Trong tiệm.
Sáng nay có hai cô khách bước vô tiệm. Thanh và Thu cùng mời khách ngồi trước bàn làm việc của mình. Hai cô là khách mới, có lối trang điểm hơi lạ nhưng là thời trang bây giờ. Hai mắt đánh quầng đen rất to rất đậm, môi thoa son gần như màu đen. Dòm gần thì là màu đen chớ còn “gần như” gì nữa.
Thanh và Thu vừa làm vừa nói chuyện với khách rất vui vẻ, giới thiệu sản phẩm và những kiểu móng tay đẹp có gắn những miếng charm hay vẽ lên móng nhưng hai cô không thích, biểu đấp bột hồng rồi sơn màu lên đầu móng. Một cô sơn màu đen một cô sơn màu xanh dương. Bởi vì bộ móng tay đấp bột quá khéo, khi sơn lên hai bàn tay trẻ trung da thẳng mịn màng, tuy rằng màu sắc có hơi lạ nhưng nhìn thì rất hợp với lối trang điểm của hai cô, bởi vì, hai cô đã tự nhiên mà áp dụng căn bản của trang điểm là, màu sơn móng tay phù hợp với màu son môi, cho nên rất đẹp. Ngắm ngía đôi bàn tay, đưa bàn tay lên gần khuôn mặt mình, nhìn vô kiếng, cả hai cùng tự phê bình, cười cười nói nói ríu rít với nhau. Tuy các cô nói tiếng Anh nhưng có giọng của ngừơi Mễ. Rõ ràng cả hai là dân Mỹ gốc Mễ rồi. Con gái Mễ khi còn trẻ thì đôi mắt to chân mày rậm cặp môi dầy ướt át tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Nhìn hai cô chị Ngà nhớ hồi còn nhỏ lắm, có lần thấy chị hai của chị đi đâu về bị ba chị la quá trời. Thì ra chỉ bắt chước ai không biết, đánh viền mắt đen thui, nhìn như có quầng thâm, mái tóc thì có chải nhưng thấy như bị rối bời. Chị còn nhớ rõ ràng, ba chị hỏi, con gái gì mà mà… tại sao ra đường mà giống như mới ngủ thức dậy, tại sao vẽ cặp mắt như xác chết biết đi vậy? đi chùi cho sạch không? từ đây về sau cấm trang điểm cái kiểu nầy, nghe không?... làm sao coi cho được hẳn làm!
Chị mỉm cười. Hồi nhỏ, con gái lớn tồng ngồng rồi vẫn bị cha mẹ cấm. Cha mẹ có quyền cấm các con không được làm cái nầy không được học cái kia, v.v… có đâu như thời bây giờ, con nít tiểu học đã trang điểm đậm đà cặp tay với bạn trai ôm hôn nhau giữa đường…
Ôi, chị nhớ những lời cấm đoán của ba chị biết bao nhiêu. Ước gì ba chị còn sống để được nghe những lời mắng ấy, nghe lại những lời cấm ấy, biết là bao nhiêu.
A, chị đi quá xa, nói quá nhiều, phê bình chỉ trích, chị quá bảo thủ rồi!
Chị nhớ chị hai của chị thường hay ôm cuốn tiểu thuyết, chị lén lấy đọc, là chuyện dịch từ tiếng Pháp, tên tác giả Francoi Sagan gì đó. Về sau chị cũng bắt đầu mê tiểu thuyết, cũng đọc những chuyện tình lãng mạn của tác giả ấy. Có một chuyện chị nhớ rõ, cô con gái trẻ đi yêu một người đàn ông trung niên. Chị nhớ có coi phim nữa, câu nói của người đàn ông đã nói với cô gái rằng “em thơm như mùi cỏ non”… lãng mạn làm sao, chẳng trách các cô mê tơi…
Hình tác giả trên bìa sách chị cũng nhớ, có đường viền mắt đen có quầng mắt thâm thâm như thể người bị mất ngủ kinh niên. À, thì ra là vậy, cách trang điểm của chị hai, là do tác giả nầy đây. Nghe nói vì thức khuya viết tiểu thuyết nên mắt tác giả có quầng thâm, mọi người mê tiểu thuyết mê luôn người viết, lại thấy đó là thời trang đẹp nên bắt chước. Kiểu trang điểm của tác giả ấy thích hợp với cô vì đó là sự thật, cô ấy thức khuya nên có quầng thâm dưới mắt còn như chị của mình, con gái nõn nà da mặt mà cũng bệt vô nét chì xám đen như vậy, không giống ma lè mới là lạ, bị cha rầy cũng phải.
Cũng như bây giờ, khi cô ca sĩ nổi danh nọ, để tránh những ống kính của thợ săn hình mình hay những người ái mộ quá khích, thấy cô là họ nhào tới ập vào nắm tay níu áo xin chữ ký xin chụp hình chung… cô đã mang cặp kiếng mát thật to để che bớt để ngụy trang khuôn mặt mình. Nhưng cô ta có lý do dùng mắt kiếng mát che mặt, không ngờ trở thành kiểu thời trang thịnh hành cho nhóm trẻ, báo hại hãng sản xuất mắt kiếng mát thật to ấy, làm không kịp bán, còn mình muốn bắt chước, nếu những ai có gương mặt nhỏ nhắn mà chướng vô cặp mắt kiếng to che gần hết khuôn mặt, không dị hợm thì là gì?
Nói chi cho xa, ngay trong gia đình chị đây, có nhỏ cháu, trang điểm rất khác biệt. Nó vẽ đuôi mắt phía trên dài ra, xếch lên, mí dưới dài ra xếch lên chạm với phía trên tạo nên hình như đuôi cá, rõ ràng là đôi mắt của nữ hoàng Cleopatra. Cháu còn trẻ nên trang điểm như thế thấy rất đẹp. Hồi đó, minh tinh Sophia Loren cũng có lối trang điểm mạnh bạo mà sắc sảo chết người như thế. Cô đã từng được bầu là người đàn bà có đôi mắt đẹp nhứt thế giới.
Chị Ngà ngẫm nghĩ, như tuổi đang đứng trên đồi của mình bây giờ, nếu muốn kẽ mắt kiểu đó, sơn móng tay màu đó thì phải đợi tới mùa lễ Halloween, nhát ma con nít tới nhà xin kẹo thì mới hạp.
Bởi vậy mới nói, thời nào tuổi nào trang điểm ăn bận làm sao cho thích hợp thì theo lời la rầy của ba chị hồi xưa, “làm sao coi cho được” mới nên làm.
Chị thở dài, phải chi hồi còn trẻ chị theo thời trang của tuổi trẻ vô tư một chút thì đã không tiếc rẽ.
Uổng thiệt tình ta ơi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Sáng nay có hai cô khách bước vô tiệm. Thanh và Thu cùng mời khách ngồi trước bàn làm việc của mình. Hai cô là khách mới, có lối trang điểm hơi lạ nhưng là thời trang bây giờ. Hai mắt đánh quầng đen rất to rất đậm, môi thoa son gần như màu đen. Dòm gần thì là màu đen chớ còn “gần như” gì nữa.
Thanh và Thu vừa làm vừa nói chuyện với khách rất vui vẻ, giới thiệu sản phẩm và những kiểu móng tay đẹp có gắn những miếng charm hay vẽ lên móng nhưng hai cô không thích, biểu đấp bột hồng rồi sơn màu lên đầu móng. Một cô sơn màu đen một cô sơn màu xanh dương. Bởi vì bộ móng tay đấp bột quá khéo, khi sơn lên hai bàn tay trẻ trung da thẳng mịn màng, tuy rằng màu sắc có hơi lạ nhưng nhìn thì rất hợp với lối trang điểm của hai cô, bởi vì, hai cô đã tự nhiên mà áp dụng căn bản của trang điểm là, màu sơn móng tay phù hợp với màu son môi, cho nên rất đẹp. Ngắm ngía đôi bàn tay, đưa bàn tay lên gần khuôn mặt mình, nhìn vô kiếng, cả hai cùng tự phê bình, cười cười nói nói ríu rít với nhau. Tuy các cô nói tiếng Anh nhưng có giọng của ngừơi Mễ. Rõ ràng cả hai là dân Mỹ gốc Mễ rồi. Con gái Mễ khi còn trẻ thì đôi mắt to chân mày rậm cặp môi dầy ướt át tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Nhìn hai cô chị Ngà nhớ hồi còn nhỏ lắm, có lần thấy chị hai của chị đi đâu về bị ba chị la quá trời. Thì ra chỉ bắt chước ai không biết, đánh viền mắt đen thui, nhìn như có quầng thâm, mái tóc thì có chải nhưng thấy như bị rối bời. Chị còn nhớ rõ ràng, ba chị hỏi, con gái gì mà mà… tại sao ra đường mà giống như mới ngủ thức dậy, tại sao vẽ cặp mắt như xác chết biết đi vậy? đi chùi cho sạch không? từ đây về sau cấm trang điểm cái kiểu nầy, nghe không?... làm sao coi cho được hẳn làm!
Chị mỉm cười. Hồi nhỏ, con gái lớn tồng ngồng rồi vẫn bị cha mẹ cấm. Cha mẹ có quyền cấm các con không được làm cái nầy không được học cái kia, v.v… có đâu như thời bây giờ, con nít tiểu học đã trang điểm đậm đà cặp tay với bạn trai ôm hôn nhau giữa đường…
Ôi, chị nhớ những lời cấm đoán của ba chị biết bao nhiêu. Ước gì ba chị còn sống để được nghe những lời mắng ấy, nghe lại những lời cấm ấy, biết là bao nhiêu.
A, chị đi quá xa, nói quá nhiều, phê bình chỉ trích, chị quá bảo thủ rồi!
Chị nhớ chị hai của chị thường hay ôm cuốn tiểu thuyết, chị lén lấy đọc, là chuyện dịch từ tiếng Pháp, tên tác giả Francoi Sagan gì đó. Về sau chị cũng bắt đầu mê tiểu thuyết, cũng đọc những chuyện tình lãng mạn của tác giả ấy. Có một chuyện chị nhớ rõ, cô con gái trẻ đi yêu một người đàn ông trung niên. Chị nhớ có coi phim nữa, câu nói của người đàn ông đã nói với cô gái rằng “em thơm như mùi cỏ non”… lãng mạn làm sao, chẳng trách các cô mê tơi…
Hình tác giả trên bìa sách chị cũng nhớ, có đường viền mắt đen có quầng mắt thâm thâm như thể người bị mất ngủ kinh niên. À, thì ra là vậy, cách trang điểm của chị hai, là do tác giả nầy đây. Nghe nói vì thức khuya viết tiểu thuyết nên mắt tác giả có quầng thâm, mọi người mê tiểu thuyết mê luôn người viết, lại thấy đó là thời trang đẹp nên bắt chước. Kiểu trang điểm của tác giả ấy thích hợp với cô vì đó là sự thật, cô ấy thức khuya nên có quầng thâm dưới mắt còn như chị của mình, con gái nõn nà da mặt mà cũng bệt vô nét chì xám đen như vậy, không giống ma lè mới là lạ, bị cha rầy cũng phải.
Cũng như bây giờ, khi cô ca sĩ nổi danh nọ, để tránh những ống kính của thợ săn hình mình hay những người ái mộ quá khích, thấy cô là họ nhào tới ập vào nắm tay níu áo xin chữ ký xin chụp hình chung… cô đã mang cặp kiếng mát thật to để che bớt để ngụy trang khuôn mặt mình. Nhưng cô ta có lý do dùng mắt kiếng mát che mặt, không ngờ trở thành kiểu thời trang thịnh hành cho nhóm trẻ, báo hại hãng sản xuất mắt kiếng mát thật to ấy, làm không kịp bán, còn mình muốn bắt chước, nếu những ai có gương mặt nhỏ nhắn mà chướng vô cặp mắt kiếng to che gần hết khuôn mặt, không dị hợm thì là gì?
Nói chi cho xa, ngay trong gia đình chị đây, có nhỏ cháu, trang điểm rất khác biệt. Nó vẽ đuôi mắt phía trên dài ra, xếch lên, mí dưới dài ra xếch lên chạm với phía trên tạo nên hình như đuôi cá, rõ ràng là đôi mắt của nữ hoàng Cleopatra. Cháu còn trẻ nên trang điểm như thế thấy rất đẹp. Hồi đó, minh tinh Sophia Loren cũng có lối trang điểm mạnh bạo mà sắc sảo chết người như thế. Cô đã từng được bầu là người đàn bà có đôi mắt đẹp nhứt thế giới.
Chị Ngà ngẫm nghĩ, như tuổi đang đứng trên đồi của mình bây giờ, nếu muốn kẽ mắt kiểu đó, sơn móng tay màu đó thì phải đợi tới mùa lễ Halloween, nhát ma con nít tới nhà xin kẹo thì mới hạp.
Bởi vậy mới nói, thời nào tuổi nào trang điểm ăn bận làm sao cho thích hợp thì theo lời la rầy của ba chị hồi xưa, “làm sao coi cho được” mới nên làm.
Chị thở dài, phải chi hồi còn trẻ chị theo thời trang của tuổi trẻ vô tư một chút thì đã không tiếc rẽ.
Uổng thiệt tình ta ơi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn