Hôm nay Thanh tính đi thăm người bạn bịnh nằm trong nhà thương.
Trước khi đi cô ta than:
- Ý cha, vô gặp nó không biết nói gì đây.
Chị Ngà hỏi:
- Bạn Thanh người gì bịnh gì?
Thanh nói:
- Hổng biết rõ bịnh gì, hình như nó muốn dấu, là người Mỹ.
Tuấn bàn:
- Thế thì có vài cách nên nói và không nên nói, muốn chọn cách nào tùy ý.
Thanh mở lớn hai mắt hỏi:
- Thế thì là thế nào? Còn có vụ chọn hay không chọn, bữa nay sao ông nội nầy rắc rối quá chừng vậy trời?
Kim chen vô:
- Tôi biết tôi biết. Để tôi thông dịch vụ nầy cho “cô Thanh trời xanh xanh” nghe nha.
Thứ nhất, ta đừng nói:
“Trông bạn khỏe quá”, có thể mình tưởng là nói vậy làm bạn mình mừng nhưng cũng có thể phản tác dụng, làm họ nghĩ ngược lại rằng “bạn có bịnh gì đâu, nhìn coi thấy khoẻ ru, bịnh giả ngộ hử?”
Nên nói vầy:
“Tôi không biết nói thế nào nữa nhưng tôi rất lo cho bạn”.
Bạn không cần phải nói theo kiểu môi miếng qua đò. Bạn nói câu thật lòng, người nghe sẽ hiểu ý bạn nói có nghĩa là “tôi không biết bạn đã trải qua chuyện gì nhưng lúc nào tôi cũng kề cận bạn.”
Thứ hai, đừng có nói:
“Ít nhứt bạn cũng được nghỉ ngơi không phải đi làm. Thiệt là sướng.”
Nói vầy quá là chửi cha người ta. Không đi làm chưa chắc sướng. Khi một người phải nằm một chỗ đã là chuyện bực bội rồi, mình đệm thêm câu nói vô duyên như vậy nữa, thế nào cũng mất bạn. Nằm trên giường bịnh, có phải nằm khơi khơi khỏe khoắn đâu, nào là giấy tờ phải điền, chi phí hao tài, uống thuốc chích thuốc và phải chịu đựng đau đớn, nếu có.
Nên nói vầy:
“Nếu bạn cần khóc, thì vai của tôi đây, và tôi cũng có cả hộp giấy chùi nước mắt.”
Bởi vì, chẳng những họ phải chịu đựng cơn bịnh mà cả gia đình họ cũng phải cùng chịu đựng nữa, mà đôi khi họ không thể khóc lóc với người thân nhưng có thể khóc kể với người bạn. Hãy làm người bạn ấy. Đừng làm thêm một người hay nói câu đầu môi hờ hửng: “đừng khóc.”
Thứ ba, đừng có nói:
“Bịnh hoạn thường thường từ vấn đề căng thẳng thần kinh. Nếu bạn cố gắng sống thoải mái hơn, bạn sẽ cảm thấy khá hơn.”
Thôi đừng dạy đời. Cũng có thể vì căng thẳng quá sinh ra bệnh nhưng cũng có thể từ môi trường sống, từ di truyền chứ không phải hoàn toàn vì căng thẳng mà sinh ra bệnh được. Một chứng bịnh phải nằm nhà thương đâu mà đơn giản “vì căng thẳng” đâu nào.
Nên nói như vầy:
“Nầy, tôi sẽ đi siêu thị. Bạn có cần mua món gì không?”
Ta có thể cho bạn ta biết trước để bạn ta có thể ghi xuống những món cần thiết mà vì dính trên giường bệnh họ không thể lo được. Đừng quên mua những món hơi nặng nề như bình sửa, thùng bột giặt… như vậy là ta đã giúp bạn ta một tay, một cách rất thực tế và có lòng.
Nghe có lý hông, bà con?
Nghe xong Tuấn cười xòa, nói:
- Chị Kim lúc nầy có lẽ vào chơi trên internet hơi nhiều phải không? những điều nầy chị lấy từ mạng lưới cuả máy điện toán đây.
Vinh nói thay vợ:
- Đâu mà từ mạng lưới, cha. Bả đọc tạp chí đó. Lúc nầy tự dưng ham đọc báo quá chừng.
Láng nói:
- Ờ, tui cũng vậy. Tự dưng thấy quí sách vở báo chí quá hà. Bởi vì biết bao nhiêu nhà sách đã phải đóng cửa, biết bao nhiêu nhật báo cũng tỏ tịa, biết bao nhiêu người có liên hệ bị xất bất xang bang vì bây giờ cái gì họ cũng phóng lên mạng lưới, còn bao nhiêu ngùơi in sách nữa đâu?
Kim gật gật, nói:
- Nghe đâu mấy tờ báo Mỹ họ sẽ thu tiền hằng tháng nếu mình muốn đọc báo điện tử của họ đó. Tui thấy như vậy cũng hợp lý, làm báo cũng cần nhân viên làm việc thu thập tin tức, viết bài vở, nhà báo cũng cần phải có tiền chớ thiên hạ đọc báo chùa điện tử riết trang điện tử cũng sập tiệm luôn à.
