Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích- Truyện Phật Kể: The Clever Crab, Lời kể: Demi. Minh họa: Martha Rago, Doãn Quốc Sỹ dịch, Doãn thị Quý & Út Hương phụ trách

21/04/201300:00:00(Xem: 7161)
CON CUA THÔNG MINH
concua
Ngày xửa ngày xưa vào một mùa hè, một ao cá bị khô cạn nhanh vì thiếu mưa. Một con sếu đứng trên bờ ao nói với một con cá: “Ta biết có một ao sâu trong rừng tràn đầy nước. Tôi có thể mang từng bạn tới nơi đó”.

“Chẳng có sếu nào muốn giúp cá đâu!”. Vua cá nói vậy.

“Nếu bạn không tin tôi”, con sếu nói, “tôi sẽ mang bạn đến đó, rồi đưa bạn trở về và chính bạn có thể nói với những con cá khác”.

Vua cá hình dung được nếu ao cạn nước, mình chết vì bị sếu ăn thịt cũng nhanh như chết khô vì thiếu nước. Vì vậy vua cá chấp nhận lời đề nghị của sếu. Con cá dùng vây của mình bám lên lưng sếu và cả hai bay vào sâu trong rừng. Nơi đó vua cá thấy một hồ lớn - mát và rợp bóng cây, nước trong suốt và lấp lánh.

“Tuyệt vời!”. Vua cá nói: “Bây giờ hãy mang ta trở lại để ta kể lại với các con cá khác về điều đó”.

Thế là chúng quay lại. Tất cả những con cá khác đều muốn được đi đến hồ nước lớn, và con sếu mỗi lần bay, mang theo một con, nhưng không đưa đến hồ, mà thả cá xuống một cái hang, nơi đây sếu tuần tự ăn từng con một. Chẳng bao lâu, sếu đã ăn hết bầy cá. Chỉ còn một con cua trong ao nhỏ.


“Này cua” sếu nói, “ta sẽ mang mày đến hồ lớn như ta đã mang tất cả những con cá”.

“Được”. Con cua nói: “Nhưng bạn phải để càng cua của tôi bám vào cổ của bạn”. Con sếu biết nếu bám, càng cua sẽ bám rất chặt. Nhưng vì đói quá, nó bằng lòng.

“Thế là con cua dùng càng bám vào cổ con sếu và sếu đưa cua bay vào hang.

“Đến rồi. Đừng bám vào cổ ta nữa”. Con sếu nói.

Con cua nhìn quanh và nói: “Ta chẳng thấy hồ nước đâu, chỉ thấy một đống xương cá!”

“Đúng vậy!”. Con sếu nói: “Và lát nữa đây, mày cũng chỉ còn lại bộ mai.”

Nhưng con cua xiết cổ sếu chặt đến độ đầu con sếu đứt lìa khỏi cổ.

“Không phải là cái mai của ta, mà là bộ xương của người sẽ bị để lại khô cằn nơi đây trong thương xót”. Con cua nói như vậy rồi bò đi nơi khác. Vài ngày sau, nó thấy hồ lớn sâu trong rừng- mát và rợp bóng cây, nước trong suốt và lấp lánh – và nó sống vui ở đó mãi mãi.

VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.