Bryan Le.
Lễ Mẹ sắp tới, học sinh lớp tôi đang rộn ràng chuẩn bị quà để tặng mẹ. Tuy là lớp Việt Ngữ, tôi vẫn dành cho các em một tiếng để chuẩn bị quà tặng mẹ. Đa số các em làm thiệp để tặng mẹ. Một số các em bàn sẽ mua quà tặng mẹ bằng tiền của mình (tiền mừng tuổi hoặc tiền được thưởng khi học giỏi).Bé Bryan Le (10 tuổi), ngồi một mình trong góc, không tham gia ý kiến với bạn, cũng không làm gì. Tôi lại gần em và hỏi tại sao em lại ngồi chơi? Em cho biết, em không biết làm món gì tặng mẹ vì em không khéo tay, em làm gì cũng bị cả nhà chê nên em không thích làm. Em không biết mua gì vì không ai chở em đi, với lại em không có tiền nhiều để mua quà đẹp như các bạn.
Tôi giải thích cho em hiểu: Mẹ em không cần món quà đắt tiền. Món quà chỉ là vật biểu lộ tình cảm của con cái đối với người mẹ kính yêu mà thôi. Tôi tình nguyện chở Bryan đi mua quà cho mẹ em. Eam rất mừng và cảm ơn tôi.
Giờ chơi, em chờ tôi ngoài sân và rụt rè nói, em đổi ý không muốn mua quà tặng mẹ.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe em giải thích: mua quà tốn tiền, tốn công của cô mà chưa chắc mẹ em đã thích. Từ xưa đến giờ, mẹ em rất thích em học tiếng Việt và viết cho bà ngoại một lá thư bằng tiếng Việt, nhưng chưa bao giờ em viết. Em sẽ viết một lá thư thăm bà ngoại. Em nhờ tôi, tuần sau sửa dùm em lá thư này, để bớt sai, và em sẽ đưa cho mẹ, nhờ mẹ gửi cho bà ngoại vào ngày Lễ Mẹ.
Em cho biết là em có quà cho mẹ và em cũng có quà cho mẹ của mẹ em.
Tôi cảm động quá, vội nhận lời giúp Bryan ngay và khen em thông minh, nghĩ ra món quà thật hay và có giá trị.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn