Các bà mẹ trẻ hẳn không lạ gì khi thỉnh thoảng thằng cu tí, hay con bé bibi nhăn mặt phùng môi trợn mắt: “con ghét mẹ.”
Tôi kể bạn nghe câu chuyện nhỏ nầy của chính tôi. Lúc đó, con bé út nhà tôi mới lên 6, một hôm, đòi hỏi gì đó không được, nó vùng vằng quay mặt đi, hét lớn: “Con ghét mẹ”.
Tôi trả lời nó:
- Được thôi, nhưng mẹ rất thương con.
Nó yên lặng không trả lời.
Sau đó ít năm, một hôm hai mẹ con tới nhà người bạn của tôi, đang vui vẻ thì bổng nghe cậu bé con bà bạn vùng vằng, hét to: “con ghét mẹ.”
Con gái tôi chạy tới bên cạnh, vỗ về: ”Nhưng mẹ em thương em mà.”
Thế ra lời nói yêu thương của tôi đã in trong trí nhớ bé bỏng của con gái tôi từ lúc 6 tuổi.
Ngôn ngữ quả thật có sức mạnh.
Một bà mẹ khác kể chuyện, rằng sáng hôm đó khi đưa con gái tới trường, nó giận dỗi chuyện gì, nói: con ghét mẹ.
Bà đã bảo nó:
- Nếu hôm nay mẹ bị đụng xe, chết đi, con muốn lời “con ghét mẹ”, là câu nói cuối cùng con nói với mẹ không?
Kể từ đó, con bé không bao giờ nói câu nói “con ghét mẹ” nữa.
Cách nầy cũng hay, đánh động vào tình thương tự nhiên giữa mẹ và con, nhưng chỉ có thể áp dụng với những bé đã lớn đủ để hiểu biết.
Một bà mẹ khác thì vấn kế rằng, khi con bà nói :”con ghét mẹ”, bà liền trả lời:
- Mẹ cũng ghét con.
Nhưng khi nói chữ “ghét” bà nói với giọng vui tươi, tràn ngập tình yêu thương như đó là chữ “thương” chứ không là “ghét”.
Thế là con bé cười xòa, hết giận.
Trẻ con thường bị đặt dưới sự cai quản của người lớn. Chúng phải ngủ, thức theo giờ cha mẹ đặt ra, chúng phải đi học trường cha mẹ chọn, phải mặc quần aó loại cha mẹ cho phép, ăn thức ăn cha mẹ chỉ định…. Tóm lại, phản kháng là hành động thông thường của hầu hết trẻ con khi nhận thức mình đang bị “áp chế”. Để phản kháng tiêu cực, chúng nói: con ghét mẹ.
Khi bạn bảo con gái:
- Con không dọn dẹp phòng thì không được đi bơi với bạn.
Con bé sẽ tức tối dậm chân, phản kháng:
- Con ghét mẹ.
Bạn chớ có mất bình tĩnh, mà thản nhiên nói:
- Được thôi, bây giờ con vô dọn dẹp phòng đi, rồi mẹ đưa con đi bơi với bạn.
Đừng để cho con cái dùng chiêu hù dọa “con ghét mẹ” mà mềm lòng, mẹ nhé. Nếu mẹ mềm yếu, thì không sớm cũng muộn, sẽ bị mấy bé dẫn dắt đấy, sẽ vĩnh viễn chạy theo những đòi hỏi của bé “mệt nghỉ” thôi.
Hãy dạy bé biết vâng lời và tôn trọng người khác, bắt đầu từ ngày bé còn nhỏ, để bé như cành cây non, vươn cao lớn mạnh vững chải và tốt lành.
Minh Nga
Tôi kể bạn nghe câu chuyện nhỏ nầy của chính tôi. Lúc đó, con bé út nhà tôi mới lên 6, một hôm, đòi hỏi gì đó không được, nó vùng vằng quay mặt đi, hét lớn: “Con ghét mẹ”.
Tôi trả lời nó:
- Được thôi, nhưng mẹ rất thương con.
Nó yên lặng không trả lời.
Sau đó ít năm, một hôm hai mẹ con tới nhà người bạn của tôi, đang vui vẻ thì bổng nghe cậu bé con bà bạn vùng vằng, hét to: “con ghét mẹ.”
Con gái tôi chạy tới bên cạnh, vỗ về: ”Nhưng mẹ em thương em mà.”
Thế ra lời nói yêu thương của tôi đã in trong trí nhớ bé bỏng của con gái tôi từ lúc 6 tuổi.
Ngôn ngữ quả thật có sức mạnh.
Một bà mẹ khác kể chuyện, rằng sáng hôm đó khi đưa con gái tới trường, nó giận dỗi chuyện gì, nói: con ghét mẹ.
Bà đã bảo nó:
- Nếu hôm nay mẹ bị đụng xe, chết đi, con muốn lời “con ghét mẹ”, là câu nói cuối cùng con nói với mẹ không?
Kể từ đó, con bé không bao giờ nói câu nói “con ghét mẹ” nữa.
Cách nầy cũng hay, đánh động vào tình thương tự nhiên giữa mẹ và con, nhưng chỉ có thể áp dụng với những bé đã lớn đủ để hiểu biết.
Một bà mẹ khác thì vấn kế rằng, khi con bà nói :”con ghét mẹ”, bà liền trả lời:
- Mẹ cũng ghét con.
Nhưng khi nói chữ “ghét” bà nói với giọng vui tươi, tràn ngập tình yêu thương như đó là chữ “thương” chứ không là “ghét”.
Thế là con bé cười xòa, hết giận.
Trẻ con thường bị đặt dưới sự cai quản của người lớn. Chúng phải ngủ, thức theo giờ cha mẹ đặt ra, chúng phải đi học trường cha mẹ chọn, phải mặc quần aó loại cha mẹ cho phép, ăn thức ăn cha mẹ chỉ định…. Tóm lại, phản kháng là hành động thông thường của hầu hết trẻ con khi nhận thức mình đang bị “áp chế”. Để phản kháng tiêu cực, chúng nói: con ghét mẹ.
Khi bạn bảo con gái:
- Con không dọn dẹp phòng thì không được đi bơi với bạn.
Con bé sẽ tức tối dậm chân, phản kháng:
- Con ghét mẹ.
Bạn chớ có mất bình tĩnh, mà thản nhiên nói:
- Được thôi, bây giờ con vô dọn dẹp phòng đi, rồi mẹ đưa con đi bơi với bạn.
Đừng để cho con cái dùng chiêu hù dọa “con ghét mẹ” mà mềm lòng, mẹ nhé. Nếu mẹ mềm yếu, thì không sớm cũng muộn, sẽ bị mấy bé dẫn dắt đấy, sẽ vĩnh viễn chạy theo những đòi hỏi của bé “mệt nghỉ” thôi.
Hãy dạy bé biết vâng lời và tôn trọng người khác, bắt đầu từ ngày bé còn nhỏ, để bé như cành cây non, vươn cao lớn mạnh vững chải và tốt lành.
Minh Nga
Gửi ý kiến của bạn