Khải lắc đầu:
- Đúng. Vả lại, tôi thì tôi thấy rằng qua thế hệ tới, ngày nào đó, những quyển sách cầm được trên tay sẽ là những món cổ vật hiếm qúi. Bây giờ ai có nhà cao cửa rộng có khả năng chất chứa thì nên gom được bao nhiêu thì gom những cuốn sách có giá trị cất giữ cẩn thận cho thế hệ con cháu đi. Sau nầy cho chúng đấu giá.
Thanh la lên:
- Nè. Mấy người. Tui đang hỏi chuyện đi thăm người bạn nằm bịnh viện, mấy người nói một hơi lạc đề ráo trọi rồi. Bà Kim phân tích thấy có lý, nhưng mà, chữ nghĩa của tui đếm trên đầu ngón tay, làm sao tui nói bằng tiếng Mỹ ra hết những ý đó đây trời?
Thu cười:
- Ối, Dễ ợt. Thì bước vô phòng, ờ quên, nhớ mua một bó hoa gì đó, đi thăm bịnh trong nhà thương tui thấy người mình thì đem giỏ trái cây nhưng người Mỹ thì họ cầm bó hoa hay chậu cây kiểng gì đó, nhớ đừng quên, vô phòng gặp bạn thì nói “Hi, how are you, when do you come home?” Là đúng nhứt.
Sương nói:
- Sao em thấy nói vậy hổng ổn, chưa hỏi han bịnh tình đã hỏi ngày về.
Chị Ngà thở ra:
- Ái cha a a a… mấy người nầy rắc rối ham nói. Gặp bạn nằm trên giường thì mình ghé ngồi kế giường, cầm tay bạn, mỉm cười.
Trang hỏi:
- Rồi sao nữa? chẳng nhẻ nắm tay, cười cười làm thinh à?
Chị Ngà nói:
- Thì cười cười rồi giống như lời của Thu mới chỉ đó, hỏi bạn “sao, bạn thế nào? Bao giờ về nhà?”
Thanh lắc đầu:
- Thôi. Được rồi. Cám ơn bà con rất nhiều. Tui có đủ kinh nghiệm rồi. Thôi tui xong hết khách hẹn bữa nay rồi, chị Ngà, cho em về sớm nghen. Em vô nhà thương, ờ ghé mua bó bông. Đi nha mấy người. See you “mà nhá na.” *
Trương Ngọc Bảo Xuân
Ghi chú: * ngày mai gặp lại bạn. Tiếng Mễ, manãna: ngày mai.
Trước khi đi cô ta than:
- Ý cha, vô gặp nó không biết nói gì đây.
Chị Ngà hỏi:
- Bạn Thanh người gì bịnh gì?
Thanh nói:
- Hổng biết rõ bịnh gì, hình như nó muốn dấu, là người Mỹ.
Tuấn bàn:
- Thế thì có vài cách nên nói và không nên nói, muốn chọn cách nào tùy ý.
Thanh mở lớn hai mắt hỏi:
- Thế thì là thế nào? Còn có vụ chọn hay không chọn, bữa nay sao ông nội nầy rắc rối quá chừng vậy trời?
Kim chen vô:
- Tôi biết tôi biết. Để tôi thông dịch vụ nầy cho “cô Thanh trời xanh xanh” nghe nha.
Thứ nhất, ta đừng nói:
“Trông bạn khỏe quá”, có thể mình tưởng là nói vậy làm bạn mình mừng nhưng cũng có thể phản tác dụng, làm họ nghĩ ngược lại rằng “bạn có bịnh gì đâu, nhìn coi thấy khoẻ ru, bịnh giả ngộ hử?”
Nên nói vầy:
“Tôi không biết nói thế nào nữa nhưng tôi rất lo cho bạn”.
Bạn không cần phải nói theo kiểu môi miếng qua đò. Bạn nói câu thật lòng, người nghe sẽ hiểu ý bạn nói có nghĩa là “tôi không biết bạn đã trải qua chuyện gì nhưng lúc nào tôi cũng kề cận bạn.”
Thứ hai, đừng có nói:
“Ít nhứt bạn cũng được nghỉ ngơi không phải đi làm. Thiệt là sướng.”
Nói vầy quá là chửi cha người ta. Không đi làm chưa chắc sướng. Khi một người phải nằm một chỗ đã là chuyện bực bội rồi, mình đệm thêm câu nói vô duyên như vậy nữa, thế nào cũng mất bạn. Nằm trên giường bịnh, có phải nằm khơi khơi khỏe khoắn đâu, nào là giấy tờ phải điền, chi phí hao tài, uống thuốc chích thuốc và phải chịu đựng đau đớn, nếu có.
Nên nói vầy:
“Nếu bạn cần khóc, thì vai của tôi đây, và tôi cũng có cả hộp giấy chùi nước mắt.”
Bởi vì, chẳng những họ phải chịu đựng cơn bịnh mà cả gia đình họ cũng phải cùng chịu đựng nữa, mà đôi khi họ không thể khóc lóc với người thân nhưng có thể khóc kể với người bạn. Hãy làm người bạn ấy. Đừng làm thêm một người hay nói câu đầu môi hờ hửng: “đừng khóc.”
