Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay:
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Thơ gởi người em xứ nắng
Trong lá thơ vừa nhận được, em hỏi hai chữ “Nam bộ” mà anh đã xài, có phải từ sau ngày “giải phóng” gì đó không. Em ơi, không phải đâu, hai chữ Nam bộ nầy tụi lính tráng VNCH chúng anh rất quen thuộc, bọn anh yêu tiếng đó vô cùng. Thời đó, bọn anh dùng hai chữ Nam bộ rất thân tình, âu yếm: “Cái tay Nam bộ ở Sóc trăng đó dũng liệt và lãng mạn vô cùng.”, hay “Này, nói với thằng tài xế của mày lái xe về đón tay Nam bộ đó đến đây, nhậu mà không có gã thì…”
Chữ Nam bộ bọn anh dùng vô cùng thân yêu, em cũng là người Nam bộ, tập nghe cho quen đi.
Từ lúc quen em tri kỷ, hồn anh phơi phới ra, trái tim nứt nẻ biết rung động, lại còn biết yêu nắng chiều, biết buồn thương một chiếc lá, cứ thả hồn trên cây, lại còn toan tính làm thơ nữa chứ không chỉ đọc thơ đâu nhé em, dễ mà, nầy nhé,
Là thi sĩ nghĩa là rung với gió
Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây…(XD)
Nguyên Sa có mấy bài thơ để đời, Áo Lụa hà Đông là một. Anh yêu thơ Đinh Hùng, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, Phạm Thiên Thư…và lão tướng Vũ Hoàng Chương nữa:
Kiều Thu, hề, tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lữa bừng
Họ Vũ đó, khiếp chưa? À, mà còn vị thần lục bát Bùi Giáng nữa chứ:
Saigon, Chợ lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn
Anh rất yêu Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc , anh cũng yêu Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến… nghĩa là anh yêu rất nhiều, từ ông Tú Vị Xuyên lỡ vận đến Thiền sư Phạm Thái lỡ thời (Tiêu Dao Tráng Sĩ của Khái Hưng). Không biết bây giờ thế hệ sau nầy có được hấp thụ nền văn học trong sáng tuyệt vời như chúng mình ngày xưa không?
Mình cũng đã được học văn chương thế giới, trong đó có những câu thơ hào hùng, đọc lên như muốn rút gươm xông ra trận tuyến:
Arrière, Chevaliers!.
Nous passons la montagné
(Hởi chiến sĩ! Quay lại
Chúng ta vượt qua ngọn núi nầy!)
Hay những câu thơ rất tuyệt:
Hởi các bạn thân yêu, non nước Việt
Sẽ trường tồn bất diệt với thời gian
Sẽ dần dần sống lại giữa vinh quang
Một địa vị rõ ràng trên thế giới
Nghe thật hào hùng phải không em, Lâu rồi anh cũng không nhớ tên tác giả?
Tánh em vui buồn bất chợt? Sống đã là diễm phúc, có được niềm vui nào cứ vui, niềm vui trong sáng. Có những nỗi buồn chánh đáng, cứ buồn, vì buồn vui là hai mặt tích cực của một con người nguyên vẹn, buồn vui là tính người. Em đang sống một mình. Anh mường tượng là chắc em không thể đi quãng đường dài một mình được đâu. Tiêu chuẩn em đưa ra để chọn phò mã dễ ợt, khối thằng cha căng chú kiết nhẩy vào. Gì chớ biết truyện Kiều hay thơ Nguyên sa đễ gát đầu gối bên nhau bình thơ thì thằng tú tài 1 với một ít kiến thức tầm phào cũng đủ. Cử nầy anh vác lều chỏng đi thi kể ra cũng gay lắm đây.
Điều khó khăn là khoa thi chỉ chọn một Trạng nguyên, nếu có Bảng nhản, Thám hoa thì mình đậu vớt cũng được, hiềm Phò mã chỉ có một. Em biết không, kỳ nầy anh nhứt định ứng thí, vì anh thuộc thơ NS, và bói Kiều thì ra hai câu nầy:
Người đâu gặp gở làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Thương mến.
