Hôm nay,  

Bút Ký Ngày Xanh Kỳ 3: Cái Lá Thơ Của Anh B...

13/04/201300:00:00(Xem: 8210)
Bữa sau.

Vừa ngồi xuống băng ghế, nhỏ Cảnh xè tay hất vai tui hỏi liền:

- Đâu? mậy?

Khi hổng thấy tui nhét cái gì vô tay nó, Cảnh kề tai thì thào:

- Chút nữa giờ chơi ra ngoải tao chỉ cho mầy coi.

- Coi cái gì?

- Chút biết.

Cái lá thơ của anh B. làm cho tui bần thần gì đâu. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thuộc lòng từng chữ. B. viết chữ rất đẹp, gần như chữ in chữ khắc, như chữ La Mã, xổ dọc xổ ngang, nét nào rõ nét đó. Chữ nào cần ngang thì thiệt là ngang, cần thẳng như chữ l, n, m, t... thì thiệt là thẳng đứng. Chữ o không có một kẽ hở, kéo ngang rộng ra. Chữ o bụng bự. Chaaaa… người viết chữ o bụng bự là người bao dung rộng rãi khoan hà...

Tui nghĩ, ờ hén, ảnh viết chữ đẹp quá, để mượn ảnh đề tựa dùm cuốn tập thơ cho tui.

Tui có tập chép thơ, bằng giấy pơlure (chữ nầy mượn của tiếng Pháp, hông nhớ rõ tiếng Pháp viết ra sao) màu hồng dễ thương lắm, tui còn giữ tới bây giờ, giấy mỏng dánh từ màu hồng đã ngả qua ruốt ruốt, có trang gần như mụt rã ra. Tui chuyên môn chép những bài thơ trữ tình ướt át, đại loại như “Chuyện tình dưới dàn hoa tim vỡ” thơ của TTKH. mê những câu:

Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt lá thu rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương ...
... mê vô cùng.

Những bài thơ trong tập thơ của tui chỉ chép lời mà chưa viết tựa vì hông viết được chữ kiểu, mà tui thì muốn cuốn tập thơ của mình phải đẹp thiệt là đẹp. Thì đây, có người rồi. Nhưng từ trước tới giờ mình tự nhiên với ảnh biết bao nhiêu, bây giờ thì mắc cở bấy nhiêu. Chẳng lẽ bây giờ khi không cái mình đưa cuốn tập thơ toàn là thơ tình yêu, trong đó gói ghém bao nhiêu tình cảm riêng tư của mình cho người vừa mới tỏ tình với mình? Quê thấy mồ! Chuông rung ra chơi. Nhỏ Cảnh từ chối, nghỉ ăn hàng, xúi Phụng kéo Loan xuống lầu xong, nó níu áo tui ra “ngoải” là hành lang có lan can cao ngang ngực.

Lan can lầu bên con gái tụi tui là building B chỉ tới lớp Đệ Tứ, ngó ngang building C là bên lớp cao hơn. Tui hỏi Cảnh:

- Đâu? chỉ coi cái gì mậy?

- Kìa (nó vừa chỉ vừa nói) kìa, dòm qua bển kìa.

Thiệt tình mà nói, nảy giờ ngó dáo dác mà chớ có dám ngó qua bên C. Bây giờ theo tay nó chỉ ngó thẳng qua thì, hú hồn, trống đánh thùng thùng thùng trong ngực. Anh chàng B. đang đứng ở bển ngó thẳng qua… đây.

Thấy tui ngó ảnh đưa tay lên vẫy vẫy.

Bốn mắt nhìn nhau. Xuyên không gian.

Mắc cỡ quá tui gật đầu chào nhẹ rồi quây một vòng 360 độ đi thẳng vô lớp.

Nhỏ Cảnh chạy theo cười hà hà hà:

- Ê. Sao mầy cù lần quá mậy. Anh B. chớ ai lạ đâu. Ảnh rủ xuống dưới uống nứơc. Mầy làm ảnh quê nghe mậy.

- Quỉ. Chơi ác.

Vậy đó. Sức mấy mà dám xuống dưới uống nước với con trai.

Rồi cả buổi chiều cho tới giờ về hai đứa tui hổng nói tiếng nào.

Trường tôi là một tư thục, có ba building. A và B có ba tầng lầu dành cho lớp đệ thất, lục, ngủ và đệ tứ. C có bốn tầng dành cho lớp đệ tam, nhị và nhứt.

Cả ba building có hành lang và lan can cùng ngó mặt vài cái sân ở giữa, tráng xi măng. Ra khỏi cánh cửa sắt làm cổng trường thì tới phần lề đường. Trường nằm ngay góc đường hình như đường Cô Bắc Cô Giang gì đó, vùng Khánh Hội, chiếm nguyên khu đất từ đầu đường nầy tới đầu đường kia, dài cả trăm mét. Trường chứa cả ngàn học sinh, thế mà, không có tới một cái cây trú nắng mưa hay sân chơi hoặc thể dục thể thao gì hết. Giờ ra chơi, học sinh túa ra ngoài cổng trường, phía lề đường có biết bao nhiêu là gánh hàng rong la liệt bán thức ăn vặt. Những chiếc xe đẩy bán xirô đá nhận đậu đỏ bánh lọt xưng xáo xưng xa xôi chè cháo trái cây cùng mấy gánh cơm bình dân bán luôn cho cả những phu xe xích lô đạp xich lô máy và dân lao động.

Vào giờ nghỉ là học sinh tràn đầy hai bên lề đường ăn uống nói cười dỡn hớt vui vẻ biết bao, chỉ trên khoảnh lề đường hẹp té mà chứa đựng bao nhiêu dấu chân học sinh của bao nhiêu năm dài.

Trường tôi trai gái học chung. Chung trường nhưng từ đệ thất tới đệ tứ trai gái học riêng cho tới khi lên lớp đệ tam, đệ nhị và đệ nhứt mới học chung.

Bữa đó chỉ có vậy, nhìn nhau thoáng thoáng xuyên building!

Qua bữa sau, vừa gặp mặt, Cảnh đưa cho tui một bản nhạc.

Thấy nhạc là cầm liền, mở ra. Bản “Hồn Bướm Mơ Tiên”

Ngay chính giữa bản nhạc là dòng chữ:

“Thương mến tặng Xuân. Kỷ niệm ngày chúng ta thật sự quen nhau” Rồi ký tên. Đ.N.B.

Từ “yêu” đổi qua “thương mến”

Hay thiệt. Hiểu thiệt.

Có phải biết tánh nhát như thỏ đế cù lần như con cù lần của tui hay là nhờ “quân sư” Cảnh mách nước mà B. đổi chiến thuật, từ đánh mau đánh mạnh qua đánh từ từ từ từ hông thôi con cù lần chạy mất hút (thật sự mà nói, con cù lần ra làm sao? chả biết).

Các bạn ơi có ai còn nhớ bản nhạc đó hôn? Bản nhạc dựa theo chuyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng. Chuyện tình ngang trái của chàng thanh niên tên Ngọc và “chú tiểu” Lan đó.

Tui nhớ mài mại vài câu …..
“Dưới nắng chiều ai lên chùa Giáng
Một bóng lặng đi dưới nắng tàn
…..
Chùa Long Giáng êm đềm
Đèn le lói bóng đêm
Niềm riêng ôi thầm nhớ.”
...

Lòng tui vừa cảm động vừa thầm trách. Anh biết tui thích nhạc nên tặng cho bản nhạc, nhưng sao anh tặng bản nhạc… thất tình, tương tư ngang trái cách xa buồn quá dzị?

Tui có tánh hơi hơi tin dị đoan, hơi hơi tin trực giác, khi chuyện gì xảy ra mà làm mình tự nhiên giựt mình một cái thì… là điềm báo trước….

Khi lẩm nhẩm ca những lời của bản nầy tui đã giựt mình một cái!!!

Đêm đó sau khi cần mẫn học bài làm bài, đợi ba má chắc là ngủ rồi tui lấy giấy pơ lure màu xanh ra viết thơ trả lời cho B.

Nhớ đại khái là cám ơn anh biết ý thích mà tặng bản nhạc hay. Nói là… mình có thể nào… làm bạn trước được hôn?… vậy vậy…

Cù lần thiệt. Bởi, ai chê tui cù lần, đâu dám chối.

Nhớ có đọc đâu đó, ai đó viết...

“ … tình yêu như cái bóng, như cuộc đuổi bắt. Nó rượt mình chạy. Nó chạy mình rượt. Mình ngừng lại thì nó cũng khựng lại.

Kỳ há!"

Cảnh giỏi lắm. Nó như con bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình.

Tình cảm giữa tui với anh nó là một sự dịu dàng đầm thấm.

Nó như con thoi dệt cửi đều đều, mỗi ngày một lá thơ màu xanh bằng giấy pơ lure quen thuộc. (Nó có lén đọc hông thì làm sao mà biết được? mình “người lịch sự!” mượn đưa thơ tay đâu có dán kín, nó “người lịch sự” hổng thè lưỡi ra liếm dán kín lại thì thôi! hổng dám nói và trong bụng thì đánh lô tô)

Mỗi ngày hai đứa cứ nhìn nhau cách khoảng sân rộng giữa hai building C và B. Chưa một lần nắm tay, chưa một lần đi chơi với nhau. Quả là tình yêu mơ mơ hồ hồ, trong như thủy tinh.

