừng bắn” rồi hắn vắt giò lên cổ chạy thụt mạng. Khi vừa hạ cặp giò xuống đất chạy lúp xúp thì bị cảnh sát nắm đầu bắt được cách đó không xa.
Bà ngoại đã bình tỉnh gọi 911 trước khi rút súng, người ta thu được, nghe tiếng bà ra lịnh cho thằng ăn trộm nên câu chuyện nầy vang khắp thế giới.
Bà là vợ của một cựu quân nhân từ thời đệ nhị thế chiến. Bà trên bảy mươi và ông trên tám mươi.
Tên trộm chỉ trên ba mươi.
Có ngon lành không? Bà ngoại nầy ngầu thật. Có đáng nể mặt hay không đây?
Bà Minh cười hỉ hả. Ừ ừ, dù hèn cũng thể. Ừ ừ.
Chị Diệu nói:
- Vậy thì, trong nhà nên giữ vủ khí để phòng thân. Luật nầy chống luật kia, luận điệu kia ngược chiều lý luận nọ, không biết rồi đây chính phủ phải quyết định ra sao? Người thì biểu tình chống mua bán vủ khí, chống súng đạn, ngừơi thì cãi, nếu kẻ gian có súng chẳng lẽ chúng ta đưa cái mình không? Dù sao đi nữa, nếu tôi muốn có vủ khí trong nhà để bảo vệ gia đình, không được sao? khi có chuyện, đợi nhân viên công lực tới nơi thì việc đáng tiếc đã xảy ra rồi. Điển hình là bao nhiêu tên khùng điên cứ mang súng tới trường tới chợ tới quán ăn mà nã súng giết chết bao nhiêu người vô tội. Ta cũng nên có quyền tự bảo vệ mình chứ. Mới hôm cuối tuần, tại thành phố Chicago, kẻ sát nhân ria súng giết tại chỗ tám mạng 47 người phải chở gấp tới bịnh viện chưa biết sống chết ra sao! Đó. Kẻ gian có súng nó giữ, người dân bình thường thì không được phép giữ súng, thế là thế nào? Có công bằng không?
Nancy nói:
- Không. Chồng tôi có súng và được cấp giấy phép mang vũ khí trong người.
Cô Hoa hỏi:
- Làm sao để có giấy phép?
Nancy nói:
-Thì tập bắn rồi đi thi bắn tại sở cảnh sát. Giấy phép cứ hai năm đổi một lần.
Bà Minh hỏi:
- Thế, Nancy biết bắn hay không?
Nancy nói:
- Biết chứ. Chồng tôi thường đưa tôi tới bãi bắn để tập. Tôi rành vài loại lắm à.
Chị Diệu hỏi:
- Nói biết bắn súng thì biết vậy, nhưng khi phải rút súng lên cò nhắm thẳng vô một sinh mạng đang sống sờ sờ, có dám bóp cò không? chắc phải lạnh tay???
Nancy nói:
- Chỉ khi nào mình bị nguy đến tính mạng mới dùng tới mức cuôí cùng ấy. Chồng tôi thường dặn vậy.
Bà Minh nói:
- Súng giữ trong nhà nguy hiểm quá.
Nancy nói:
- Nguy hiểm nếu mình lơ đểnh bê bối kìa. Phải có chỗ giữ kỹ chớ, nhứt là nhà có con nít.
Chúng tôi kỹ càng vụ nầy lắm chớ nếu bất cẩn lỡ có chuyện gì xảy ra ân hận suốt đời.
Như bà ngoại trong tin tức đã dùng súng dọa tên trộm phải chạy thụt mạng kia, chắc chắn bà phải là người bắn súng giỏi nên mới bình tỉnh như vậy.
Cô Hoa nói:
- Bởi vậy mới nói, đừng coi thường bà già nghe chưa, những tên lưu manh.
Bà Minh cười ngất, ngước mặt lên trời cười thêm một mách nữa, ngưng cười lấy khăn giấy ra chậm nước mắt, vừa hít hà chắt lưỡi vừa nói:
- Ối giào cười chảy cả nước mắt. Nói cho vui thế thôi. Bà ấy doạ cho nó sợ nó chạy té khói ra rồi, cần gì phải bắn. Còn tôi, tôi biết tự lượng sức. Cái ngữ như tôi, lưu manh không cần rượt thời tôi cũng chạy rồi, các cô đừng khen quá lời nhé.
