Diệp Trần.
Điện thoại reng. Tôi nhấc điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng dễ thương vang lên:“Cô ơi, tuần tới em phải nói về một tiểu bang nước Mỹ. Ba, má em đều bận, cô giúp em được không?”
“Sao em lại cần ba, má hoặc cô giúp?”
“Dạ vì nó khó quá, em không làm được!”
“Cô không thể giúp em được, vì đây là bài tập của em, em phải tự làm.”
Giọng cô bé muốn khóc:
“Nhưng các bạn em đều nhờ ba, má làm cả. Nếu em không có ai giúp đỡ và làm dùm, em sẽ bị điểm xấu, và như thế không công bằng với em.”
“Em chắc các bạn đều có người lớn làm dùm?”
“Dạ, chắc, các bạn em đã cho em xem. Đẹp lắm!”
“Cô không hiểu, sao lại đẹp, các em nói trước lớp mà?”
“Chúng em nói, nhưng phải có các hình ảnh, bài vở dán trên một tấm bảng nhỏ để các bạn dễ hiểu. Em không làm được tấm bảng này.”
“A, cô hiểu rồi, nhưng cô không làm dùm em được. Cô chỉ có thể giúp ý kiến, đưa cho em những địa chỉ trên internet để em tìm tài liệu, hình ảnh. Em phải tự dán và trang trí theo ý vì đây là bài tâp của em.”
“Nhưng bao giờ cô mới giúp em?”
“Cô sẽ giúp em ngay sau khi em gửi đề tài em phải trình bày.”
“Em cảm ơn cô, em sẽ gửi cho cô liền.”
Tôi vào phòng mở máy, chắc cô học trò bé nhỏ của tôi cũng đang mở máy. Tội nghiệp Diệp Trần, em đang học lớp Bốn, rất ngoan và chăm chỉ.
Cành Hồng
Giải Khuyến Học Việt-Olympiad
Gửi ý kiến của bạn