CON MÈO ĐÚC BẰNG BẠC
Vị đại thiền sư Hakuin sống ở nước Nhật vào thế kỷ thứ 18, thường dơ một bàn tay trước các đệ tử và nói: “Các con hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay.”
Hoặc Ngài thường hỏi: “Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?”
Trong tận cùng bản ngã sâu thẳm, còn xa hơn ngọn núi xa nhất và gần hơn ngọn núi gần nhất, tọa lạc một ngôi nhà bí hiểm, trong đó vang lên tiếng vỗ của một bàn tay. Xin mời vào!
Chuyện Con Mèo Đúc Bằng Bạc
Có một lần, một nhà thơ nổi tiếng đã từng tập Thiền học lâu năm, được mời tới đàm thoại với nhà vua. Khi buổi đàm thoại chấm dứt, nhà vua rất xúc động trước sự thông thái của thi sĩ. Vua tặng thi sĩ một món quà. Đó là bức tượng một con mèo được đúc bằng bạc nguyên chất, giá trị như một gia tài! Thi sĩ cúi lạy vua, cất tượng vào trong tay áo và lên đường. Thi sĩ vừa ra khỏi cung điện, gặp đám trẻ đang chơi với những con vật chúng nặn bằng bùn và đất sét. Thi sĩ bèn rút con mèo vô giá từ trong tay áo ra tặng cho đám trẻ. Chúng thật vui sướng. Sau đó thi sĩ tiếp tục bước đi, thân tâm an lạc, nụ cười rạng rỡ, cất tiếng hát nho nhỏ với một khúc nhạc cổ xưa.
Nghe đây! Ngay bây giờ có thể gió đang thổi qua rặng cây, và các bạn cùng nghe thấy được đó.
Tâm An Lạc Quý Hơn Của Cải.
Vị đại thiền sư Hakuin sống ở nước Nhật vào thế kỷ thứ 18, thường dơ một bàn tay trước các đệ tử và nói: “Các con hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay.”
Hoặc Ngài thường hỏi: “Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?”
Trong tận cùng bản ngã sâu thẳm, còn xa hơn ngọn núi xa nhất và gần hơn ngọn núi gần nhất, tọa lạc một ngôi nhà bí hiểm, trong đó vang lên tiếng vỗ của một bàn tay. Xin mời vào!
Chuyện Con Mèo Đúc Bằng Bạc
Có một lần, một nhà thơ nổi tiếng đã từng tập Thiền học lâu năm, được mời tới đàm thoại với nhà vua. Khi buổi đàm thoại chấm dứt, nhà vua rất xúc động trước sự thông thái của thi sĩ. Vua tặng thi sĩ một món quà. Đó là bức tượng một con mèo được đúc bằng bạc nguyên chất, giá trị như một gia tài! Thi sĩ cúi lạy vua, cất tượng vào trong tay áo và lên đường. Thi sĩ vừa ra khỏi cung điện, gặp đám trẻ đang chơi với những con vật chúng nặn bằng bùn và đất sét. Thi sĩ bèn rút con mèo vô giá từ trong tay áo ra tặng cho đám trẻ. Chúng thật vui sướng. Sau đó thi sĩ tiếp tục bước đi, thân tâm an lạc, nụ cười rạng rỡ, cất tiếng hát nho nhỏ với một khúc nhạc cổ xưa.
Nghe đây! Ngay bây giờ có thể gió đang thổi qua rặng cây, và các bạn cùng nghe thấy được đó.
Tâm An Lạc Quý Hơn Của Cải.
Gửi ý kiến của bạn