Chị Diệu xua xua tay lắc lắc đầu thở cái khì, nói:
- Thôi ...thôi ...dẹp ba chuyện súng đạn đi mấy bà ngoại, nghe phát ớn hà.
Mà vụ xin phép nghỉ đã xin được chưa ...cô ba… Hoa?
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Hoa cười hà hà hà vui vẻ lên tiếng:
- Các chị ơi, năm nay có ai đi du lịch không? Sáng nay em gởi đơn xin nghỉ hai tuần, tháng tám, đi tour ngoại quốc. Hê hê hê … ai có đi thì gởi giấy xin nghỉ vô liền kẻo ông ta không chấp thuận kịp nghe.
Bà Minh than:
- Úi giào. Sáng hôm nay bước lên bàn cân, phát buồn. Lại tăng mấy cân nữa rồi. Hầu như tháng nào cũng lên 1,2 cân, chán mớ đời. Tôi cứ phải ăn món nầy nhịn món kia thế mà không giảm mới đáng tức mình! Như thế nầy sẽ thành con heo ục ịch cho xem! Thành con heo phục phịch thì chỉ có nước lăn vô bếp, lết ra phòng khách chứ sức đâu vui vẻ gì mà du lịch nước ngoài mí chả nước trong! Chết đến nơi rồi.
Nancy nói:
- Đừng than chứ bà ngoại. Chị Minh từng tuổi nầy mà còn khỏe, đi lại làm việc như thế, lái xe ào ào ai nấy đều dạt qua hai bên lề đường nhường chỗ cho bà già chịu chơi qua mặt, ai dám so với bà chị đây? Chị không bao giờ đi làm trễ giờ, trưa nào cũng ăn một dĩa xà lách rau trộn, năm nầy qua năm khác có bao giờ thấy chị cầm cái hamburger đâu mà sợ “chết tới nơi?” lại còn đi tập thể dục tuần ba lần nữa chứ. Cứ thấy dáng bà chị đứng chúi tới trước hai cánh tay chụm lại duổi thẳng lấy trớn phóng xuống hồ bơi làm tôi ham quá cũng muốn tranh giải quốc tế vô địch bơi lội luôn. Hôm nào chị dạy em bơi bướm lội sải đi, em chưa tập được hai kiểu ấy.
Bà Minh lắc đầu:
- Thôi thôi đừng trêu tôi. Bướm gì mà bướm, sải gì mà sải, lội lủm chủm kiểu chó con lọt xuống nước thì có.
Nancy cũng cười khà, nói:
- Đúng. Công nhận chị Minh dai sức thiệt. Khi chị bơi bướm nhìn hai bắp chân chị bung ra đẹp như con bướm, khi chị biểu diễn bơi sải thì mãnh liệt như kình ngư. Đáng nể. Đáng phục. Hồi còn ở Việt Nam chị thường đi hồ bơi nào? Ngọc Thủy ở Thủ Đức hay hồ bơi Chi Lăng Phú Nhuận?
Cô Hoa nói:
- Thôi, nói chuyện thiên hạ sự đây. Có nghe tin tức trên đài rầm rộ tuyên dương công trạng của một bà ngoại kia không, mấy chị? Nhà bà bị một tên trộm lẻn vô, bà ngoại rút súng ra, lên cò rốp rốp, nhắm ngay kẻ trộm, hét lên “Tên kia. Ra khỏi nhà tao ngay. Đi ra, không tao bắn” thằng ăn trộm hồn vía lên cao vút, hết hồn van xin “Đừng bắn, đừng bắn tôi đi tôi đi xin làm ơn đừng bắn” rồi hắn vắt giò lên cổ chạy thụt mạng. Khi vừa hạ cặp giò xuống đất chạy lúp xúp thì bị cảnh sát nắm đầu bắt được cách đó không xa.
Bà ngoại đã bình tỉnh gọi 911 trước khi rút súng, người ta thu được, nghe tiếng bà ra lịnh cho thằng ăn trộm nên câu chuyện nầy vang khắp thế giới.