Anh xứ mưa
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay:
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Thơ gởi người em xứ nắng
Trong lá thơ vừa nhận được, em hỏi hai chữ “Nam bộ” mà anh đã xài, có phải từ sau ngày “giải phóng” gì đó không. Em ơi, không phải đâu, hai chữ Nam bộ nầy tụi lính tráng VNCH chúng anh rất quen thuộc, bọn anh yêu tiếng đó vô cùng. Thời đó, bọn anh dùng hai chữ Nam bộ rất thân tình, âu yếm: “Cái tay Nam bộ ở Sóc trăng đó dũng liệt và lãng mạn vô cùng.”, hay “Này, nói với thằng tài xế của mày lái xe về đón tay Nam bộ đó đến đây, nhậu mà không có gã thì…”
Chữ Nam bộ bọn anh dùng vô cùng thân yêu, em cũng là người Nam bộ, tập nghe cho quen đi.
Từ lúc quen em tri kỷ, hồn anh phơi phới ra, trái tim nứt nẻ biết rung động, lại còn biết yêu nắng chiều, biết buồn thương một chiếc lá, cứ thả hồn trên cây, lại còn toan tính làm thơ nữa chứ không chỉ đọc thơ đâu nhé em, dễ mà, nầy nhé,
Là thi sĩ nghĩa là rung với gió
Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây…(XD)
Nguyên Sa có mấy bài thơ để đời, Áo Lụa hà Đông là một. Anh yêu thơ Đinh Hùng, Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, Phạm Thiên Thư…và lão tướng Vũ Hoàng Chương nữa:
Kiều Thu, hề, tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lữa bừng
Họ Vũ đó, khiếp chưa? À, mà còn vị thần lục bát Bùi Giáng nữa chứ:
Saigon, Chợ lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn
Anh rất yêu Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc , anh cũng yêu Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến… nghĩa là anh yêu rất nhiều, từ ông Tú Vị Xuyên lỡ vận đến Thiền sư Phạm Thái lỡ thời (Tiêu Dao Tráng Sĩ của Khái Hưng). Không biết bây giờ thế hệ sau nầy có được hấp thụ nền văn học trong sáng tuyệt vời như chúng mình ngày xưa không?
Mình cũng đã được học văn chương thế giới, trong đó có những câu thơ hào hùng, đọc lên như muốn rút gươm xông ra trận tuyến:
Arrière, Chevaliers!.
Nous passons la montagné
(Hởi chiến sĩ! Quay lại
Chúng ta vượt qua ngọn núi nầy!)
Hay những câu thơ rất tuyệt:
Hởi các bạn thân yêu, non nước Việt
Sẽ trường tồn bất diệt với thời gian
Sẽ dần dần sống lại giữa vinh quang
Một địa vị rõ ràng trên thế giới
Nghe thật hào hùng phải không em, Lâu rồi anh cũng không nhớ tên tác giả?
Tánh em vui buồn bất chợt? Sống đã là diễm phúc, có được niềm vui nào cứ vui, niềm vui trong sáng. Có những nỗi buồn chánh đáng, cứ buồn, vì buồn vui là hai mặt tích cực của một con người nguyên vẹn, buồn vui là tính người. Em đang sống một mình. Anh mường tượng là chắc em không thể đi quãng đường dài một mình được đâu. Tiêu chuẩn em đưa ra để chọn phò mã dễ ợt, khối thằng cha căng chú kiết nhẩy vào. Gì chớ biết truyện Kiều hay thơ Nguyên sa đễ gát đầu gối bên nhau bình thơ thì thằng tú tài 1 với một ít kiến thức tầm phào cũng đủ. Cử nầy anh vác lều chỏng đi thi kể ra cũng gay lắm đây.
Điều khó khăn là khoa thi chỉ chọn một Trạng nguyên, nếu có Bảng nhản, Thám hoa thì mình đậu vớt cũng được, hiềm Phò mã chỉ có một. Em biết không, kỳ nầy anh nhứt định ứng thí, vì anh thuộc thơ NS, và bói Kiều thì ra hai câu nầy:
Người đâu gặp gở làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Thương mến.
Anh xứ mưa
Gửi ý kiến của bạn