Thứ ba, đừng có nói:
“Bịnh hoạn thường thường từ vấn đề căng thẳng thần kinh. Nếu bạn cố gắng sống thoải mái hơn, bạn sẽ cảm thấy khá hơn.”
Thôi đừng dạy đời. Cũng có thể vì căng thẳng quá sinh ra bệnh nhưng cũng có thể từ môi trường sống, từ di truyền chứ không phải hoàn toàn vì căng thẳng mà sinh ra bệnh được. Một chứng bịnh phải nằm nhà thương đâu mà đơn giản “vì căng thẳng” đâu nào.
Nên nói như vầy:
“Nầy, tôi sẽ đi siêu thị. Bạn có cần mua món gì không?”
Ta có thể cho bạn ta biết trước để bạn ta có thể ghi xuống những món cần thiết mà vì dính trên giường bệnh họ không thể lo được. Đừng quên mua những món hơi nặng nề như bình sửa, thùng bột giặt… như vậy là ta đã giúp bạn ta một tay, một cách rất thực tế và có lòng.
Nghe có lý hông, bà con?
Nghe xong Tuấn cười xòa, nói:
- Chị Kim lúc nầy có lẽ vào chơi trên internet hơi nhiều phải không? những điều nầy chị lấy từ mạng lưới cuả máy điện toán đây.
Vinh nói thay vợ:
- Đâu mà từ mạng lưới, cha. Bả đọc tạp chí đó. Lúc nầy tự dưng ham đọc báo quá chừng.
Láng nói:
- Ờ, tui cũng vậy. Tự dưng thấy quí sách vở báo chí quá hà. Bởi vì biết bao nhiêu nhà sách đã phải đóng cửa, biết bao nhiêu nhật báo cũng tỏ tịa, biết bao nhiêu người có liên hệ bị xất bất xang bang vì bây giờ cái gì họ cũng phóng lên mạng lưới, còn bao nhiêu ngùơi in sách nữa đâu?
Kim gật gật, nói:
- Nghe đâu mấy tờ báo Mỹ họ sẽ thu tiền hằng tháng nếu mình muốn đọc báo điện tử của họ đó. Tui thấy như vậy cũng hợp lý, làm báo cũng cần nhân viên làm việc thu thập tin tức, viết bài vở, nhà báo cũng cần phải có tiền chớ thiên hạ đọc báo chùa điện tử riết trang điện tử cũng sập tiệm luôn à.
Khải lắc đầu:
- Đúng. Vả lại, tôi thì tôi thấy rằng qua thế hệ tới, ngày nào đó, những quyển sách cầm được trên tay sẽ là những món cổ vật hiếm qúi. Bây giờ ai có nhà cao cửa rộng có khả năng chất chứa thì nên gom được bao nhiêu thì gom những cuốn sách có giá trị cất giữ cẩn thận cho thế hệ con cháu đi. Sau nầy cho chúng đấu giá.
Thanh la lên:
- Nè. Mấy người. Tui đang hỏi chuyện đi thăm người bạn nằm bịnh viện, mấy người nói một hơi lạc đề ráo trọi rồi. Bà Kim phân tích thấy có lý, nhưng mà, chữ nghĩa của tui đếm trên đầu ngón tay, làm sao tui nói bằng tiếng Mỹ ra hết những ý đó đây trời?
Thu cười:
- Ối, Dễ ợt. Thì bước vô phòng, ờ quên, nhớ mua một bó hoa gì đó, đi thăm bịnh trong nhà thương tui thấy người mình thì đem giỏ trái cây nhưng người Mỹ thì họ cầm bó hoa hay chậu cây kiểng gì đó, nhớ đừng quên, vô phòng gặp bạn thì nói “Hi, how are you, when do you come home?” Là đúng nhứt.
Sương nói:
- Sao em thấy nói vậy hổng ổn, chưa hỏi han bịnh tình đã hỏi ngày về.
Chị Ngà thở ra:
- Ái cha a a a… mấy người nầy rắc rối ham nói. Gặp bạn nằm trên giường thì mình ghé ngồi kế giường, cầm tay bạn, mỉm cười.
Trang hỏi:
- Rồi sao nữa? chẳng nhẻ nắm tay, cười cười làm thinh à?
Chị Ngà nói:
- Thì cười cười rồi giống như lời của Thu mới chỉ đó, hỏi bạn “sao, bạn thế nào? Bao giờ về nhà?”
Thanh lắc đầu:
- Thôi. Được rồi. Cám ơn bà con rất nhiều. Tui có đủ kinh nghiệm rồi. Thôi tui xong hết khách hẹn bữa nay rồi, chị Ngà, cho em về sớm nghen. Em vô nhà thương, ờ ghé mua bó bông. Đi nha mấy người. See you “mà nhá na.” *
Trương Ngọc Bảo Xuân
Ghi chú: * ngày mai gặp lại bạn. Tiếng Mễ, manãna: ngày mai.
Gửi ý kiến của bạn