Bà là vợ của một cựu quân nhân từ thời đệ nhị thế chiến. Bà trên bảy mươi và ông trên tám mươi.
Tên trộm chỉ trên ba mươi.
Có ngon lành không? Bà ngoại nầy ngầu thật. Có đáng nể mặt hay không đây?
Bà Minh cười hỉ hả. Ừ ừ, dù hèn cũng thể. Ừ ừ.
Chị Diệu nói:
- Vậy thì, trong nhà nên giữ vủ khí để phòng thân. Luật nầy chống luật kia, luận điệu kia ngược chiều lý luận nọ, không biết rồi đây chính phủ phải quyết định ra sao? Người thì biểu tình chống mua bán vủ khí, chống súng đạn, ngừơi thì cãi, nếu kẻ gian có súng chẳng lẽ chúng ta đưa cái mình không? Dù sao đi nữa, nếu tôi muốn có vủ khí trong nhà để bảo vệ gia đình, không được sao? khi có chuyện, đợi nhân viên công lực tới nơi thì việc đáng tiếc đã xảy ra rồi. Điển hình là bao nhiêu tên khùng điên cứ mang súng tới trường tới chợ tới quán ăn mà nã súng giết chết bao nhiêu người vô tội. Ta cũng nên có quyền tự bảo vệ mình chứ. Mới hôm cuối tuần, tại thành phố Chicago, kẻ sát nhân ria súng giết tại chỗ tám mạng 47 người phải chở gấp tới bịnh viện chưa biết sống chết ra sao! Đó. Kẻ gian có súng nó giữ, người dân bình thường thì không được phép giữ súng, thế là thế nào? Có công bằng không?
Nancy nói:
- Không. Chồng tôi có súng và được cấp giấy phép mang vũ khí trong người.
Cô Hoa hỏi:
- Làm sao để có giấy phép?
Nancy nói:
-Thì tập bắn rồi đi thi bắn tại sở cảnh sát. Giấy phép cứ hai năm đổi một lần.
Bà Minh hỏi:
- Thế, Nancy biết bắn hay không?
Nancy nói:
- Biết chứ. Chồng tôi thường đưa tôi tới bãi bắn để tập. Tôi rành vài loại lắm à.
Chị Diệu hỏi:
- Nói biết bắn súng thì biết vậy, nhưng khi phải rút súng lên cò nhắm thẳng vô một sinh mạng đang sống sờ sờ, có dám bóp cò không? chắc phải lạnh tay???
Nancy nói:
- Chỉ khi nào mình bị nguy đến tính mạng mới dùng tới mức cuôí cùng ấy. Chồng tôi thường dặn vậy.
Bà Minh nói:
- Súng giữ trong nhà nguy hiểm quá.
Nancy nói:
- Nguy hiểm nếu mình lơ đểnh bê bối kìa. Phải có chỗ giữ kỹ chớ, nhứt là nhà có con nít.
Chúng tôi kỹ càng vụ nầy lắm chớ nếu bất cẩn lỡ có chuyện gì xảy ra ân hận suốt đời.
Như bà ngoại trong tin tức đã dùng súng dọa tên trộm phải chạy thụt mạng kia, chắc chắn bà phải là người bắn súng giỏi nên mới bình tỉnh như vậy.
Cô Hoa nói:
- Bởi vậy mới nói, đừng coi thường bà già nghe chưa, những tên lưu manh.
Bà Minh cười ngất, ngước mặt lên trời cười thêm một mách nữa, ngưng cười lấy khăn giấy ra chậm nước mắt, vừa hít hà chắt lưỡi vừa nói:
- Ối giào cười chảy cả nước mắt. Nói cho vui thế thôi. Bà ấy doạ cho nó sợ nó chạy té khói ra rồi, cần gì phải bắn. Còn tôi, tôi biết tự lượng sức. Cái ngữ như tôi, lưu manh không cần rượt thời tôi cũng chạy rồi, các cô đừng khen quá lời nhé.
Chị Diệu xua xua tay lắc lắc đầu thở cái khì, nói:
- Thôi ...thôi ...dẹp ba chuyện súng đạn đi mấy bà ngoại, nghe phát ớn hà.
Mà vụ xin phép nghỉ đã xin được chưa ...cô ba… Hoa?
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn