Hôm nay,  

Trước Sau Như Một

05/03/200300:00:00(Xem: 4502)
Trương Hồng Tiệm. Người huyện Vĩnh Bình, thuộc tỉnh Hà Bắc. Mười tám tuổi đã là một danh sĩ nổi tiếng trong làng ai cũng mến. Lúc đó, có Triệu Lương làm quan lệnh tại huyện Lư Long, tỉnh Hà Bắc. Ỷ thế hiếp cô, khiến nhân dân muôn vàn khổ cực.
Một hôm, có Phan Sinh là học trò ra Hà Bắc để thi. Chẳng may bị quan huyện thiếu xét suy mà cho người đập chết. Bạn đồng học lấy làm tức giận, bởi Sinh bị hàm oan, nên định lên kêu ở Đô viện, là nơi giải quyết mọi khiếu tố do người dân đưa đến. Đã vậy chưa chắc ăn, nên chạy đến nhờ Hồng Tiệm làm đơn từ. Hẹn cùng nhau cộng sự. Hồng Tiệm nghe xong, mới bụng bảo dạ rằng:
- Người ta đã ra điều tín cẩn với mình. Có lý nào chẳng tận lực với người ta, thì nói chi đến nhân tình với tín nghĩa"
Đoạn, cười to một phát, rồi khẳng khái nói rằng:
- Có mạnh dạn làm việc, mới đúng là con người mẫn đạt. Chớ rụt rè như… rùa kia quen thói, thì biết chừng nào mới gánh chuyện nước non" Biết đến khi mô mới thỏa bay vùng ngang dọc"
Lúc ấy, vợ của Hồng Tiệm là Phương thị ở nhà trong nghe thấy, mới cứng cả người như thể thấy tà ma. Như đứng trên cây té ào nghe cái bịch, nên trong lúc xác hồn sắp lìa xa như rứa, mới nhói cả lòng mà nghĩ thật xa xăm:
- Người trên cõi đời. Ai cũng tham lam cầu danh lợi, nên vướng vào bể khổ. Chỉ khi nào hết cầu cạnh, mới được yên thân. Nay chồng ta đang tập… biết đủ là đủ - mà gặp phải bọn này - thì mọi cố gắng xưa nay. E sẽ như… bánh tráng gặp mưa vùi hết thảy!
Nghĩ vậy, bèn giả bộ té thật đau, khiến Hồng Tiệm hớt hãi chạy vào chăm sóc. Lúc ấy, Phương thị mới với tay khép cửa lại, mà vội nói rằng:
- Phàm học trò mà cùng nhau làm việc. Chỉ có thể tâm đầu lúc thắng. Chớ không thể ý hợp ngon lành khi xấc bấc bị thua, thì chàng dính chi cho thêm phiền thêm lụy. Đó là chưa nói ai cũng tranh dành hết ráo. Khi mã đáo công thành dứt khoát một mình tui. Còn tá hỏa tam tinh thì chẳng ma nào nhào dzô gánh chịu. Chừng lúc đó chàng làm sao đối phó" Khi hết cả gia tài chỉ có bút cùng nghiên, thì không thể đem ra mà so này so nọ. Chớ chàng chỉ biết lo người là trên hết - mà chẳng lý gì đến vợ mọn đang… thơ - thì biết bao lâu mới thành người quân tử"
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi thốt đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Thời buổi này lòng người ly tán. Thiên hạ nhiễu nhương. Chàng lại mình cô thế yếu, mà không lượng sức mình - lại toan làm việc châu chấu đá xe - thì còn đọc sách Thánh xưa làm chi nữa"
Hồng Tiệm nghe xong, mới chột dạ nghĩ thầm:
- Người làm việc mà không biết tự lượng sức mình, thì chỉ rước nhục vào thân. Chớ còn mong ước thành danh làm sao đặng"
Nghĩ vậy, bèn chạy ra từ chối không cộng sự, mà chỉ nhận viết đơn. Được một tháng sau. Đô viện kêu lên thẩm vấn mà chưa phân xử. Triệu Lương thấy vậy, bèn đem tiền đút lót. Chợt ít hôm sau. Những người đứng đơn và kẻ viết đơn, đều bị khép vào tội kết bè kết đảng nên bị truy bắt. Hồng Tiệm sợ quá, mới gọi vợ đến, mà bảo rằng:
- Cây ngay thì bị đốn trước. Giếng trong thì bị hết trước. Ta nay tuy vướng vòng hệ lụy - nhưng tự xét mình chẳng hổ thẹn điều chi - bởi thiếu kim ngân mới ra tuồng như dzậy!
Phương thị sụt sùi đáp:
- Chàng chết là bởi cái tiếng của mình. Chớ phải chi chàng không được người người biết đến - thì cái họa hôm này - Lẽ nào chạy tới được hay sao"
Hồng Tiệm vội vơ đại bộ đồ. Thủ ít kim ngân, rồi lấy ít lương khô bỏ vào cái bọc. Xong xuôi đâu đấy mới đến hôn tóc vợ, mà nói rằng:
- Ta tạm thời đi trốn. Nàng ở lại nhà lo liệu tấm thân. Hẳn ở mai sau sẽ có ngày tương ngộ.
Phương thị òa khóc ướt đầm ra cả áo, rồi nức nở nói rằng:
- Chàng dầu không dặn. Thiếp vẫn một dạ sắt son. Chớ không phụ khó tham sang như thế nhân thường hay… chơi tới!
Đoạn. Một tay nắm vai chồng. Một tay gạt nước mắt, mà nghẹn ngào nói rằng:
- Vợ chồng phải sống ngày ly biệt, là chỉ vì chàng: Hổng sẵn lòng nghe… vợ mà ra!
Nói rồi cứ sụt sùi không làm sao tốp được. Phần Hồng Tiệm nghe trống sang canh khiến lòng như lửa đốt - bèn mở cửa sau - rồi nhắm huyện Phương Tường mà bước. Ngày tìm chỗ vắng vẻ nằm nghỉ. Tối men theo rừng mà đi. Vất vã không làm sao tả được. Một hôm, đến được giáp giới của huyện Phương Tường, Hồng Tiệm tin là mình đã thoát, nhưng chưa biết ngủ đâu. Thời may thấy được một mái nhà nhỏ dưới rặng trâm bầu, bèn tất tả chạy đến. Gặp lúc bà già ra đóng cổng. Hồng Tiệm cố lấy nét mặt thật tươi, mà thưa rằng:
- Kẻ lỡ đường. Xin nghỉ tạm một đêm. Đợi sáng hôm sau, sẽ như cánh chim trời mất biệt!
Bà già mĩm cười, đáp:
- Nghe khẩu khí của ngươi, đúng là người quân tử. Có điều, nhà không có đàn ông, nên hông thể cho ngươi vào nhà ngủ đặng.
Hồng Tiệm hết hồn, vội đem chuyện của mình ra mà kể. Kể hết một hơi, mới thẫn thờ nói rằng:
- Tôi chỉ xin ngủ tạm ở hàng hiên. Chớ tuyệt nhiên không dám phiền chi hết cả!

