SAIGON -- Vào thời điểm kinh tế ngày càng khó khăn, trong khi nhiều nhà hàng, quán ăn trở nên ế ẩm thì lại có hàng loạt quán ốc vẫn đắt khách, từ đám bình dân, ít tiền cho đến dân thượng lưu, khá giả.
Theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ, cũng với nguyên liệu thông thường là ốc, nghêu, các quán ốc hiện nay lại đều có thực đơn rất đa dạng và phong phú, như ốc nướng, luộc, xối mỡ, hấp sả, xào bơ, cháo ốc..., nêu thu hút được nhiều loại khách, từ các ông rãnh rỗi, các nhóm bạn toàn phụ nữ và cả những cặp nam nữ rất mốt…, đến quán để nhậu nhẹt, ăn hàng tám chuyện, cả ăn trưa, ăn tối.
Như ở “phố ốc” Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, Sài Gòn) đã tấp nập khách ngay từ sẩm chiều với gần 10 quán ốc. Điển hình là quán “C” tại đây, có hơn 20 bàn mà lúc nào cũng đều kín khách. Trước cửa quán, 5 lò nướng bằng than đỏ rực với bạch tuộc, ốc nhảy, sò điệp, sò lông, hàu bên trên... sò dương, sò huyết, sò lông... đang nướng dở dang. Cuối quán là 6 bếp gas rực lửa làm các món ốc len xào dừa, ốc cà na hấp sả, cháo hàu, ốc dừa xào bơ, sò lông hấp, ốc mỡ chấy tỏi. Còn vô số các loại ốc, nghêu, cua, ghẹ… dự trữ lủ khủ trong thau, trong chậu kính thổi o-xy ở phía sau quán nữa.
Còn giá cả? Tại quán ốc trên đường Phạm Văn Hai, một tô nghêu luộc 600-650 gam được bán với giá 50,000-60,000 đồng, trong khi giá nghêu tại chợ Phạm Văn Hai gần đấy chỉ 30,000-35,000 đồng/kg. Nếu mua với số lượng lớn và là mối ruột, giá có thể thấp hơn. Tương tự, ốc hương tại chợ có giá hơn 500,000 đồng/kg nhưng giá bán tại quán là 700,000 đồng/kg. Chủ quán quá lời!
Theo báo Tuổi Trẻ, bà Châu, chủ một quán ốc, thâm niên hơn 23 năm bán ốc ở quận Tân Bình, cho biết là trước đây, nghề bán món ăn sò, ốc chỉ chuyên phục vụ giới bình dân hoặc dân ăn nhậu. Vài năm gần đây, nghề này được nâng tầm lên, thu hút được cả giới thượng lưu và dân văn phòng khi một số ông bà chủ chịu khó đầu tư quán khang trang hơn, các món ốc đa dạng hơn. Theo khẳng định của bà Châu, nhiều quán ốc kiếm bộn tiền, lợi nhuận hiện không dưới 30%. Ngược lại, mấy quán ốc nhỏ hay vỉa hè, đầu tư ít ỏi, hàng bày ra không hoành tráng, không hấp dẫn khách thì không thể lời nhiều. Tuy nhiên, nếu thấy mấy quán lớn “ngon ăn” mà nhảy vào lại dễ ôm nợ. “Các loại hải sản không tiêu thụ hết trong một ngày, nếu không biết bảo quản chất lượng sẽ giảm sút, chế biến không ngon thì chỉ vài tháng là cụt vốn” - bà Châu nói.
Theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ, cũng với nguyên liệu thông thường là ốc, nghêu, các quán ốc hiện nay lại đều có thực đơn rất đa dạng và phong phú, như ốc nướng, luộc, xối mỡ, hấp sả, xào bơ, cháo ốc..., nêu thu hút được nhiều loại khách, từ các ông rãnh rỗi, các nhóm bạn toàn phụ nữ và cả những cặp nam nữ rất mốt…, đến quán để nhậu nhẹt, ăn hàng tám chuyện, cả ăn trưa, ăn tối.