Duy nhứt một lần, in là… vào ngày đó giờ chót thầy vắng mặt Cảnh rủ tui xuống dưới lầu chơi. Bước vô trong một lớp học trống, trống vì lẽ gì chớ có nhớ. Vô thì đã thấy B. ngồi đó rồi. Hẹn hò.

Làm sao mà quay ra? rồi bị sức hút vô hình kéo tui bước vô. Anh B. chỉ tay mời ngồi một cách trịnh trọng. Xây qua thì nhỏ Cảnh biến đi từ hồi nào!

Thì ra, nhỏ nầy dàn cảnh cho anh nó gặp tui nói chuyện

Tánh mình ít nói. Chuyện gì cũng suy nghĩ trong đầu, ít nói ra ngoài miệng. B. đâu có hơn gì. Vì vậy mà, nhớ in là hai đứa ngồi nhìn nhau, nói đúng hơn là, B. nhìn tui còn tui thì cúi xuống…

Một hồi lâu, cảm thấy quê quá quê, B. mới bắt đầu nói. B. cho tui biết nếu kỳ nầy thi rớt anh sẽ đi lính. Vì anh hai của B. là Đại úy Hải quân cho nên B. muốn theo chân anh, sẽ vô Hải quân.

Ý anh muốn biết mình có cho anh đem ba má tới nhà gặp ba má mình hôn?

Tui đã chảy nước mắt. Khóc ngang xương. Khóc sướt mướt. Tại sao khóc?

Tui chợt nhớ Phi. Nhớ tới cái chết quá sớm của Phi, đứa bạn rất ngắn ngủi của tui. Mới mười bảy tuổi nó đi lính và đã chết. *

Chuyện đó thì B. làm gì mà biết được.

Có lẽ B. nghĩ là tui khóc vì sợ... xa nhau? B. đưa cho tui cái khăn mu soa chùi nước mắt.

Tui cho B. biết tui còn đám em đông lắm, chắc chắn là… chưa thể tính tới chuyện gì khác hơn là ráng qua hết trung học rồi đi làm giúp ba má tui.

Buổi “tình tự tâm sự ” ngắn ngủi đó để lại trong lòng tui một kỷ niệm vừa đẹp đẽ vừa xót xa.

Về sau rất nhiều lần tui đã hối tiếc, tại sao mà không đi chơi riêng với B. dù chỉ một lần ?

Anh đã giữ cái khăn thấm nước mắt đó lâu lắm. Tui biết vì Cảnh nó khai cho tui nghe. (may phước chỉ thấm có nước mắt mà thôii!!!)

Từ đó về sau tui lần lần bớt mắc cỡ với anh. Năm đó nhà tui dọn vô ở trong vòng thành Ô Ma (cư xá Cộng Hòa). Mỗi ngày đạp xe đạp đi học tận Khánh Hội. Bận về có khi B. ngồi sau lưng người bạn, đạp rề rề theo đưa nàng về dinh!

Chỉ vậy thôi mà sao lòng mình hớn hở như chim bay vút lên bầu trời xanh biếc đầy mây trắng nhởn nhơ vui vẻ.

Mỗi đêm nhớ viết thơ. Mỗi ngày một lá thơ.

Ban đêm trằn trọc với hình ảnh của người con trai quá sức dễ thương.

Dệt bao nhiêu mộng. Khi chàng đi lính rồi thì mình viết thơ. Sống bằng những lá thơ tình nhung nhớ, tui sống lâu là cái chắc!

Sao mà tình học trò nó trong sạch biết bao nhiêu.

Nhưng, rằng thì là tại bị bởi vì thế cho nên!

Hai đứa quen nhau nhẹ nhàng, đi cùng đường và lúc nào cũng cùng đường mà đi, như hai đường song song thì bao giờ mà gặp nhau?

B. và X. quen nhau bằng tiếng nhạc lời ca, bản Hồn Bướm Mơ Tiên.

Và cái trực giác giựt mình khi cầm bản nhạc ấy, điềm báo trước B. và X. xa nhau từ từ.

Anh đi lính rồi thì mối tình học trò lơ mơ lãng mạn của chúng tôi cũng tan rả.

Không nhớ rõ tại sao!

* Phi, trong chuyện Con Bướm Thiên Thu.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.