Bà già suy nghĩ một chút, rồi thận trọng đáp rằng:
- Ăn uống, hay ngủ ngoài hiên chỉ là chuyện nhỏ. Vô nhà mới là chuyện lớn. Nay ngươi đồng ý chỉ xin làm việc nhỏ - mà không làm chuyện lớn - thì ta chẳng khó chi mà không ừ cho đặng!
Hồng Tiệm mừng rỡ, đáp:
- Tôi cũng không dám mơ gì thái quá. Chỉ mong nằm ngủ được dưới hiên, để tránh hổ báo chim muông là thấy lòng quá đã.
Bà già đóng cổng lại. Chạy vào nhà. Đưa ra cái chiếu, rồi ghé tai Hồng Tiệm, mà dặn rằng:
- Tôi nghĩ tình khách không biết về đâu, nên tự ý cho vào hiên nằm ngủ, mà chưa hỏi ý tiểu thư. Vậy sáng sớm ngày mai. Lúc mặt trời chưa rạng. Khách phải nhỏm dậy đi ngay. Chớ không thể nấn ná mà sinh điều lắm chuyện.

Hồng Tiêm mặt mày hớn hở. Cười tươi một nụ, rồi dịu giọng đáp rằng:
- Tấm lòng quý hóa của bà. Chẳng thể nào quên. Chỉ mong mai sau, sẽ có ngày báo đáp.
Bà già xoay mình đi vào trong nhà. Trước khi khép cửa lại, còn nói với lại rằng:
- Bậc đại anh hùng thi ân bất cầu báo, nên món ân tình ấy. Hổng trả cũng hông sao!
Hồng Tiệm liền trải chiếu ra nằm ngủ. Được đâu một lúc, chợt có ánh đèn lồng soi sáng. Hồng Tiệm mở mắt. Thấy bà già dẫn một nữ lang mười phần xinh đẹp bước ra, nên vội ẩn mình vào xó tối. Nữ lang thấy chiếc chiếu, liền vặn hỏi bà già. Bà già sợ quá. Phải nói thật. Nữ lang giận dỗi, mà bực dọc nói rằng:
- Cả nhà toàn người mềm yếu, mà lại cho người lạ náu thân, thì có khác chi bắt con… cáo vô chuồng gà ở tạm!
Đoạn lớn tiếng hỏi:
- Chiếu đây. Còn người ở đâu"
Hồng Tiệm sợ quá. Phủ phục dưới đất. Nữ lang hỏi rõ đầu đuôi. Hồng Tiệm cứ tình thiệt ra mà kể. Nghe xong, nữ lang dịu mặt lại, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Cũng may ngươi là người phong nhã. Tư cách đàng hoàng, nên lưu lại ngủ hiên cũng chẳng có gì đáng kể. Duy lão nô tự mình quyết định mà không bẩm bạch điều chi, thì như thế đâu phải cách tiếp đãi người quân tử!
Nói xong, đưa Hồng Tiệm vào nhà. Bày tiệc đãi khách. Lại sai gia nhân chuẩn bị giường chiếu cho Hồng Tiệm nghỉ ngơi. Hồng Tiệm chưa biết tính sao, nên nhân lúc nữ lang có chuyện vào trong sắp đặt, mới khẽ hỏi bà già rằng:

- Nàng ấy tên gì"
Bà già rụt rè đáp:
- Chủ nhân tôi họ Thi. Ông bà đều tạ thế, để lại ba cô con gái hoa nhường nguyệt thẹn. Người mà ông vừa gặp đấy là cô lớn, tên là Thuấn Hoa.
Nghỉ tạm mấy ngày. Hồng Tiệm muốn ra đi tìm nơi lánh nạn, nhưng Thuấn Hoa nhất quyết cản ngăn. Đã vậy còn tìm sách cho đọc. Tìm cá cho câu. Tìm chén rượu thơ văn để Hồng Tiệm quên đi những ngày khôán khổ. Một hôm, đang dạo chơi ở hòn non bộ. Chợt Hồng Tiệm thấy con chim tha mồi về tổ, mới hớt hãi trăm phần ào cháy tận trong tâm:
- Ta trong một phút bốc đồng hơi quá, đến nỗi phải rời tổ ấm mà đi, khiến chuyện trăm năm khó ngon lành cho được. Đó là chưa nói vợ của ta đêm ngày trông ngóng. Chẳng biết chồng mình lưu lạc đến trời mô - mà ta mãi ở đây xướng thơ cùng ăn nhậu - thì chữ phu thê làm sao gắn bó" Khi kẻ ngồi chờ đứa tận lực… ăn chơi, thì rõ ra đã thiếu đi đôi phần trách nhiệm!
Đoạn, dõi mắt vào cõi hư không, mà cả quyết nhủ lòng:
- Làm trai! Trên. Không phụ công sinh thành dưỡng dục. Dưới. Trọn vẹn đạo vợ chồng với hiền phụ xa xăm, thì mới có thể… quắc mắt ngắm nhìn thiên hạ được!
Ngày nọ. Nhằm dịp trăng rằm, Thuấn Hoa mới bày tiệc ở ngoài sân, rồi cùng Hồng Tiệm bàn chuyện nuôi… đề ra chiều tương đắc. Được đâu một chốc, Thuấn Hoa mới nhìn ngay mắt của Hồng Tiệm, mà thong thả nói rằng:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Thiếp với chàng, đã hơn mấy lần… ẩm trác của ngày xưa, thì chắc chữ Duyên may tới hồi sáng lạn. Chớ sớm tối ăn no mà chẳng có gì hết ráo, thì có còn là người hiểu biết được hay chăng"
Hồng Tiệm giật mình, đáp:
- Ta là kẻ tội phạm. Lẩn trốn đám quan nha. Thời may được nàng cho nương náu. Ơn trời biển đó chưa biết lấy gì báo đáp. Lẽ nào lại cùng nàng như thế được hay sao"
Thuấn Hoa nhìn Hồng Tiệm. Miệng cười chúm chím, rồi thuận tay rót đầy ly rượu, mà mạnh dạn nói rằng:
- Trả tiền không được thì trả… Tình. Chớ có gì chàng phải ngại lo" Bởi thế gian xưa nay thường ra vẫn thế!
Hồng Tiệm lặng người đi một chút, rồi yếu ớt nói rằng:
- Ở đời! Không phải cái gì người ta làm được là mình làm được. Không phải người mần là mình cuống chạy theo. Không phải họ chơi luôn là mình không bờ bến đậu! Đó là chưa nói ta… thành thân năm trước, thì lẽ nào cưới lại được hay sao"
Thuấn Hoa nghe giọng của Hồng Tiệm không còn khí khái như trước, bèn lấy làm mừng rỡ, nên thầm thì bảo dạ:
- Thằng cha này lên giọng đạo đức để đậy che tấm lòng nơi cõi tục. Chớ tự dưng có người nâng khăn túi, thì lẽ nào không khoái được hay chăng"
Đoạn, nâng ly rượu cụng vào nhau một cái, rồi tha thiết nói rằng:
- Trai năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên chỉ có một chồng. Nay chàng được hai… Bà săn sóc, lại chẳng lấy làm sung sướng đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.