Như ở “phố ốc” Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, Sài Gòn) đã tấp nập khách ngay từ sẩm chiều với gần 10 quán ốc. Điển hình là quán “C” tại đây, có hơn 20 bàn mà lúc nào cũng đều kín khách. Trước cửa quán, 5 lò nướng bằng than đỏ rực với bạch tuộc, ốc nhảy, sò điệp, sò lông, hàu bên trên... sò dương, sò huyết, sò lông... đang nướng dở dang. Cuối quán là 6 bếp gas rực lửa làm các món ốc len xào dừa, ốc cà na hấp sả, cháo hàu, ốc dừa xào bơ, sò lông hấp, ốc mỡ chấy tỏi. Còn vô số các loại ốc, nghêu, cua, ghẹ… dự trữ lủ khủ trong thau, trong chậu kính thổi o-xy ở phía sau quán nữa.
Giá ốc nguyên liệu bán ở chợ thường chỉ bằng trên, dưới ½ giá ốc đã chế biến thành món ăn, mồi nhậu trong các quán ốc.
Theo bài báo ghi nhận, không riêng gì khu vực Phạm Văn Hai, những “phố ốc” khác như Thành Thái (Q.10), Phổ Quang, Thép Mới (Q.Tân Bình), Phan Văn Hân, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Dạ Nam (quận 8), Bùi Hữu Nghĩa (Q.5)... luôn đông khách vào buổi tối.Còn giá cả? Tại quán ốc trên đường Phạm Văn Hai, một tô nghêu luộc 600-650 gam được bán với giá 50,000-60,000 đồng, trong khi giá nghêu tại chợ Phạm Văn Hai gần đấy chỉ 30,000-35,000 đồng/kg. Nếu mua với số lượng lớn và là mối ruột, giá có thể thấp hơn. Tương tự, ốc hương tại chợ có giá hơn 500,000 đồng/kg nhưng giá bán tại quán là 700,000 đồng/kg. Chủ quán quá lời!
Mới 3 giờ chiều, một quán ốc bình dân nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn đã sẵn sàng phục vụ khách.
Bài báo phân tích là nếu số ốc, nghêu bán không hết trong ngày, chỉ cần dư chừng vài ký thì các chủ quán coi như huề vốn, nhưng lại lỗ tiền công nhân viên, nhiên liệu, thuê mặt bằng... Tuy nhiên, bí quyết để các quán ốc vẫn thừa nguyên liệu nhưng không bị thiệt hại là mua hải sản tươi sống về, luộc qua rồi trữ trong tủ đông. Đến khi chế biến cho vào lò vi sóng rã đông rồi sơ chế lại, một số món được làm sẵn, nêm nếm và trữ trong tủ đông. “Nếu không làm theo cách này, những quán ốc lớn sẽ phải dẹp tiệm sớm vì nếu lấy hàng nhiều mà ế thì lỗ, còn lấy ít lại không đủ cung ứng cho khách” - nhân viên một quán ốc nói.Theo báo Tuổi Trẻ, bà Châu, chủ một quán ốc, thâm niên hơn 23 năm bán ốc ở quận Tân Bình, cho biết là trước đây, nghề bán món ăn sò, ốc chỉ chuyên phục vụ giới bình dân hoặc dân ăn nhậu. Vài năm gần đây, nghề này được nâng tầm lên, thu hút được cả giới thượng lưu và dân văn phòng khi một số ông bà chủ chịu khó đầu tư quán khang trang hơn, các món ốc đa dạng hơn. Theo khẳng định của bà Châu, nhiều quán ốc kiếm bộn tiền, lợi nhuận hiện không dưới 30%. Ngược lại, mấy quán ốc nhỏ hay vỉa hè, đầu tư ít ỏi, hàng bày ra không hoành tráng, không hấp dẫn khách thì không thể lời nhiều. Tuy nhiên, nếu thấy mấy quán lớn “ngon ăn” mà nhảy vào lại dễ ôm nợ. “Các loại hải sản không tiêu thụ hết trong một ngày, nếu không biết bảo quản chất lượng sẽ giảm sút, chế biến không ngon thì chỉ vài tháng là cụt vốn” - bà Châu nói.
Gửi ý kiến của bạn